Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi hả"

"Cậu chưa ngủ hả"

"Không, tôi ngủ rồi, do cậu đi về rồi tạo tiếng động ấy"

"Vậy à, cho tôi xin lỗi"

"Cậu mua gì về vậy"

"Vài món đồ để sinh hoạt thôi mà. Đây, loại rượu cậu yêu thích, hẵn 4 chai luôn đấy nhá. Mà tôi không để cậu uống liền đâu, đợi cậu khoẻ lại rồi mới cho cậu uống được"

"Nay cậu lạ nhỉ? Bình thường còn cấm tôi uống rượu cơ mà mỗi lần tôi uống dù chỉ một chút cậu cũng chửi tôi xối xả rồi, cậu có chuyện gì à?"

"Không, nổi hứng thôi. Cậu không uống thì tôi đem cho Leon, cậu ta cũng thích loại này"

"Tôi uống, mà cậu không định cho tôi biết về tên mà cậu vừa nhắc à?"

"Làm gì khó chịu ra mặt vậy. Cậu bạn xin số tôi đấy, chúng tôi mới gặp nhau trong lúc đi mua mấy thứ này"

"Mới gặp mà cậu biết cả sở thích của tên đó rồi?"

"Ờ, chúng tôi nói chuyện với nhau từ chỗ gặp mặt đến cửa của ký túc luôn cơ mà, cậu ấy thấy tôi mua loại rượu này thì cũng hỏi rồi có nói cậu ấy cũng thích, thế thôi"

"Ngày mai đưa tôi đến gặp tên đó"

"Làm gì? Cậu đã khoẻ chưa mà đòi đi gặp người ta"

"Cứ kiểm tra đi"

*Sờ tay lên trán cậu* "đúng là đỡ hơn lúc nãy thật. Hay nhỉ, ngủ một xíu đã đỡ rồi"

"Còn phải nói, tôi không có yếu xìu như cậu đâu"

"Tôi yếu á? Cậu mới yếu ấy, sốt đến mức đó rồi tôi phải chăm cậu nữa"

"Rồi, không tranh cãi với cậu nữa. Sắp xếp đồ lại hết chưa"

"Xong rồi"

"Vậy lại đây"

Cậu ta vội vàng kéo tay anh lại sẵn tiện ôm anh vào lòng mình. Mặc cho người kia đang đỏ bừng cả mặt thì tên kia cứ nói

"Hôm nay tôi bệnh, ngủ với tôi, cho tôi ôm cậu đi"

Xong, não anh chưa tiếp nhận được thứ hành động kia lại bị lời nói ấy xoay như chong chóng, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra nữa, cả người cứng đờ cho đến khi tên kia gọi anh trở về thực tại nếu không thì anh đã ở trong thế giới nào luôn rồi.

"Cậu..cậu vừa nói... gì.. gì cơ?"

"Tôi bảo muốn cậu ngủ chung và ôm tôi, được không"

Tên này cứ đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Sao tự dưng nay còn hỏi ý kiến của anh? Lại muốn ngủ chung? Đã vậy còn đòi anh ôm nữa. Anh có bỏ thuốc gì vào thức ăn của tên đó đâu chứ. Nhưng thôi, chiều tên ấy một hôm vậy dù gì hắn ta cũng đang bệnh mà

"Được..rồi, chỉ một hôm thôi đấy"

"Biết rồi, giờ đi ngủ thôi"
-----------------------------------------

Đêm qua có hai người ở hai trạng thái hoàn toàn cách biệt dù có nằm chung thì hai trạng thái này không thể hoà làm một. 1 người thì trong trạng thái ngủ ngon mơ đẹp, tình trạng của người còn lại thì chẳng ổn khi suốt đêm qua không thể ngủ được vì đầu cứ tua đi tua lại lời nói, hành động của cậu.( Trước điều đó thì làm sao mà anh đỡ được:> )

"Này, cậu đêm qua không ngủ được à"

"Có đâu, tôi ngủ ngon lắm"

"Kỹ năng nói dối tệ thật"

"Hả"

"Đôi mắt gấu trúc đó thì dấu được ai chứ"

"Gì, mắt tôi thâm lắm hả"

Ừm, thâm rõ luôn, da cậu trắng mà nên thâm là thấy rõ lắm luôn"

"Chết rồi, như vậy làm sao tôi có thể đi gặp các cô gái được đâyyyy"

"Nào nào, chưa gì hết mà quắn lên hết rồi à chỉ là thâm mắt thôi mà với cả tôi chỉ đùa cậu thôi thức một đêm thì làm sao thâm nhiều được"

"Ừ nhỉ, cũng đúng"

"Đúng quá rồi chứ còn g- ai da, này này sao lại đánh tôi. Này, dừng ngay, cậu dám đánh người bệnh hả, này nghe tôi nói không"

"Cho cậu chừa này, tên chết bầm không chọc tôi thì cậu chết hả biết mới sáng sớm không mà chọc điên tôi lên. Bệnh à, bệnh thì tôi đánh cho hết bệnh luôn"

"Au, đau đó. Cái này là cậu đánh tôi đấy nhá. Xem tôi đánh lại cậu này"

"Ngon nhào vô, tôi sẵn sàng đón tiếp"

"Được"

Xem có khùng không cơ chứ, sáng ra đã khởi động thân thể bằng màn đánh nhau bằng gối rồi.
-------------------------------------
"Lỳ đòn quá ha tên dễ bệnh"

"Cảm ơn nhưng tôi không có dễ bệnh đâu"

"Cũng 30p rồi đấy, cậu không mệt à"

"Mệt thì tôi vẫn đánh thôi, tôi muốn cậu thua trước"

"Không có chuyện đó đâu"

"Để rồi xem"

30p.... 45p... Rồi 1 tiếng hai người vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cho đến khi anh nhìn đồng hồ trên bàn

"Dừng lại"

"Mệt rồi à"

"Không..."

"Chứ làm sao mà phải dừng"

"Bởi vì.. chúng ta..."

"Nói nhanh lên"

"CHÚNG TA SẮP TRỄ HỌC RỒI"

"Cái gì!!"
-----------------------------
"Cậu nhanh lên đi, chưa chuẩn bị xong nữa à"

"Từ từ nào, đừng có hối tôi"

"Tch, sắp trễ đến nơi rồi đó"

"Biết rồi, biết rồi"

"Thật là, nếu cậu không chọc tôi thì chúng ta đâu có trễ giờ"

"Tại tôi? Cậu không đánh tôi trước thì đã không có trận chiến này. Tại cậu cả thôi"

"Tại cậu thì có, nhanh lên chỉ còn 1 chuyến đến trường của chúng ta thôi"

"Rồi rồi, xong rồi đi thôi"

"Đi thôi"
-----------------------------------
Kết quả của trận chiến "ác liệt" kia là cả hai đều đã bỏ lỡ chuyến xe và phải chạy bộ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro