Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanji..."

"Nghe rồi đúng chứ"

"Ừm, nghe tất cả rồi"

".... Nếu cậu không thích việc này thì cũng chẳng sao đâu. Nếu cậu không thích thì đoạn tình cảm này tôi sẽ dẹp nó sang một bên, nên... chúng ta vẫn làm bạn được chứ..."

"...."

"Ha, chắc cậu cần thêm thời gian rồi.."

"Sanji"

"Nói đi, tôi nghe"

"Thật ra...tôi cũng...."

*Cốc cốc

"Ai vậy"

"Chào cậu, Zoro"

"Người quen cậu à"

"Vin, lâu rồi không gặp cậu"

"Nào nào, đừng ôm tôi chặt thế chứ"

"Xin lỗi, tôi hơi quá khích. Sao cậu ở đây"

"Tôi chuyển tới đây học, biết tin cậu ở ký túc xá này nên tôi xin vào luôn ấy mà"

"Vậy giờ chúng ta ở chung ký túc rồi"

"Đúng thế, tôi đã rất vui khi được gặp cậu sau 2 năm đấy"

"Tôi cũng thế. À, chúng ta uống rượu đi"

"Được"

"Zoro này.."

"Sanji, cậu ra ngoài mua ít đồ ăn vặt về được không, uống bia mà không có gì ăn kèm thì chán lắm"

"À.. được"

"Đi nhanh đi"

"..."

"Zoro, cậu ta là ai vậy"

"Bạn bình thường của tôi thôi ấy mà, cất đồ của cậu đi"

*Bạn bình thường thôi sao, ra vậy. Thế chắc cũng không cần cậu trả lời nữa rồi*

"Vậy cậu có thể dọn đồ chung với tôi không"

"Được chứ"
------------------------------
*Cậu ta là ai vậy chứ, họ có quan hệ gì nhỉ?
Ơ, mình nghĩ gì thế này, cậu ta chỉ coi mình là bạn bình thường thôi mà, sao phải quan tâm đến bạn của cậu ta
Đúng...chỉ là bạn bình thường thôi.... là bạn bình thường mà....bạn bình thường thì có quan trọng đâu...bạn bình thường....*

"Quý khách ơi! Quý khách!"

"Ơ dạ"

"Tổng tiền của mình đây ạ"

"À dạ, dạ tiền đây ạ"

"Cảm ơn quý khách! Xin tạm biệt ạ!"

"Thật sự chỉ coi là bạn bình thường thôi sao..."
--------------------------------

"Cậu biết không, con mèo ấy nó cứ nhảy lên, trông buồn cười lắm"

"Haha, đúng là trông buồn cười thật cậu kiếm đâu ra mấy clip này thế, xem vui thật"

*Trông cậu ta cười tươi thật, lần hiếm hoi thấy đấy...*

"Tôi về rồi..."

"Về rồi à, lấy gì đựng rồi đổ snacks với mấy món khác ra đi. Tôi bận rồi"

"..." *Bận gì chứ...rõ là đang cười rất tươi kia mà...*
------------------------------------
"Đây"

"Cảm ơn. Vin, ta vào tiệc thôi"

"Cậu không rủ cậu kia tham gia chung à"

"Cậu ta muốn thì tự tham gia thôi"

"Mà cậu vẫn chưa giới thiệu cậu ấy cho tôi thì phải"

"Giới thiệu làm gì, chỉ cần biết cậu ta tên Sanji được rồi. Thôi, đừng bàn nữa, nhậu đi"

"Ờ được"

"Này, đi đâu thế"

"Đi ra ngoài"

"Nhưng trời tối rồi mà, còn đi đâu n-"

"Tối thì tôi không được đi sao. Khỏi lo, tôi tự biết"

*Cạch

*Tự dưng sao vậy*

"Zoro, cậu ấy đi ra ngoài như vậy có ổn không"

"Sẽ ổn mà"
-----------------------------
"Hazzz, ngoài đây thoải mái thật"

"Tên đó... Tch tự dưng nghĩ tới làm gì"

"Nhưng Zoro à, lời nói của cậu, lẫn thái độ của cậu lúc nãy....nghĩ lại...tôi đau thật đấy..."

"Sao lại thế....sao lại...lại tỏ ra..như thế..."

"Sanji? Là cậu phải không"

"Leon?"

"Đúng cậu rồi, ngoài đây lạnh lắm ấy, sao lại ngồi đây"

"Tại...tại tôi muốn hóng... gió tí ấy"

"Ngẩng mặt cậu lên nào"

"H..hả ngẩng...ngẩng lên làm...làm gì"

"Cậu..đang khóc đấy sao, Sanji"

"La..làm gì có...sao tôi...tôi phải khóc cơ chứ"

"Nào"

"Đấy thấy không, tớ nói đúng rồi này, làm sao, ai đã làm cho cậu khóc"

"....."
------------------------------
"Thì ra là thế"

"..."

"Thôi nào, chắc cậu ta vui quá nên nói năng thế thôi, đừng nghĩ nhiều"

"Tôi nghĩ nhiều lắm sao, chắc nãy giờ cậu thấy phiền lắm đúng không"

"Không có! Không phiền chút nào hết! Ý tớ là cậu nghĩ nhiều thì không tốt lắm đâu, đừng có suy nghĩ lung tung như thế chứ"

"...."

"A, đau. Đừng có bóp má tôi"

"Chỉ khi cậu hết buồn thì tớ sẽ thả"

"Tôi âu ó buồn nữa âu, buôn ga i"

"Ơ chết, tớ lỡ thấy như này dễ thương rồi, hay tớ để thế luôn nhỉ"

"Au tôi"

"Rồi rồi, tớ buôn ra rồi đấy"

"Cậu thật là..."

"Tớ mới nảy ra một ý, chúng ta đi chơi đi"

"Đi-"

"Đi thôi"

"Này này, tôi đã đóng ý đâu. Kéo từ từ thôi"

"Không đồng ý thì tớ cũng kéo cậu thôi"

"Thật là... không biết nói sao luôn ấy"

"Heh, lại đây tớ đội nón cho. Rồi, cậu lên xe đi"

"Sẵn sàng chưa"

"Xong rồi"

"Ôm tớ chặt nhá, không té đấy"

"Làm như tôi dễ té- này, giật cả mình!"

"Cậu cảm thấy sao, vui không"

"Vui gì chứ. Nhanh, nhanh quá! Chạy chậm lại đi!"

"Chạy như này mới vui. Cậu la lên thử đi, sẽ rất vui đấy"

"Nhưng-"

"Aaaaaa"

"Gì vậy, sao la lớn thế"

"Như thế mới thoải mái, cậu thử đi"

"... Aaaaaaaaa"

"///"

"Thoải mái không"

"Ừm, thoải mái hơn thậttt"

"Thấy chưa, tớ nói đúng mà"

"Nhưng giờ ta đi đâu"

"Thì cứ chạy thế này thôi, đói thì ghé vào tiệm mua thức ăn rồi ra công viên ngồi, khát cũng như thế"

"Cậu có thường hay đi như này không"

"Tớ cũng hay lái xe đi vòng vòng kiểu này lắm. Đặc biệt là khi có chuyện gì không vui, tớ càng muốn đi lâu hơn"

"Vậy cậu đi tầm bao lâu"

"Tớ không biết nữa, nhưng có lần đi tới lúc bình minh tớ mới về luôn cơ"

"Đi lâu thế á"

"Tại lúc tớ đi thì tớ không có để ý thời gian đâu, đến khi thấy đủ thì về"

"Nghe tự do nhỉ"

"Thì tớ là người đặt tự do lên hàng đầu mà"

"Ra vậy. Trước giờ cậu có chở ai đi thế này không"

"Cậu là người đầu tiên ngồi trên xe tớ đấy"

"Thế thi vinh dự cho tôi quá"

"Ha, vinh dự gì chớ, chỗ này vốn dĩ chỉ dành cho cậu thôi mà"

"Thế luôn sao"

"Đương nhiên"

-Tối hôm đấy hai người đi đến tận bình minh mới về. Rất nhiều câu chuyện mà cả hai kể cho nhau. Trong khoảng thời gian này thì có người đang không ngừng lo lắng
------------------------------
"Sáng luôn rồi, cậu ta không định về sao, còn đi học nữa mà. Cậu ta có ngủ không nhỉ"

"Tch thật tình, tự dưng đi đâu không biết, tìm cả buổi tối mà vẫn không thấy. Sanji, cuối cùng cậu đi đâu vậy chứ"

-Chuyện là sau khi Sanji rời đi khoảng 1 tiếng rưỡi mà không thấy quay về thì Zoro đã đi tìm và kêu Vin- cậu bạn của mình đi ngủ trước. Tìm suốt cả buổi tối mà vẫn không thấy, đi đến cả những nơi mà Sanji thích nhất mà vẫn không thấy. Điện thoại thì cứ mãi thuê bao...
--------------------------------

*Từ khúc này đổi xưng hô giữa Sanji và Leon thành cậu-tớ ha

"Cậu kể luôn cả những bí mật của mình cho tớ luôn á?"

"Hmm, có lẽ thế ấy"

"Không một chút dè chừng sao"

"Tớ thích cậu mà, nên tớ cũng tin tưởng cậu"

"Dữ dậy sao, lỡ tớ nói những chuyện này với người khác thì sao"

"Thì tớ cũng có những câu chuyện của cậu đó thôi. Qua lại chứ hả"

"Ờ nhỉ, vậy những chuyện hôm nay của chúng ta không được kể cho ai nhá"

"Tớ có nhiều bạn đâu, khỏi lo"

"Tạm tin vậy"

"Sao cơ, tạm tin thôi á. Thì ra cậu vẫn chưa tin tớ.."

"Này! Giọng điệu đấy là sao"

"Chẳng tin tớ. Dỗi!"

"Dỗi luôn cơ"

"Ừm, tớ dỗi rồi, dỗ tớ đi"

"Bớt nhõng nhẽo đi ông ơi, nói thế thôi chứ tớ tin cậu mà"

"Tin thật không"

"Thật"

"Vậy... Cục cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nà, ăn k-"

"Được rồi được rồi, tớ cười mệt rồi đừng chọc nữa"

"Cục cưng oiiiii"

"Thôi mà"

"Anh chở cục cưng đi ăn kem nà"

"Nào"

"Chúng ta đi ăn kem ha"

"Đi về chứ, bình minh mới lên, mặt trời mới mọc mà kéo nhau đi ăn kem"

"Vậy thôi, lần sau chúng ta đi nhá"

"Okk, lần sau ta đi. Giờ về thôi"
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro