a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ló dạng sau dãy núi bạc đầu. 

Những cơn gió lạnh buốt mang theo những trận tuyết rơi chu du khắp vương quốc suốt hàng tháng trời cuối cùng cũng đi mất. Nữ hầu chậm rãi vừa đẩy xe trà và bánh dành cho chủ nhân nhỏ, vừa xuyên qua lớp cửa kính sát đất ngắm nhìn một mảng trắng xóa dần rõ ràng dưới ánh nắng. 

Cô thở dài, mỉm nhẹ thì thầm rằng, hôm nay thời tiết thật chiều lòng người, theo lời thỉnh cầu mà hửng nắng đón người từ phương xa về nhà.

Dừng lại trước một cánh cửa được chạm khắc tinh xảo nhất trong dinh thự, nữ hầu nhẹ nhàng gõ hai tiếng, rồi mở cửa đẩy xe vào. Trong phòng mờ tối, cô quen thuộc đẩy xe trà đến bên đầu giường, bước đến tấm rèm che sáng nặng nề kéo 'soạt' sang hai bên, đón ấm áp từ ánh nắng đã lâu không thấy, tràn đầy căn phòng.

Đến giờ mới có thể thấy rõ, trên chiếc giường trắng mềm to lớn kia, có một vị hoàng tử còn đang say giấc nồng, một bên mặt vùi hẳn vào gối, chăn che đến hết đôi môi, chàng thở nhẹ, nhịp nhàng, bình yên.

Nữ hầu bước đến bên giường, không tự chủ thả nhẹ hơi thở, cúi xuống điểm lên chóp mũi hồng đang phập phồng kia, cười khẽ: "Cậu chủ nhỏ, đến giờ rời giường rồi. Nếu đến trễ lớp khiêu vũ của Angelica, cả tôi và ngài đều sẽ không gánh nỗi cơn thịnh nộ của bà đâu."

Đáp lại nữ hầu là hành động rụt đầu vào chăn như thường lệ, em ưm ưm vài tiếng biểu thị từ chối, mấy giây sau lại im lìm.

Cũng không trông mong gì, cô đi lại chỗ chiếc xe đẩy, thành thục pha trà, chẳng mấy chốc hương trà đã lơ lửng khắp không gian, khứu giác người trên giường bắt lấy nó, kế đến là ngọ nguậy, cuối cùng đẩy chăn ra ngồi dậy.

Trên mặt còn vương nét buồn ngủ, tóc mềm tán loạn bù xù, ngay khi em muốn đưa tay dụi mắt thì đã có một bàn tay vươn đến cản lại.

"Cậu chủ, lát nữa hãy dùng nước."

"Buổi sáng hôm nay chúng ta có Rosé Congou, sự dịu nhẹ của cánh hồng và vị đậm đặc trưng của trà đen sẽ là một sự khởi đầu phù hợp cho đầu ngày. Ăn kèm với một ít bánh dâu tây, vị chua ngọt đánh thức vị giác của ngài."

Em đón lấy tách trà sứ đang tỏa khói, thổi vài hơi rồi đưa lên nhấp vài ngụm. Nữ hầu nghe thấy được tiếng thở dài thỏa mãn, cô mỉm nhẹ lại đưa đến chiếc bánh con con trên dĩa bạc cho em.

Em lại vươn đôi bàn tay thon nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn cầm lấy, vừa nhìn liền biết được đôi tay này, hay thậm chí cả người con trai nhỏ nhắn này được yêu chiều chăm sóc thế nào. Xắn từng miếng vừa miệng ăn vào, nữ hầu như chẳng nghe tiếng em nhai, như mèo nhỏ vậy.

Nữ hầu cảm thán, cơn cảm sốt quái ác mỗi mùa đông cuối cùng cũng chịu khuất mắt, chủ nhân nhỏ của cô chịu ăn nhiều hơn một miếng bánh rồi. Trong khi cô ngẩn ngơ nhìn em, em đã giải quyết gọn gàng chiếc bánh rồi đặt dĩa lên xe, giương đôi mắt xanh thẳm như đại dương, linh động nhìn cô đồng thời cười tươi mở miệng.

"Em nghe thấy tiếng xe ngựa đang đến rồi, chị mau thay đồ cho em đi."

Giọng nói em ấm áp, ấm áp hơn cả mặt trời.

Nữ hầu hạ mắt, quen thuộc đến gần thay đồ cho em. Cởi áo ngủ, mặc áo, kéo quần, xỏ tất, kẹp cố định nó lại, đeo vào chiếc nhẫn quan trọng nhất, và cuối cùng mang đôi giày vừa được gửi từ phương xa trở về từ tối qua.

Em mềm ngoan ngồi trên giường mặc nữ hầu xoay như búp bê, đến khi thấy đôi giày, thần sắc từ nghi hoặc đến ngỡ ngàng. Sau cùng khi cô vừa buộc xong dây giày, tiếng em đã gần như hân hoan mà thử hỏi: "Marine, đôi giày này..? Phải chăng?"

Ngẩng đầu đón lấy sự lấp lánh tỏa khắp con người em, nữ hầu bật cười đứng thẳng dậy, vừa chỉnh lại dây buộc cổ vừa trả lời.

"Vâng, đúng rồi thưa cậu chủ. Ông chủ đang trên đường về, xế chiều ngày hôm qua đã đến biên giới phía Bắc. Vì quá khuya nên họ đã nghỉ lại, sáng sớm nay có lẽ đã di chuyển vào thành rồi. Ông chủ biết cậu rất trong mong đôi giày này, nên đã lệnh cho người giục ngựa gấp đem vào thành tối qua."

Từng câu nói của cô phát ra, nét rạng rỡ trên gương mặt em càng lúc rõ rệt. Làm sao nữ hầu lại không biết chứ, đây là mùa đông đầu tiên mà người họ ở xa nhau, chưa bao giờ cô lại thấy giọt nước mắt em rơi trong ngày Giáng sinh, chỉ trừ năm nay. Mà thứ chủ nhân nhỏ thật sự trong mong, cũng không phải đôi giày. Thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, cô vuốt thẳng nếp áo em, sau đó bước đến cửa mở ra, dẫn chủ nhân nhỏ đến tham gia buổi học sáng hôm nay.

Từng bước đi của em trên hành lang xa hoa cũng có thể nghe ra sự vui vẻ. Từ lúc nghe nữ hầu nói, nụ cười trên môi em chưa bao giờ hạ xuống, nó xinh đẹp đến mức khi bước vào phòng khiêu vũ, người phụ nữ khó tính như  Angelica khi thấy cũng hắng giọng cho qua lần đến trễ này.

Tiết học hôm nay bà Angelica có thể cảm nhận được sự lơ đễnh của em, nhảy không sai nhưng tâm hồn lại không đặt vào điệu nhảy. Chốc chốc lại ngó ra cửa phòng, rồi lại nhảy dẫn bà đên cửa sổ lớn thoáng ngó xuống. Không thấy được điều đang mong đợi, em lại bĩu môi nhảy tiến vào trung tâm.

Thất vọng nhiều lần, cuối cùng em cũng tập trung vào bước nhảy. Tiếng nhạc du dương, ánh nắng chan hòa, sự tập trung em thành công đánh lạc hướng được tiếng cửa phòng mở. Đằng sau nó hiện ra thân ảnh một người đàn ông to lớn, trên người còn vươn hơi lạnh bên ngoài. Gã khoanh tay dựa bên cửa nhìn vào, ánh mắt gắn chặt lên người thiếu niên. 

Quá nhung nhớ, gã đã gần như ngất lịm từ trong linh hồn vì nhớ em. Mùa đông lạnh lẽo, gã sẽ luôn khóa chặt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Em cũng sẽ ỷ lại gã, đến đi bộ cũng lười, treo trên người gã mà nghịch ngợm. Nhưng năm nay lại khác, vì đánh tiếng được một đơn hàng ngon lành, gã đã trái lòng mà khởi hành, để em ở lại một mình trong dinh thự to lớn gã vì em xây nên.

Ngắm nhìn thiếu niên chất đầy trong lòng gã, ánh mắt nóng bỏng như hóa thực thể mà bay đến sau gáy em. Em giật mình như có linh cảm, lập tức buông bà Angelica mà quay đầu ra cửa, đón lấy ánh mắt em là gã, mắt em trợn to, vài giây sau liền lúng liếng ngập nước. Chưa đợi em có động tác gì, gã đàn ông ấy đã ba bước nhập một, chạy đến bên thiếu niên mà nhấc bổng ôm vào lòng.

Đôi tay bé nhỏ tụ lại thành đấm, liên tục lên đấm lên ngực, lên đầu vai gã. Gã cười trầm, gấp rút đặt những nụ hôn dày đặc lên tóc mai, hôn lên tai, hôn lên cổ, sau cùng dụi cả mặt vào mái tóc vàng óng ánh như mặt trời mà hít một hơi thật dài. Như kẻ lữ hành sa mạc tìm thấy ốc đảo, gã si mê cảm nhận hơi ấm của em.

Sau khi xúc động đủ rồi, gã hơi lỏng vòng tay ôm em ra, cốt là muốn ngắm nhìn gương mặt mè nheo của thiếu niên. Nhưng em như mèo nhỏ tìm thấy ổ, quấn quýt ôm rịt lấy cổ gã không rời, cả người treo lên người gã. Hết cách, gã cười cười vòng hai chân thiếu niên qua hông, bế bổng người vào lòng.

Tiết học hôm nay gần như không thể tiếp tục, gã gọi nữ hầu tiễn bà Angelica về. Còn bản thân thì bế cục cưng nhỏ về phòng, bắt đầu tâm tình bù vào ngày tháng xa nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zosan