Chap 7: Biển kí ức (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chương của mình hơi ngắn nhưng ra liên tục nhé!!! Thân !!!
----------------------------------------------------
-Ở kia có hòn đảo - Usopp đang quan sát qua ống nhòm.
-Yosh! Tốt quá tốt quá!! - Luffy la hét.
...
-Này, sau nước ở đây lại không chảy theo dòng chứ? Mau căng bườm lên chúng ta nên dựa thêm sức gió rời khỏi vùng biển này càng sớm càng tốt. Tớ có dự cảm chẳng lành. - Nami có vẻ lo lắng.
Đám người còn lại thì càng thêm thích thú (nhất là Luffy)
Robin đang tìm kiếm một quyển sách nào đó
.
.
.
.
.
01:00 AM, tàu neo ở một quãng vắng
Tất cả quyết định sáng mai sẽ vào bờ
Nami đang la mắng Luffy vì cái trò chơi súng cao su lần nào cũng rớt xuống nước rồi ai đó sẽ phải hớt hãy nhảy xuống cứu
Zoro vừa thay đồ, đang để cho "tình yêu" lau khô đám tảo trên đầu vì hắn mới dớt "vị thuyền trưởng tài ba" lên thuyền

Vì vùng nước lạ, cả đêm cô hoa tiêu chẳng để mọi người chợp mắt, vừa định nghỉ ngơi một lát thì lại nháo nhào. Ai cũng rũ rượi.
...
Lát sau, tiếng ngáy, tiếng sóng, tiếng mớ đều đều. Người con trai mãnh khãnh đang ngủ ngon lành trong một vòng tay vạm vỡ ở góc phòng.

...

-Dậy đi mọi người, chúng ta sẽ lên đảo đó! - Franky gọi to.
Luffy tỉnh táo hẳn chạy một mạch lên boong.
Mọi người cũng lần là tỉnh giấc.
Sanji lúc này mơ màng, tay theo thói quen vờ vờ xung quanh định kêu hắn dậy như mọi khi.
*Quái lạ tên ngốc đó đâu rồi* Cậu lẩm bẩm
Không biết hắn rời đi từ lúc nào chỉ thấy không khí nơi góc phòng lạnh ngắt mùi gió biển.

...

Ăn sáng xong
-Tớ đi trước một lúc nhé! - chưa kịp phản ứng gì Luffy đã vụt vào thị trấn.

Đây là một đảo lớn nhưng mọi thứ khá cổ xưa, không có thành phố xa hoa nhộp nhịp, nó mang không khí hiền hòa pha chút khác lạ.

Quay về những nhân vật chính,
-Cậu ấy đi chắc lại gây họa, Sanji, nhờ cậu đuổi theo cậu ấy.
-Vâng thưa tiểu thư Nami.😍
-Chiều chúng ta sẽ gặp ở đây. Không được ở lại thị trấn quá lâu đâu. - Robin nói vọng theo bước Sanji chạy.
Mọi người cũng đi theo sau hai người họ. Hắn cũng vậy, rất từ từ bình thản đến khó hiểu.

Vòng quanh hết các nhà hàng lớn đến quán ăn nhỏ mà chẳng thấy Luffy đâu?. *Lần nào cặp đất liền thì cái dạ dày cao su đó chắc chắn sẽ đi đến chổ mấy món ngon sao lại tìm không ra chứ??*
Đang loay hoay thì may mắn đã bắt gặp một cái mũ rơm đang thích thú xem ảo thuật bên đường.
Vất vã lắm cậu mới có thể khuân vác, lôi kéo, chửi bới, dụ dỗ Luffy đi hết buổi chợ mua đồ đạc.

Chiều hôm ấy,
Sau khi trở về tàu
Zoro vẫn không hề tìm gặp hay tiếp xúc với cậu, đã gần một ngày rồi

Sanji nghĩ hắn lại lên cơn giận dỗi để độc chiếm cậu

-Ngươi định bày trò gì nữa sao đầu tảo? - Cậu bước về phía người đang đứng kia, với tay để ôm lấy bờ vai to lớn.
XẸT
Hắn mặt lạnh, rút kiếm, xoay người, cách ly cậu. Những hành động tích tắc diễn ra độ hai giây.
Cậu hơi giậc mình lùi lại rồi thoáng nhận ra ánh mắt không bình thường của ai kia. Lúc đầu nghĩ hắn đùa, đến khi những lời nói nhạt nhòa buông ra:

-Ngươi muốn gì hả tên đầu bếp biến thái?

-.....

-Tránh ta ra.

-.....Ng.. ngươi có bị.. sao không.. - cậu ngập ngừng xen lẫn đau đớn.

-Ta đã không nói. Nhưng hôm qua ngươi đã ôm ta lúc ngủ bây giờ lại còn dỡ cái trò biến thái gớm giếc này sao tên mày xoắn này??😠

-Ai mới là người biến thái hả? Ai đêm nào cũng lăn ta qua lại không buông hả? - mặt cậu đỏ bừng cải lại.

-Ngươi nói gì chứ? Thôi mơ tưởng đi! Ta sao.. không thể nào

-Rồi rồi, là ta yêu ngươi nên mơ vậy đó. - cậu cứ cố chấp - ngươi gặp chuyện gì hả??

-Ngươi không hiểu à! Ta là đàn ông, ta không hứng thú với ngươi. Biến đi. - hắn dữ tợn lên giọng hét lớn vào mặt cậu.
.
.
.

Cả đám thất thần, không đời nào Zoro lại ăn nói với bảo bối của hắn như vậy?

Biết rằng có gì đó không ổn, không bình thường, như chẳng phải là Zoro của cậu. Cũng lo lắng, suy tư, khó hiểu.
Nhưng trên hết là thất vọng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu cũng không tin rằng có một ngày hắn sẽ chối bỏ cậu. Khinh miệt cậu.
Người mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu, mới tối qua nằng nặc đòi cậu lau tóc cho..
Hắn nói cậu gớm giếc
Là đùa giỡn có được rồi vức đi hay trước nay chưa bao giờ thực lòng muốn có được

Hỏi ai thấu cho cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro