Zoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển lúc nào mà không có bão chứ ?

Những cơn bão nhỏ , cuộn sóng lăn tăn ...


Những cơn bảo lớn , tạo hố xoáy nước ...

Những cơn bão làm đắm thuyền ...

Những cơn bão gây chết người ...

Tàu Hải Tặc Mũ Rơm đã rơi vào một cơn bão nguy hiểm . Cộng thêm vào đó , nhờ ông trời "ban phước" , họ va phải đá ngầm , con thuyền bị hư hỏng nặng và một số thành viên đã rớt xuống đại dương thô bạo .

Luffy D.Monkey , ngài thuyền trưởng cùng Chopper , bác sĩ của con tàu đi tìm kiếm các thành viên biến mất , trong khi những người khác ở lại và sửa chữa con tàu bị phá hủy .Hai thành viên đã biến mất , bao gồm Zoro - tay kiếm khách chiến đấu với ba thanh kiếm và Sanji , đầu bếp của cả con tàu .

Luffy và Chopper đã mất cả một ngày để kiếm ra một trong số những người mất tích .


.


" Zoro ."

Đó là điều duy nhất mà Sanji nhớ sau khi tỉnh lại . Chopper nói đó là chứng mất trí nhớ tạm thời do va chạm . Bệnh này thì không có phương thuốc chữa , nếu có thì không phải là thịt , thịt , thịt đâu Luffy . Nó chỉ chữa được , căn bệnh ấy , nhờ cái âm thanh mà Sanji phát ra đầu tiên ở cửa miệng sau khi tỉnh dậy .
" Zoro ."

" Ôi trời , chúng ta mất Zoro , trong khi đó Sanji lại chỉ nhớ mỗi tên tảo biển đó thôi ..." - Robin ca thán .

" Cậu ấy thật sự không nhớ gì ngoài Zoro sao ?" - Nami bắt đầu lo lắng . Chuyện này thật quái lạ .

" Không gì ngoài Zoro và khả năng bếp núc ."

Chopper nói . Sanji là một đầu bếp thì khả năng bếp núc là ở trong máu . Cậu ta có thể quên cách đá làm sao nhưng nấu ăn đã thành xương tủy .

Nhưng ,


Cậu ta vẫn không quên được Zoro .


Tại sao ?


.

Sanji bị mắc kẹt . Ở trên giường và trong trí não . Sanji tự gọi bản thân mình là một trái cà bị ung , đang chờ để được vứt vào sọt rác .Đã là ngày thứ mười kể từ khi Robin và Ussop lên đường tìm kiếm Zoro .Không có kết quả , không có dấu hiệu .

Sanji bắt đầu mất kiên nhẫn .


Sanji phải viết tên của từng người lên một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn bếp . Sanji nấu cho họ bữa ăn nhưng lúng túng khi gọi mọi người . Còn không thể khen Nami như đã từng làm , Sanji như bị tái tạo lại . Tái tạo lại với một bộ não bị hỏng .

Sanji biết mình đã chết . Chết theo cái cách tệ nhất . Tệ nhất của quả đất . Sống mà như một cái xác chán ngắt thì là một cái chết tàn bạo .

Bên cạnh đó , Sanji không thể ngủ .

Bởi vì quá lạnh . Sanji cảm thấy lạnh . Tất nhiên là nhiệt độ trên biển vào đêm sẽ giảm xuống một cách khắc nghiệt , khó có thể mà chịu nổi nó . Cho dù đã có đắp bao nhiêu chiếc chăn thì cũng không đủ ấm nên Sanji đã không ngủ . Và khi Sanji không ngủ , Sanji chỉ suy nghĩ về "Zoro" 

.

Có mùi lạ trên những chiếc chăn mà Sanji đã từng đắp qua vì quá lạnh . Nó không thuộc về ai trên con tàu này . Nó có lẽ là của Zoro . Ngay khi Sanji chạm vào nó , Sanji đã niệm lại một phần của bộ máy ký ức .

Hằng đêm , Zoro ấy ôm trọn lấy Sanji . Zoro ấy hôn lấy mái tóc vàng , đôi lông mày xoăn , đôi môi chát có mùi thuốc lá . Zoro ấy mân mê từng bộ phận của Sanji trong tay và yêu thương chúng . Zoro ấy dịu dàng rồi tàn bạo làm Sanji cảm thấy thoải mái rồi ngủ đi . Có đau đớn nhưng Sanji ôm Zoro ấy , nhẹ nhàng như cách Zoro đã làm . Hôn , liếm , bám , chạm ... Hằng đêm và hằng đêm , họ yêu thương nhau .

Sanji nhớ Zoro . Rất nhiều . Những ký ức dội lại khi Sanji lướt qua ở mọi nơi trên con tàu .

Sanji nhớ một ánh mắt dịu dàng , bàn tay ấm và nụ cười tỏa sáng .

Sanji nhớ một ánh mắt nguy hiểm , bàn tay thô bạo và nụ cười gian manh .

Sanji nhớ những cử chỉ thân mật .

Sanji nhớ những lời nói tình cảm nhưng không lãng mạn .

Sanji nhớ Zoro .

Sanji biết mình đã yêu Zoro .

Nhưng bây giờ , Zoro đang ở đâu ?

Sanji gọi Zoro trong đêm tối . Khi mọi người đã ngủ , lén lên tàu , hút một điếu thuốc và nấc nghẹn gọi tên Zoro . Sanji cầu nguyện cho Robin , Ussop tìm thấy Zoro nhanh nhanh , vì không thể chờ được nữa ,

Sanji đang chết dần mòn đi .

Sanji sợ sẽ không thể nhìn thấy được Zoro kịp trước khi quyết định thật sự "chết" . Những cảm xúc tệ hại và sự cay xè nơi khóe mắt , trái tim đập thình thịch làm Sanji mệt mỏi . Lúc nào , Sanji cũng chỉ nghĩ đến Zoro . Sanji sợ mình sẽ bị đột tử khi một ngày không thể chịu nổi nỗi đau này nữa .

Con thuyền đang lênh đênh trên biển cả .


Sanji đang lênh đênh trên nỗi buồn .

Hay có thể là thế này , cách tốt nhất để Sanji dừng cơn ác mộng này lại , là quên đi .

Sanji đang cố quên đi Zoro . Sống trong sự phủ nhận , có thể sẽ làm được như vậy . Có thể sẽ học lại cách chiến đấu , có thể sẽ học cách ngủ một mình ...


Nên như vậy ngay từ lúc bắt đầu .

.


" Zoro , anh đang suy nghĩ gì vậy ?"

Zoro ngả người xuống chiếc giường làm bằng cỏ rơm . Ánh lửa bập bùng đang đốt cháy bầu trời đêm . Exile vuốt mái tóc xanh lục của anh .Zoro đã lạc đến đây . Một ngôi làng trên đảo , trên đại dương mênh mông . Anh ở đây với người dân , với Exile , cô gái mái tóc đen dài và đôi mắt sáng của các vì sao .
Anh có ý định quay trở lại thuyền không ?

" Exile ." - Anh gọi tên cô . Exile dịu dàng nhìn anh trìu mến .

" Gì thế , Zoro ? "

Thật khác với con người kia .

Anh ngồi dậy , dựa vào người cô . Exile mỉm cười đỡ lấy anh , sau lại hôn lên má anh .

Quá khác với cậu ta .

Anh nhìn lên trời , tay để tự do . Exile nắm nhẹ lấy đôi tay của anh .

Exile mỉm cười , cô lắc tay bảo anh nên ngủ đi .

Ừ , Zoro nên ngủ đi . Anh có thể ngủ trong vòng tay của Exile .

Nhưng , ...


Cuối cùng thì Robin và Ussop cũng đã quay trở lại . Họ về với một tâm trạng không vui . Họ về với một chàng trai tóc xanh cùng một cô gái tóc đen dài .

Đấy là Zoro và Exile . Ra đó là Zoro ấy .

Sanji núp sau cột buồm hay cánh cửa chỉ để nhìn thấy dáng lưng của Zoro . Cuối cùng , cũng đã gặp Zoro nhưng Sanji lại gặp luôn Exile . Exile là một cô gái xinh đẹp , Zoro là một anh chàng tuyệt vời .

Sanji thấy họ nắm tay nhau .

.


" Đó là quyết định của cậu , Zoro ?" - Luffy nói , giọng nghe rất bực tức .

Bởi sau nỗ lực không ngừng của Robin , Ussop để tìm kiếm tên đầu xanh này lại là một thất bại .Zoro quyết định rời bỏ con tàu . Anh muốn ở lại với Exile . Đó , theo anh là cách tốt , cho anh , cho con tàu và cho người ta .

" Cậu bị mất trí à ?" - Nami gần như hét lên . - " Chúng tớ đã lục tung khắp các đảo để tìm cậu , giờ cậu lại bảo muốn bỏ bọn tớ mà đi ? "


" Ra là không chỉ Sanji bị mất đi ký ức . " - Robin mỉa mai . - " Cậu quên hết mọi thứ cậu có ở đây , với bọn tớ , với Sanji . Bọn tớ không bao giờ bỏ mặc cậu . Nhưng , vì một người con gái cậu mới biết một tháng ! "


" Cậu không thể bỏ đi được Zoro ..." - Ussop mè nheo .

Rõ ràng là anh có thể .

" Còn Sanji thì sao , anh ấy ..."

Sanji không để cho Chopper hay bất kỳ ai nói ra bí mật của mình , về những cái đêm lạnh rét run người với thuốc lá và tiếng nấc nghẹn ở cổ họng . Cậu xông vào từ bên ngoài , mở toang cửa rồi 

mỉm cười .


" Tôi ổn mà . Mọi người đùng ép Zoro như vậy .

Tôi cũng sống được dù không có tên đầu xanh này ."


Có lẽ , có ai đó đã bị tổn thương .

.Đêm lại đổ xuống . Ngày mai sẽ là ngày nhổ neo . Họ sẽ rời đi , con tàu . Họ đã trì hoãn cuộc phiêu lưu của mình quá lâu . Bây giờ , họ sẽ tiếp tục tiến lên phía trước . Với các thành viên còn 

lại và một cái xác sống .

Sanji thật sự đã chết . Cậu ta chẳng thèm mở lời .

Cậu ta chỉ là đang thoi thóp nuốt lấy các ngụm khí .

Sanji đã mất đi tất cả .

Đêm ở trên biển luôn lạnh .

Sanji luôn đứng trên boong tàu , với điếu thuốc trên môi và đôi mắt cay xe . Xong , cậu nấc nghẹn rồi lén lút gọi .

" Zoro ."

Cậu đã nhầm .

Cậu rõ ràng là không thể .


Cậu rõ ràng là vẫn đớn đau .

Cậu rõ ràng là nuối tiếc .

Cậu rõ ràng là yêu thương .


Nhưng bao dung ? Cậu không muốn làm khó ai .


Nhưng từ bỏ ? Cậu không muốn là một gánh nặng .


Của con tàu , của mọi người và của Zoro .


.


" Zoro ."

Zoro , Sanji đang gọi anh đấy . Cậu ấy đang gọi anh .

Cậu ấy cần có anh .

Cậu ấy gọi anh trong bóng đêm . Trong cơn đau đớn . Cậu ấy tự gọi mình là một quả cà ung , và anh là thứ duy nhất có thể chữa được . Nhưng Zoro đã vất quả cà hỏng đó vào thùng rác . Anh không thèm chữa cho nó . Anh không cần nó nữa .

Sanji đã tự mình vứt vào thùng rác . Mọi người toán loạn lên khi phát hiện ra cậu không có ở trong phòng . Mọi đồ đạc cá nhân đã được dọn đi .

Giờ họ làm gì ? Đi tìm cậu ta ?

Đó là một nỗ lực bất lực .


Zoro , anh đang ở đâu ?

.

Khóc không đủ cho Sanji bộc lộ cảm xúc lúc này . Cậu phải gào thét đến rách cổ họng mới có thể xỏa nỗi tuyệt vọng của bản thân .

Nhưng , Sanji không hối hận . Cậu không quay đầu khi đưa ra quyết định để Zoro đi .Cậu sắp chết . Đã quá một tháng cậu không ngủ , chắc chắn là cậu sẽ chết .

Vì kiệt sức .


Vì cơn đau .

Vì nỗi nhớ .

Vì yêu thương .

Cậu ước là mình quá khứ đã kịp nói với Zoro rằng mình yêu anh ấy đến nhường nào ,đã kịp dịu dàng và trìu mến với anh ấy ,đã kịp cho anh ấy biết , cậu thương anh .

Nếu cậu đã làm vậy , cậu thật tình không hối tiếc .

Cho đến khi chết và lên thiên đường .

Nhắm thẳng đến vô cực , cậu không ngần ngại .

Nhưng không ai cho phép cậu ra đi .

Sanji cảm nhận được hơi ấm mà cậu mong chờ . Ngay khi chạm vào lớp da thịt đó , mắt của cậu đã chảy mồ hôi . Cậu trở nên yếu ớt .

" Đi đâu đấy , lông mày xoăn ? "

Cậu đang mơ . Chắc vậy .

Zoro vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu .

" Cậu làm mọi người lo lắng đấy ."

" Xin lỗi ." - Sanji tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấy trước khi cậu tham lam muốn có nó . Cậu không thể hẹp hòi trong tình huống này . Zoro không phải là của cậu .

" Ngoan nào ."

Anh dỗ dành cậu , khóa chặt cậu trong vòng tay . Sanji chỉ có thể vô lực , ngậm miệng , nén nấc để anh không nghe thấy nhưng Zoro không ngốc , ít nhất là anh nghĩ thế . Anh biết cậu đang làm gì , đang giấu gì và đang muốn tỏ ra như thế nào .

" Cậu ." - Anh nhẹ nhàng hết sức có thể . - " Trước khi cơn bão đến , cậu đã nói là cậu không muốn gặp tôi nữa ...

Chúng ta đã có một trận cãi nhau .

Cậu nói cậu có thể sống thiếu tôi .

Thật sao , Sanji ?"

Sanji im thim thít . Cậu run rẩy trong vòng tay thô ráp của Zoro .


" Tôi xin lỗi ..."

" Có thể sao Sanji ? "

Anh biết là cậu không thể mà .

" Tôi xin lỗi ."

Sanji ngước mặt lên , khuôn mặt đỏ bừng với nước mắt . Zoro mỉm cười , anh nâng nó , gương mặt đó , và hôn lên đó .

Tôi không thể . Zoro đọc được trong mắt Sanji điều đó . Và anh cũng không thể sống thiếu cậu .Anh có thể ngủ trong vòng tay Exile nhưng ,nó không ấm bằng vòng tay của cậu .

Cô ấy không ngọt ngào trách cứ anh như cách cậu đã làm , anh bắt đầu nhớ cái tên "Marimo" cậu đặt cho anh .

Anh nhớ hương vị của cậu : của món ăn cậu nấu , thân thể và tình yêu của cậu .

Anh thương yêu cậu , từ trái tim .


" Tôi nhớ anh , Zoro ."

Sanji thú nhận . Cậu ôm chặt Zoro như anh đang ôm chặt cậu . Cậu nhón chân lên , hôn lên trán anh .

Zoro mỉm cười , anh đặt lên khóe môi và mắt của cậu một sự dịu dàng , yêu thương .

" Làm ơn ...
Đừng bao giờ rời xa tôi , Zoro ."

Zoro không phải là của cậu .

Nhưng cậu chắc chắn là của Zoro .

Zoro từng chút muốn thời khắc này lưu giữ mãi mãi . Anh nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mệt nhòa của Sanji khi cậu ngã trong vòng tay của anh . Cuối cùng , cơ thể của cậu cũng rơi được vào giấc ngủ .

" Sanji ." - Zoro hôn lên đôi môi hơi xanh của cậu , rồi mỉm cười .

Đêm đó , Sanji ngủ rất ngon . Cậu cảm thấy ấm , mềm , dịu , êm .

Cậu gọi tên anh , ngoài miệng và trong tiềm thức .

Cậu mỉm cười và biết rằng ,

khi cậu thức dậy ,

chắc chắn , sẽ nhìn thấy anh ở bên .

" Zoro ."

Cậu gọi anh , bằng hai âm tiết yêu thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro