Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sao vậy Usopp? Chẳng phải họ chỉ là cưới nhau do gượng ép thôi sao? Đâu phải là vợ chồng chính thức đâu? - Nami quác lại Usopp, phản ứng thái quá đó là sao chứ?

- Dù là bị ép, nhưng chẳng phải là đã cưới xong sao, nhẫn cũng đã đeo trên tay rồi. Vả lại, không phải là không có tình cảm, rõ ràng Pudding có tình cảm với cậu ấy mà! Cậu sẽ để cô ấy lại nơi nào đó và chờ đợi cậu ư? - Sanji đưa tay lên vân vê chiếc nhẫn nơi ngón áp út kia, thật kì lạ, nó khiến cậu đau chả khác gì chiếc vòng tay mà Bigmom đã đeo cho cậu, nó khiến cậu phải lựa chọn. Điều Usopp nói cũng là điều khiến cậu đắn đó nhất.

Chopper nhẹ tiến lại gần Usopp vỗ lưng.

- Cậu lại nhớ mẹ à?

Thì ra là vậy. Một đứa bé lớn lên với ám ảnh bởi người mẹ đã chết khi luôn ngóng trông một ngọn cờ hải tặc. Cậu thật sự không muốn lặp lại chuyện ấy. Mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ về phía Pudding hơn, quả thật tình cảm của cô và Sanji họ không thể quyết định thay.

- Vậy cô quyết định chuyện này như thế nào? - Reiju hướng về Pudding đặt câu hỏi, có lẽ, quyết định của cô gái này là quan trọng nhất.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc đèn giữa bong tàu vun tắt, trong ánh sáng mờ của ánh trăng bị mây đen che khuất, hai đôi mắt mở lớn nhìn về nhau. Họ cũng không biết vì sao, chỉ đơn giản là mong khi bóng tối qua đi, đó là người đầu tiên nhìn thấy mà thôi.

Khi ngọn đèn đã được chong lên, nhận ra đôi mắt đối phương đang nhìn về mình khiến cho Zoro thật sự bối rối. Lo lắng vì sợ cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình, nhưng lại hi vọng cậu sẽ nhận ra, càng hoảng sợ nếu cậu nhận ra mà lại vờ như không nhận ra. Sao mắt cậu luôn sâu thẳm như vậy khiến anh không hiểu cậu nhìn anh làm gì nữa. Trong thoáng không để ý, hai người không biết có nhiều hơn một đôi mắt đang theo dõi cả hai, một thích thú - hai đau lòng.

- Có lẽ sẽ là một trận mưa lớn, mọi người vào trong đi. Đi xa như vậy ta cũng đã mệt mỏi rồi, các cô gái có thể chỉ chỗ ngủ cho ta không? Mọi chuyện cứ từ từ suy nghĩ, ta sẽ ở lại đây một thời gian"- có chút trịch thượng nhưng Reiju lại không khiến người ta ghét được. Có thể nói sự kiêu kì của một cô công chúa và sự phóng khoáng của một tên hải tặc trong cô cũng không khác nhau là mấy lại càng khiến mọi người tự nhiên hơn.
Cả bọn lại kéo nhau vào trong, những cô gái đưa nhau về phòng nghĩ còn lũ trai lại bày ra uống tiếp.

- Không sao đâu Usopp, chúng ta uống thôi, trên đời sẽ không có đứa trẻ thứ hai tệ hơn cậu đâu. Yohohoho - Brook vẫn là cái kiểu nói đùa lạt nhách lại vô duyên của mình vừa vỗ vai Usopp an ủi vừa khoái chí cười một mình. Sẵn rượu đã ngà ngà say, Usopp nhanh chóng quên đi vấn đề vừa rồi, lại ôm Chopper dụi dụi vào lòng. Cứ vậy mà uống cho đến khi cả lũ say bí tỉ lại không thể mò về phòng mà ngủ quên như vậy.

Ánh kim loại dịu nhẹ nhưng khi đập vào mắt Zoro thì thật là chói mắt, hình ảnh cậu siết nhẹ cái nhẫn vẫn không thoát khỏi tâm trí của anh. Với một tên sâu rượu suốt ngày chuốc say bản thân thì chừng đó không khiến anh gục được, nhưng mái tóc vàng đang xoà trên mặt anh lại khác. Cậu nằm ngủ ngay phía trên đầu anh, vòng đôi tay qua mặt anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên đỉnh đầu mình khiến đám tóc xanh vô thức dựng đứng dậy. Nắm lấy bàn tay gầy thon dài của cậu, anh lén lồng năm ngón tay mình vào tay cậu, nó thật nhỏ bé. Đây là báu vật của cậu cũng là báu vật của anh, tại sao người ta cứ muốn gắn thêm vật gì đó lên tay của cậu nhỉ? Chẳng phải nó sẽ khiến cậu đau sao?

Nâng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên má mình, Zoro cảm nhận cảm giác bàn tay Sanji âu yếm lên khuôn mặt. Có lẽ chỉ lúc này cậu mới dịu dàng với anh như thế, cảm giác thật ấm áp nhưng cũng thật chua xót. Hôn lên bàn tay ấy, Zoro nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay, từng đường nét đôi tay. Chiếc nhẫn lướt qua đầu lưỡi anh, mùi kim loại thoáng qua vị giác khiến xúc giác đồng loạt ngưng lại. Cạnh sắc nhọn của nó cứa nhẹ qua đầu lưỡi khiến mùi tanh của máu ngập trong khoang miệng. Zoro ngậm chặt vành nhẫn bằng hàm răng của mình, nghiến chặt như có thể cắn nát nó đi, nhưng Sanji sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện. Anh không muốn biết, nên chỉ có thể nhẹ nhàng nhả ra. Zoro vùi mặt vào bàn tay Sanji, không biết tự bao giờ nước mắt đã len qua kẻ hở ngón tay cậu. Thoáng cảm nhận sự cựa quậy của người phía trên, Zoro ngừng lại. Thì ra cậu chỉ nhẹ trở mình, cậu dụi vào người anh tìm hơi ấm, con mèo nhỏ ngoan hiền này chỉ là của anh thôi, anh ước là như vậy. Nhẹ nhàng bế cậu lên mang về phòng ngủ, ngủ nơi này không tốt cho một kẻ mới ốm dậy như cậu.

Chỉnh lại chăn, khẽ vuốt trên mái tóc xoà của cậu, đôi môi cậu hé mở khiến cả người Zoro như nóng lên. Hôn cậu. Anh nhung nhớ cảm giác đó, khao khát nó nhưng anh không chắc mình có thể kiềm chế chỉ hôn cậu mà thôi. Đứng dậy đi thẳng ra ngoài boong tàu, anh cần một chút gió chút mưa kia để làm dịu đi cái nóng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro