Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giờ ra chơi-

"Đi"

"Đi đâu"

"Dẫn tôi đi gặp Leon"

"Thì tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ấy nhưng mà từ từ xíu đi làm gì mà nắm tay tôi lôi đi dữ vậy"

"Nói, tên đó ở lớp nào"

"Lớp kế bên, cậu ấy nói cậu ấy xuống căn- tin rồi"

"Vậy thì đi xuống đó thôi. Hôm nay chúng ta cùng ăn trưa được không"

"Hả"

"Hả cái gì, tôi hỏi là hôm nay tôi và cậu ăn trưa cùng được không. Bị lãng tai hay sao mà dạo này cậu hay hỏi lại thế"

"Này, tôi không có bị lãng tai nhé, chỉ hơi bất ngờ khi cậu rả tôi ăn trưa cùng thôi"

"Bình thường cũng vậy mà"

"Không, bình thường cậu sẽ kiểu 'Oi, lông mày xoắn xuống căn-tin ăn đi, nhanh cái chân lên' đấy kiểu đấy cơ"

"Vậy cậu không thích tôi của bây giờ à"

"Tôi...tôi có bao giờ th..thích cậu đâu!"

"Ha, phản ứng dễ thương thật. Đi thôi không là hai đứa đói đấy"

"À ừm"
-----------------------
"A, Sanji tớ ở đâyy"

"Chào cậu, Leon"

"Được gặp cậu nữa rồi, Zoro!"

"Biết tên tôi?"

"Sanji có kể cho tôi nghe về loại rượu mà cậu thích nên lúc đó cậu ấy có nói tên cậu ra"

"Vậy à"

"À, cậu có muốn ăn trưa chung với chúng tôi không"

"Có chứ"

"Vậy chờ chúng tôi xíu nhé, đi lấy đồ ăn đã"

"Ừm, ừm hai cậu đi đi tớ ngồi đây đợi"
--------------------------
"Này, cho dù có ngồi ăn chung với tên đó thì cậu chỉ được chú ý mình tôi thôi đấy"

"Giọng điệu gì vậy chứ"

"Làm sao à"

"Rồi, chỉ chú ý đến mình cậu"

"Vậy là tôi an tâm rồi, đây để tôi lấy thức ăn cho cậu"

"Ơ"

"Ăn ít thế hỏi sao người lại gầy, cậu phải ăn nhiều hơn xíu mới có sức để học, để đấu với tôi và để chăm sóc tôi nữa"

"Quan tâm tới tôi đến vậy à"

"Chứ sao nữa, cậu gầy thế thì dễ bị người ta bắt lắm ấy"

"Ha, ai bắt được tôi chứ. Lấy thức ăn cho tôi xong chưa"

"Đây, của cậu"

"Gì mà đầy vậy chứ"

"Tôi nói rồi mà, cậu mà ăn không hết là đêm nay tôi không về ký túc đâu"

"Hazz, như trẻ con nhõng nhẽo ấy, cái tên này thật là"

"Có nhõng nhẽo thì cũng với cậu thôi"

"Rồi, thức ăn của cậu đây"

"Cảm ơn"

"Chúng ta ra bàn ngồi thôi"

"Ừm"
-----------------------
"Sanji cậu lấy thức ăn nhiều vậy"

"Tên này lấy cho tôi ấy, tôi mà không ăn hết thì lại "đêm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài, không về-"

"Cậu nói tiếng nữa xem"

"Rồi, không chọc cậu nữa, đầu tảo"

"Cậu-"

"Trôn, trôn Nhật Bản🫰🫰. Au, sao ký đầu tôi"

"Thì cũng trôn giống cậu"

"Thôi, chúng ta ngồi xuống ăn đi"

"Ngồi xuống đi"

"Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước"

"Lấy dùm tớ với"

"Tôi chỉ lấy cho Sanji thôi, cậu tay chân lành lặn thì tự đi mà lấy"

"Vậy lấy cho tôi như cũ nhé"

"Khỏi nhắc"

"Sanji này, Zoro có vẻ quan tâm cậu nhỉ"

"Ha, bạn từ nhỏ mà, nhìn cậu ta to con với lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ta quan tâm tôi lắm"

"Còn cậu thì sao. Có tình cảm đặc biệt gì dành cho cậu ấy không"

"Ừm thì....có..có chút"

"Một chút thôi đúng không"

"Ừm.."

"Với những việc tôi làm mà chỉ một chút thôi à? Của cậu. Cậu trả lời như thế làm tôi hơi buồn đấy"

"Cậu nghe rồi hả"

"Ờ, nghe hết rồi và cũng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu khi trả lời nữa"

"Đừng có...mà.. lấy điều..đó... đó chọc tôi..."

"Rồi tôi biết cậu ngại mà"

"Chúng ta...ăn thôi.."

"Đúng rồi, chúng ta ăn thôi!" *Chắc vẫn còn cơ hội cho mình nhỉ*
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro