Chương 1: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Ells thành phố của sự phồn hoa và sung túc nơi của sự khởi đầu và nơi kết thúc. Rất nhiều người sống tại thành phố này đã phải bỏ mạng tại đây, bởi ở đây có ẩn chứa một con quái vật luôn luôn rình mò ham muốn, muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Con quái thú đó chính là kẻ cầm đầu của thành phố này, hắn được người ta gọi với danh " Ác quỷ Xanh " bởi mái tóc màu xanh rêu đặc trưng của hắn vô cùng giống với các yêu râu xanh trong truyền thuyết của Trung Quốc thời xưa. Tên của hắn là Roronoa Zoro.

Hắn vốn có một quá khứ không mấy tốt đẹp, một quá khứ mà chỉ cần nhắc lại thì như ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực hắn, đối với hắn phần quá khứ đó là sự ô uế cả đời của hắn, thứ hắn muốn cất giấu mãi trong ký ức.

Chuyện bắt đầu vào năm hắn 3 tuổi, tuổi còn vô cùng non nớt, ngây thơ, nhưng ông trời vốn không muốn hắn có một cuộc sống như đứa trẻ bình thường, từ lúc sinh ra hắn đã được định đoạt sẵn sẽ trở thành Hậu Duệ của nhà Roronoa, cuộc sống của hắn là do gia tộc sắp đặt, hắn không có quyền để chống lại điều đó.

" Mẹ, con không muốn đi học ngôi trường đáng sợ đó Zoro không muốn Zoro thật sự rất ghét nơi đó. Zoro muốn về ngôi trường cũ "

Một cậu bé ba tuổi đang không ngừng gào thét vì sợ hãi, hắn không thích đi học vì đi học rất chán, nhất là trong một ngôi trường ai ai cũng chỉ mở miệng là nịnh bợ nhau, hắn không muốn sống trong một thành phố như vậy. Hơn nữa ở ngôi trường cũ hắn thật sự vui vẻ, tuy rằng nó chỉ là một ngôi trường ở xã nhỏ của thành phố Ells rộng lớn này nhưng nó khiến hắn cảm thấy nó giống như căn nhà ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Ở đó hắn gặp được 1 cậu nhóc với đôi lông mày xoăn và mái tóc màu vàng rũ xuống che nửa con mắt bên phải.

Cậu bé đó tướng tá vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao khi gặp cậu bé đó hắn lại có một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Còn nhớ khi đó là ngày đầu tiên hắn đến ngôi trường bé nhỏ đấy học, lúc đấy vì lạ lẫm nên hắn đã thu người vào một góc của căn phòng, cũng không mấy ai muốn tiếp cận hắn mà thành, chỉ riêng đứa bé đó hoàn toàn không khiến hắn bị bài xích. Hắn vẫn còn nhớ câu đầu tiên khi hắn và cậu bé đó nói chuyện chính là lời cảm ơn vì đã cho anh được nếm thử món kẹo dẻo với hương vị chưa từng ở đâu bán.

Những ngày tháng đồng hành cùng cậu bé đó trong ngôi trường chính là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, hắn bị ép phải chuyển khỏi trường vì lý do ngôi trường ở đây không hợp với một người cao quý như hắn học, và người bắt hắn bỏ lại ngôi trường này lại chính là mẹ ruột của hắn, người đã đẻ ra hắn, chăm sóc cho hắn.

Hắn luôn không hiểu lý do vì sao đột nhiên mẹ lại bắt hắn chuyển đi như vậy........cho đến một ngày trời mưa tầm tã hắn vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của mẹ mình với một người đàn ông lạ mặt nào đó. Cuộc nói chuyện không quá to nhưng đủ để hắn hiểu hết lý do vì sao mẹ lại muốn chuyển hắn đi.

Mẹ của hắn bà không muốn hắn giao lưu với cậu bé đó, cậu bé đó là quý tử của nhà đối thủ, mẹ hắn sợ nếu hắn dính tới cậu ta e là sau này sẽ khó bề ra tay, mẹ anh thậm chí đã thuê người ám sát cậu bé đó với mục đích chặt quyền thừa kế của nhà Vinsmoke, nhưng cuộc ám sát không thành, cậu bé đó đã mất tích mà không để lại dấu vết gì khiến mẹ hắn vô cùng phẫn nộ. Quá bất an sẽ bị cảnh sát ngửi ra mùi kì lạ cho việc quý tử nhà Vinsmoke bị mất tích mẹ hắn đã đưa hắn trốn ra nước ngoài, ở được một thời gian mẹ bắt cậu phải hòa nhập như những đứa trẻ khác mẹ bắt cậu đi học, đi giao lưu. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, cảnh sát đã lần mò ra được dấu vết khả nghi hôm quý tử nhà Vinsmoke bị mất tích, người ám sát không thành cũng đã bị bắt đi thẩm tra. Dưới sự bức cung khắc nghiệt của phía cảnh sát tên đó đã khai ra mẹ anh chính là kẻ chủ mưu của việc này.

Khi cảnh sát ồ ạt tràn tới nhà, hắn vì muốn mẹ đi đầu thú mà đã xô xát với mẹ và vô tình đẩy bà ngã từ trên cầu thang xuống và tử vong tại chỗ. Ngày hôm đó hắn như chết lặng trong đau khổ, hắn không nghĩ sẽ chỉ vì một phút ngang bướng của hắn mà hắn vĩnh viễn mất đi mẹ, người thân cuối cùng của mình. Những ngày tháng sau đó hắn sống như một nô lệ tại chính nơi mà hắn. được sinh ra và lớn lên, nhưng chủ nhân nơi đó đã khác, chủ nhân hiện tại của căn nhà đó chính là người chú cùng cha khác mẹ của ba hắn.

Trở về với thực tại, hắn năm nay vừa tròn 25 tuổi, vừa lên nhậm chức Chủ Tịch của Tập Đoàn Bất Động Sản Hillsman cách đây không lâu, công việc lúc này của hắn chính là xử lý gọn gàng đống giấy tờ vụn vặt này. Cả ngày nay hắn đã thất thần nhớ về quá khứ của mình nên đến tận cuối ngày hắn mới thật sự tỉnh táo.

Mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế xoay, hai hàng mi của hắn khẽ nhíu chặt lại:

" Số phận lại sắp có chuyển biến rồi hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro