Thừa nhận đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó hắn cứ vùi đầu vào luyện tập, cũng không bước chân ra khỏi phòng canh gác. Mọi người phải thay phiên nhau đem thức ăn lên cho hắn. Ai cũng hỏi hắn có chuyện gì nhưng chỉ nhận lại một câu "bế quan tu luyện" muốn hỏi thêm lại bị hắn quát đến hoảng sợ.

"TẬP HỢP, tôi có chuyện quan trọng cần phải nói"

"Chuyện gì thế Nami, cậu muốn chia tài sản hả"

"Cậu câm miệng cho tôi Luffy. Đủ rồi chứ?"

Bọn họ tụ tập hợp hội bàn tròn mà không có Zoro.

"Sanji, em thực sự cảm thấy rất chướng mắt"

Nami chỉ tay thẳng vào mặt Sanji làm ra vẻ bực bội. Mọi người theo đó cũng nhìn Sanji chăm chăm.

"Anh chỉ lo cho người khác, còn việc của mình lại bỏ trôi đi. Thực sự là vô cùng chướng mắt."

"Tiểu thư Nami, quý cô Robin, hai người rốt cuộc đang giáo huấn anh vì chuyện gì?"

"Nếu anh thực sự đã yêu thì hãy mau hành động đi. Em nói, hoa nở nên hái đừng hỏi nguyên nhân, chẳng lẽ để mặc nó úa tàn theo gió"

Sanji như hiểu ý của hai người họ, anh cho tay vào túi quần nở một nụ cười nhạt nhoà hay đúng hơn là môi chỉ cong lên, không ai nhìn thấu cảm xúc trong mắt anh lúc này.

"Hể Nami, cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ Sanji đang yêu ai hả?"

Ussop làm vẻ mặt hoảng hốt, tay ôm hai bên má, môi chu ra lắc qua lắc lại, bộ dạng cực kì kì quái.

"Mọi người. SANJI CHÍNH LÀ THÍCH ZORO"

"CÁI....CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?"

Cái đám ngốc đó té văng ra khỏi ghế hốt hoảng.

"Nami đừng nói bừa"

"Giờ phút này anh còn chối cái gì? Chẳng phải anh quan tâm anh ta đến từng việc vặt hay sao? Lúc nào cũng nhờ tụi này thay anh mang thức ăn đến, căn dặn hắn đủ điều mà còn làm ra vẻ. Em đã nhìn thấu anh từ lâu"

"Đừng khiến mọi người hiểu lầm, với ai thì anh cũng vậy thôi"

"Hiểu lầm cái gì, shishishi nếu Sanji thực sự làm cô dâu của Zoro không phải chúng ta thân cành thêm thân sao? Shishishishi"

"Luffy nói đúng, vậy tôi và Franky sẽ tạo ra thật nhiều pháo hoa ăn mừng"

"Superrrrr Đồng ý"

"Vậy thì em sẽ nghiên cứu cách để hai người có thể sinh con. Lúc đó thuyền càng đông vui"

"Ahaha Chopper em đang nói gì vậy"

"Lâu rồi không chơi nhạc đám cưới, tôi phải đi luyện tập yohohoho"

"Vậy Nami, chị em mình phụ trách đồ cưới"

"Nhất chí"

"Ahahaha"

*RẦM*

Một âm thanh vang lên khiến họ dừng mọi động tác. Tất cả hướng mắt về phía Sanji vừa đập tay lên bàn.

"CÁC NGƯỜI NGHĨ ĐI ĐÂU VẬY? TẤT CẢ CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY ĐIỀU ĐÓ THẬT KÌ QUÁI SAO? CHÚNG TÔI ĐỀU LÀ ĐÀN ÔNG"

Không khí đột ngột chùng xuống, mọi người đều gục mặt nhìn xuống đất. Vừa rồi là họ quá khích mà không nghĩ đến cảm nhận của Sanji, họ còn chưa thật sự biết có thật là Sanji thích Zoro không.

Chợt Luffy đứng dậy, hướng thẳng đến Sanji đi tới.

"Cậu bâng khuân không rõ ràng cái gì? Cái gì mà ghê tởm? Tôi chỉ biết nếu cậu yêu thì là yêu thôi. Cũng giống như tôi yêu thịt. Có gì mà quái dị. Không ai quy định hai ngươi đàn ông là không thể yêu nhau."

"Luffy nói rất đúng. Chúng tôi cảm thấy hai ngươi dù lúc nào cũng cãi nhau nhưng lại hiểu nhau nhất. Cậu sợ bị người ta ghê tởm xa lánh sao? Tôi không nghĩ cậu là người quan tâm người khác nói gì về mình đâu Sanji"

"Luffy, Ussop...."

"Em đã nói rồi Sanji, trên thuyền này ai cũng ủng hộ hai người. Là chúng ta sống với nhau cả đời chứ không phải bọn ngoài kia, anh còn trốn tránh làm gì"

"Được rồi Sanji. Với tư cách là thuyền trưởng của cậu, tôi thay cậu công bố thiên hạ."

Sanji thở hắc ra đứng thẳng người lên, nhìn qua từng khuôn mặt đang nhìn anh mong chờ rồi lên tiếng

"Mọi người không hiểu được đâu"

Sau đó anh bỏ đi về phòng để lại đám ngốc vẫn còn ngẫn ngơ khi thấy vẻ mặt lúc nảy của Sanji. Họ không hiểu, rõ ràng nếu có cảm xúc đó có nghĩa là Sanji cũng có tình cảm với Zoro. Họ không biết phức tạp ở chỗ nào mà khiến anh đắn đo nhiều như vậy. Dù vậy họ chỉ có thể làm tới đó, việc còn lại phải đợi ở Sanji và Zoro.

Tối hôm nay đến lượt Sanji say sĩn, anh uống nhiều hơn bất cứ buổi tiệc nào để rồi hành động như một tên ngốc. Đứng trước cửa phòng canh gác anh thở ra vài hơi rồi mới bước vào. Thấy Zoro đang xoay mặt sang hướng khác luyện tập anh cũng không nói gì mà chỉ chăm điếu thuốc rồi ngồi xuống quan sát.

Chưa nghe thấy tiếng rời đi và ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng Zoro đã đoán được ra ai đang ở đằng sau mình. Hắn ngồi dậy, một chút nhìn Sanji cũng không có, một hơi ăn hết số cơm nắm trong đĩa rồi lại tiếp tục luyện tập.

"Ta đã ăn hết ngươi không phải lo về việc thiếu trách nhiệm. Mau ra ngoài đi"

"Đúng là rất tốt. Mà lâu rồi không gặp, nhìn ta một cái ngươi cũng không muốn sao?"

"Đừng làm phiền ta. Hôm nay còn bày đặt rượu chè be bét."

"Đúng là làm ơn mắc oán. Có lòng quan tâm lại bị đuổi như thế, hôm nay đến đây quả thật là mất cả chì lẫn chày"

"Ha...đùa giỡn thế là đủ rồi. Ta không muốn tiếp tục chơi trò này với ngươi"

"Vậy nên ngươi trốn ở đây. Thật là hèn nhát. Ngươi không thấy là mình đang làm phiền mọi người phải lo lắng cho ngươi à?"

"Trong đó có ngươi? Vậy ta xin cáo lỗi vì đã khiến ngươi bận gánh thêm một loại trách nhiệm không cần thiết. Từ nay cứ xem như ta không có trên thuyền là được"

"Thật khó chịu....ngươi đúng là tên khốn"

Sanji đá một cước vào Zoro khiến hắn ngã ra sàn nhưng dường như hắn không có ý định đánh trả. Anh tiến đến nắm cổ áo hắn gằn giọng

"Đừng có mở miệng lại châm biếm những trách nhiệm ta vốn phải mang trên người. Là do đầu óc toàn tảo của ngươi ngu ngốc mới không phân biệt được thế nào là trách nhiệm, thế nào là quan tâm"

"Tránh xa ta một chút. Tên say sĩn, Nếu đã từ chối ta thì đừng có những hành động như vậy"

"Ngươi mới là người đùa cợt với ta"

"Đùa cợt ngươi? Ngươi tưởng có ngươi xung quanh thì không ảnh hưởng gì đến ta? Đừng có khiêu khích ta"

Zoro lật người Sanji lại ngồi đè lên. Hắn giữ hai tay anh ra hai bên để có thể nhìn rõ đôi mắt của anh lúc này.

"Tránh ra. Đừng có tuỳ tiện đụng vào người ta"

Zoro nghe vậy càng thêm tức giận hắn cúi xuống bắt đầu gặm nhắm cổ anh mặc cho Sanji liên tục chống cự.

*tên ngốc, ngươi không thực sự phản kháng gì cả*

"Dừng lại đi Zoro, ngươi thích người khác mà lại làm vậy với ta còn không phải là đang đùa cợt ta. Tên khốn, ngươi đang gián tiếp biến ta thành người gây đau khổ cho Robin"

"Ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy? Ta không biết ngươi đã nghe hay đã thấy những gì nhưng đừng có vội kết luận như thế"

"Khốn kiếp"

Sanji giật một tay lại che đi đôi mắt của mình.

"Ta cảm thấy thật khó chịu với điều đó. Thật buồn cười. Khi nhìn thấy ngươi và Robin ở bên nhau ta cảm thấy rất khó chịu. Ta nghĩ vì ta thích Robin nhưng dường như không phải. Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì..."

Zoro mở to mắt khi thấy nước mắt của Sanji, hắn trầm ngâm một hồi rồi cuối xuống ôm lấy anh.

"Sao ngươi không thừa nhận đi. Ngươi yêu ta, đúng không?"

"...."

"Ta luôn thể hiện rằng ta yêu ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Nếu ngươi nói rằng vẫn chưa đủ, vậy ta phải yêu ngươi bao nhiêu để được chấp nhận đây?"

Hắn cảm nhận được cơ thể Sanji đang rung lên. Khẽ siết chặt thêm vòng tay hắn cảm nhận được nước mắt Sanji rơi cả trên da hắn khi hắn ôm anh.

"Sanji, ta yêu ngươi"

"Zoro..."

"Sanji..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro