the wedding.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần đi mua sắm, Sanji vô tình trông thấy một lễ cưới.

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, dải hoa trắng tinh khôi trải dài lễ đường. Sanji bị ánh trắng ấy thu hút, chẳng biết từ bao giờ đã ngừng chân tại chỗ, chăm chăm nhìn cô dâu cùng chú rể sánh đôi phía xa xa. Mấy túi thức ăn trên tay nặng trịch, hoặc do anh đổ lỗi như thế cho chúng, bởi anh chẳng thể nhấc chân nổi.

Hòn đảo này không lớn, nhưng thị trấn trên đảo lại đông nghịt người, ai nấy đều niềm nở thân thiện. Đám cưới đó bởi vì tổ chức ngoài trời, người xung quanh vây xem khá đông, ai cũng gửi một lời chúc phúc, cô dâu chú rể thì cười tít mắt đáp lời từng người một.

Sanji cũng tranh thủ nói một câu, "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Cô dâu cười xoà bắt lấy tay anh, gò má đỏ ửng, "Cảm ơn anh! Mong anh sẽ sớm cùng người mình yêu thích đứng trên lễ đường."

Sanji chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, dịu dàng nhìn cô dâu nắm lấy tay bạn đời của mình, nhịn không được mà cảm thấy hạnh phúc thay.

Về đến tàu trời đã sập tối, Sanji vội vã nấu bữa tối cho cả bọn. Bởi vì cứ mải mê xem người ta cưới nhau, anh quên mất mình còn bữa tối chưa nấu, kiểu này có lẽ Luffy sẽ lại cằn nhằn cho xem. Thằng nhóc ấy vậy mà khi động đến đồ ăn thì khó chiều lắm.

Sanji vốn định nấu một bữa thịnh soạn một chút, nhưng rồi bởi vì sợ trễ mà lại sửa đổi đôi phần, nấu vài ba món đơn giản nhưng chẳng kém phần chất lượng. Vừa mới dọn ra thôi, cả bọn đã cùng nhau ùa vào. Vị thuyền trưởng đáng kính là nhanh nhất, còn chưa kịp để anh dọn xong đã cầm lên một chiếc đùi gà to tướng. Sanji dùng đũa gõ lên bàn tay đang có dấu hiệu muốn chôm luôn cái đùi gà của Nami, lớn giọng nói, "Ăn phần của mình thôi!"

Thế là Luffy bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn mà nghe lời.

Sanji thở dài, lại trông thấy chỗ ngồi còn trống, nhịn không được mà chậc lưỡi. Chopper có lẽ hiểu được ý nghĩ của anh, ngây ngô lên tiếng, "Nếu anh lo cho Zoro thì anh ấy đang luyện tập ở boong tàu ý."

Thế mà Sanji lại nổi đoá lên, "Ai mà thèm lo cho tên ngốc đó chứ!?"

Chopper không hiểu được nữa, chỉ khó hiểu gật đầu. Sanji chẹp miệng, lại hỏi, "Thế cậu ta đã ăn gì chưa?

Chopper chớp chớp đôi mắt to tròn, tự hỏi sao con người lại khó hiểu thế, "Hình như là chưa, em thấy anh lấy luyện tập sáng giờ rồi, cũng không thấy anh ấy vào bếp bao giờ."

Sanji cau mày, nhưng rồi cũng mỉm cười mà xoa đầu Chopper, "Được rồi, cảm ơn em."

Đoạn lại cầm lấy phần thức ăn của người nọ mà đi lên boong tàu.

Chẳng cần đến quá gần để anh có thể nghe thấy tiếng động từ mớ tạ của Zoro. Đôi khi Sanji không hiểu tại sao hắn lại mê tập luyện đến mức bỏ ăn như thế, bởi nếu là anh, ít nhất thì anh cũng sẽ không để mình đói, sức đâu mà tập.

"Này!"

Zoro quay đầu, ánh mắt mơ màng dần trở nên tỉnh táo khi thấy người đến là Sanji, tất cả những điều này làm Sanji phải cau mày, "Cậu có còn tập nữa được không vậy?"

Zoro nhếch môi, đặt tạ xuống, "Không, suýt đói đến chết rồi."

"Thế mà cũng không chịu lết cái thân xuống bếp mà ăn!?" Sanji vươn tay định gõ đầu tên đầu xanh một cái, ấy thế mà lại bị hắn ngăn lại, cầm lấy cổ tay anh mà kéo lại gần, sau đó cuỗm luôn đĩa thức ăn ngon lành trên tay anh.

Hắn cười nham nhở, "Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ mang thức ăn lên mà."

Sanji chậc lưỡi, ngồi xuống sàn, phả ra làn khói thuốc mỏng manh, chẳng nói gì. Zoro nhìn anh, cũng ngồi xuống theo. Cả thân trên của hắn để trần, bị mồ hôi phủ một lớp bóng lưỡng, hẳn là khó chịu lắm. Thế là Sanji chộp lấy cái khăn gần đó, chẳng nói chẳng rằng cẩn thận lau đi từng chút một.

Trái tim cứng cỏi của Zoro lại mềm ra, "Cậu sao vậy? Hôm nay cư xử lạ quá đấy."

"Do cậu mất não nên mới nghĩ thế đó chứ." Sanji nhẹ đáp. Giọng anh khẽ khàng đến mức gió cũng dễ cuốn bay đi.

Zoro đặt đĩa thức ăn xuống, thở dài, "Giữ trong lòng làm gì?"

Động tác của Sanji ngừng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục khi anh đáp lời, "Không có chuyện gì thật, chỉ là hơi mệt thôi."

Nhưng Zoro nào có tin anh. Hắn vươn tay đến, những ngón tay chai sần lại quá đỗi cứng rắn ấy chạm đến cằm anh, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm nâng cằm anh lên, để ánh mắt mơ màng của anh chạm vào ánh nhìn bực bội của hắn. Sanji thầm thở dài, bởi vì từ đầu anh đã biết rõ anh sẽ không bao giờ có thể nói dối Zoro. Hắn là điểm yếu của anh, hắn là người có thể moi ra bằng hết tất thảy những gì mà anh yếu kém.

"Nói." Zoro thì thầm, nhưng giọng lại vô cùng quyết liệt.

Sanji rũ mi, tránh đi ánh mắt hắn, "Chỉ là hôm nay gặp một lễ cưới thôi."

"Có vui không?"

Sanji khẽ gật đầu, "Vui. Cô dâu rất xinh đẹp, chú rể cũng rất yêu thương cô ấy. Hai người họ rất đẹp đôi."

Zoro vuốt ve gò má anh, "Thế tại sao lại buồn rầu thế này?"

Lần này Sanji chẳng đáp. Anh cúi đầu, mái tóc màu nắng loà xoà trước trán, che mất đôi mắt xinh đẹp. Zoro im lặng, hơi thở quẩn quanh nặng nề.

Đoạn, hắn buông cằm anh ra, rồi lại cầm lấy bàn tay anh, bàn tay cũng chai sần và nhiều vết sẹo không kém, nhưng hắn lại nâng niu nó như thể nó là món báu vật vẫn còn quá nhiều giá trị vậy. Hắn loay hoay hồi lâu, Sanji chẳng biết hắn làm gì, cho đến khi hắn tìm được một sợi dây mảnh, cẩn thận buộc lên ngón áp út của anh, còn trịnh trọng thắt thêm một cái nơ, Sanji mới vỡ lẽ.

Zoro cúi đầu hôn lên nó, khoé môi mỉm cười khe khẽ, "Một ngày nào đó, tôi sẽ cưới cậu."

Đó cũng chẳng phải là một lời cầu hôn, làm gì có ai cầu hôn như hắn đâu, nhưng trái tim của Sanji lại được lấp đầy dễ dàng.

Sanji biết cái lời hứa tương lai này còn mơ hồ hơn cả giấc mơ của mình. Hai tên hải tặc đem lòng thương mến nhau, nghe sao mà nực cười quá, chứ huống gì mà nhắc đến chuyện cùng nhau đứng trên lễ đường. Ai biết được một mai, anh sẽ chết, hoặc hắn sẽ không còn. Ai biết được mai sau họ chẳng còn chiến đấu bên nhau nữa, mỗi người một ngã rẽ.

Nhưng Sanji lại nguyện tin cái lời hứa ấy, nguyện đem một lễ cưới không hoàn hảo đặt vào trong lòng, gọi nó là ước mơ. Sanji nguyện tin vào sự dịu dàng duy nhất của tên kiếm sĩ cứng rắn này, tin vào sự lãng mạn ít ỏi mà hắn bày ra. Bởi vì chẳng phải chỉ có mình hắn yêu anh, tình cảm của anh dành cho hắn cũng lớn lao thế đấy.

Phút chốc, Sanji bật cười, tinh nghịch hôn lên khoé môi người đối diện. Zoro trông thấy ánh mắt sáng như sao của chàng đầu bếp mà cũng không nhịn khúc khích, ôm lấy anh vào lòng.

"Ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa."

Zoro gật đầu buông anh ra, cầm lấy đĩa thức ăn, lại đưa cho anh một miếng, "Cậu cũng ăn đi, chẳng bao giờ tôi thấy cậu động đến thức ăn."

"Tôi có ăn mà." Sanji cứng đầu cãi lại.

Zoro lại cau mày, "Ăn."

Thế là Sanji bĩu môi, nhưng cũng ăn một miếng. Anh tự hỏi liệu sau này cưới nhau thật, ngày nào anh cũng phải chịu đựng cái tên phiền phức thích ra lệnh cho người khác này sao?

Thú thật thì, anh không phiền.

Sanji mỉm cười mân mê "chiếc nhẫn" trên tay mình. Đến thật lâu sau này, anh vẫn giữ nó lại, đặt trong túi, cái nơ trên đó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro