Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanji... mấy giờ..rồi? Sanji? Ha, quên mất..cậu ấy đâu còn ở đây nữa... Mới 5h43 thôi à, mình dậy sớm rồi, nhớ cậu ấy quá đi mất. Tch đáng ra cậu không nên tha thứ cho tôi... thì tôi sẽ có lý do nói chuyện với cậu rồi.. A, còn buổi sáng? Cậu ấy đi rồi thì ai sẽ làm buổi sáng cho mình đây... có lẽ phải tốn tiền để mua đồ ăn sáng rồi, nhớ món cậu làm quá, lông mày xoắn.."
--------------------------------------
"Zoro... ưmm cậu dậy chư- quên mất... mình đâu còn ở chung với cậu ấy nữa. 5h43? Đi nấu ăn thôi, có nên làm cho Zoro luôn không nhỉ? Mình sẽ làm cho Leon trước nếu được thì sẽ đi mua thêm đồ để nấu cho Zoro... Haizz có khi nào tên đầu tảo đó trễ học không nhỉ? Hay... làm xong mình nhắn cho cậu ấy? Tch đi vệ sinh cá nhân thôi chuyện đó tính sau vậy"
----------------------------
"6h hơn rồi à?"

"Leon!"

"Sanji!"

"Cậu dậy rồi hả, đi xuống ăn sáng đi, thức ăn tớ làm xong rồi"

"Cậu dậy từ mấy giờ thế? Chỉ mới 6h hơn thôi mà"

"Tớ dậy tầm 5h40 ấy, dậy rồi xuống dưới ăn đi"

"Cậu nấu thế rồi mấy cô chú có phụ cậu không?"

"Không có, tớ bảo họ đi làm những công việc khác rồi, tại vì muốn cảm ơn cậu nên tớ sẽ nấu ăn cho cậu. Mong là hợp khẩu vị cậu, tớ nghe cô nói cậu kén ăn nên mọi người phải cẩn thận trong việc làm thức ăn, tớ có nhờ mọi người ghi lại khẩu vị của cậu rồi tớ nấu theo khẩu vị đó. Có thể sẽ hơi hơi khác nhưng chắc cũng ổn"

"Vậy tớ phải mau mau xuống thử mới được"

"Vậy tớ xuống trước đây"

"Tớ sẽ chuẩn bị rồi xuống ngay"

"Tớ đợi cậu"
----------------------------------
*Reng reng

"Alo, Sanji?"

"Cậu dậy rồi à"

"Ừm, tôi dậy rồi. Cậu gọi có chuyện gì"

"Để dè chừng cậu còn ngủ"

"Sợ tôi trễ học à"

"Ừm..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Cậu có mua đồ ăn sáng không?"

"Tôi đang kiếm đây, đi nãy giờ vẫn không biết mua gì" *Có cậu làm đồ ăn thì đỡ rồi...*

"Ờ thì... tôi lỡ làm dư một phần.. chắc do thói quen... nếu cậu không biết ăn gì thì..."

"À thôi... tôi... tôi tìm được rồi, cậu giữ mà ăn trưa đi"

"À.. à ừm, vậy thì thôi... tôi cúp máy đây"

"Tạm biệt.."

*Tút tút

"Ha... thì ra cậu không cần tôi nữa rồi..."

"Sanji.."

"A, Leon! Cậu lại đây ăn đi"

"Cậu làm cho Zoro à"

"À không... tớ làm dư thôi.."

"Cậu nói dối dở quá. Vốn những món này cậu đâu có nấu cho tớ đâu mà dư chứ"

"...."

"Zoro trả lời như nào"

"Cậu.. cậu ấy.. hức.. cậu ấy không... hức.. nhận nó... hức..."

"Không sao, không sao hết, bình tĩnh lại nào, có tớ rồi. Cậu ấy không ăn thì tớ sẽ ăn, tớ với cậu cùng ăn, được không? Đừng khóc mà..." *Nhìn cậu thế này tớ xót lắm...*

"Không..ức.. không... được! Cậu... cậu không ăn... hức... ăn được mấy... mấy món này..."

"Vậy cậu định làm sao?"

"..ức.."

"Thôi nào, bỏ qua chuyện này đi, giờ ăn sáng thôi không thì trễ học đó"

"Ta... ta... hức... ăn thôi.."
--------------------------------
"Xin lỗi cậu Sanji... tôi cũng muốn nhận lắm chứ.... nhưng thôi... tôi không còn lý do gì để nhận sau khi làm những chuyện như vậy... không quan tâm đến cảm xúc của cậu... cậu bệnh mà tôi cũng chẳng biết gì hết.. tôi vô tâm quá đúng không.. còn cậu thì biết hết mọi thứ về tôi... tính cách, sở thích, để ý đến tôi từng chút một... Xin lỗi cậu nhiều lắm, Sanji.. tôi không thích cậu mà là yêu cậu... tôi mong cậu nghe được điều này... muốn nói thẳng với cậu nhưng chắc không được.. Leon quan tâm cậu hơn... cậu ta hợp với cậu hơn tôi, cậu ta giúp đỡ cậu, đỡ cậu xuống phòng y tế trong khi cậu bệnh còn tôi... không giúp được gì cho cậu. Ha, đúng là vô dụng Sanji nhỉ?"
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro