Kim Thu Hiển Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân? Nguyên Ánh quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng mười một mười hai tuổi đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn nữ tử bên cạnh nàng. Thật trắng!! Chỉ việc người ta một thân váy màu mực, phản ứng đầu tiên của nàng chính là hai chữ này. Đáng chú ý là mái tóc bạc của đối phương buông dài bên hông thật sự rất xinh đẹp, màu da trắng sáng như tuyết, thậm chí ngay cả hai đường lông mày và lông mi cong cong cũng màu trắng. Cả người đều tựa như do băng tuyết tạo thành, chỉ có cặp con ngươi đen trầm tĩnh kia tựa như hồ nước không gợn sóng.

"Nàng là ai vậy?" bạch miêu vừa nhấc móng vuốt, ánh mắt không thiện nhìn chằm chằm thiếu nữ có gương mặt trắng nõn đến có chút trong suốt này, hỏi Hữu Trân: "Hóa ra ngươi cũng nạp thiếp hả? Ta thế nhưng bây giờ mới biết được!"

An mỹ nhân trong tay còn cầm viên đậu phộng giật mình, khóe miệng khẽ mím khó phát hiện. Mà thiếu nữ này có vẻ như bất mãn với cách nói của Nguyên Ánh, vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại một chút. Lạnh lùng nhìn thoáng qua đoàn cầu trắng trên nóc nhà, lại nhìn về phía Hữu Trân, trong giọng nói lộ ra một chút không vui: "Chủ nhân đã giúp ta lau người"

Cư nhiên là quen hệ chủ tớ sao? Nhưng lại muốn chủ nhân của mình hầu hạ...! không đúng! Lau người?! Lau người là chuyện gì xảy ra?! Trong đầu Nguyên Ánh thoáng lóe lên vô số hình ảnh thẹn thùng, không dám tin tưởng mở to hai mắt táo bạo nhìn người bên cạnh, nhưng vừa muốn chất lại mạnh mẽ dừng lại: chờ một chút, trên người thiếu nữ có hơi thở băng lãnh khiến người chán ghét, cùng với tấm vải vóc quen mắt trong tay, và ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng không chút che giấu kia là sao...!

Nàng bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói: "Đừng nói với ta nàng chính là thanh đao quái đản kia nha"

Hữu Trân : "Nàng đúng là Kim Thu"

Thiếu nữ lạnh giọng: "Thanh đao quái đản là ý gì?"

Bạch miêu cười: "A, còn cần phải nói rõ sao, bởi vì ngươi...".

"Còn muốn ăn không?" Hữu Trân đúng lúc lấy ra một đĩa mứt hoa quả để lên trước mặt bạch miêu đang xù lông dời đi lực chú ý của nàng, thuận tiện giải thích: "Cách ba ngày ta đều phải lau đao, bằng không nàng sẽ không thoải mái" Sau đó đứng dậy nhảy xuống dưới, tiếp nhận khăn trong tay thiếu nữ: "Hôm nay là ta trễ"

Thiếu nữ lắc đầu, đảo mắt đã biến thành thanh đao bằng đồng rơi xuống trong lòng cô.

"Thật là thanh đao phiền phức" Nguyên Ánh tức giận nói. Buồn bực nắm lấy một viên mứt hoa quả trong đĩa trước mặt, vừa ăn vừa quan sát Hữu Trân ngồi dưới tán cây, bộ dáng xinh đẹp chuyên chú chà lau thanh đao.

Thật không nghĩ tới, thanh đao này còn tu thành Đao Linh...! Nàng vẫy vẫy lỗ tai, nhảy xuống bên cạnh hô một câu: "Nè, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Hữu Trân biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng trả lời: "Kim Thu là Thượng Cổ thần khí, tương truyền do đá từ chín tầng mây rơi xuống tạo thành, từ mấy ngàn năm trước đã có nguyên thần, có thể biến hóa thân thể"

Kim Thu là đao nhưng cũng không phải đao, nửa chính nửa tà, thoát khỏi tam giới, từng một lần trở thành thần khí khiến mọi người tranh đoạt. Nhưng mà sau đại kiếp tam giới kia, chủ nhân Kim Thu chết trận, thần hình đều diệt (*), bản thân nàng cũng rơi vào nơi hoang vắng nhân gian, mấy ngàn năm không thấy, không ai có thể tìm được tung tích.

*Thần hình đều diệt: cả thân thể và nguyên thần đều hoàn toàn biến mất.

"Hai trăm năm trước ta đi băng nguyên tu hành, cơ duyên trùng hợp mới tìm được nàng, cũng vượt qua thử thách, ký kết khế ước" Hữu Trân nhẹ nhàng chà lau hoa văn vân lôi trên thân đao, ánh mắt sâu thẳm, giống như xuyên qua hoa văn này lại thấy tình cảnh lúc đó. Một năm này cô vì đột phá nguyên thần, đi tới vùng hoang vắng Nghiêm Hàn băng nguyên ở Bắc Minh (*) tĩnh tu, sau đó ở trong một sơn động vô ý chạm vào phong ấn, thức tỉnh thanh đao ngủ say ngàn năm.
* Nghiêm Hàn băng nguyên: nơi có khí hậu cực lạnh
Bắc Minh: theo truyền thuyết biển mặt trời không chiếu sáng tới được, tận cùng phía bắc của thế giới. Đao bị phủ đầy bụi đã lâu, được khảm nạm trong vách tường băng trong suốt, trải qua ngàn năm tháng yên lặng, nhưng vẫn nhuệ khí như trước đây.

Đầu ngón tày cô chạm đến mặt băng, có thể cảm nhận được thần tức chưa từng thấy, cường đại lại ôn nhuận. Cô nhận ra thanh đao này là binh khí từng quát tháo tam giới, Kim Thu. Trong lúc vô tình lau đến câu thần chú. Phong ấn giải ra, yên lặng nứt vỡ, vách tường băng trong suốt kiên cố đã nháy mắt tan rã thành những thủy châu nhỏ, trước mắt chợt xuất hiện một bức màn nước.

Thời gian trong chớp mắt chậm lại, cô nhìn thấy thanh đao trôi bồng bềnh trong làn nước chậm rãi rơi xuống đất, vỏ đao tiếp xúc trước với mặt đất, lại biến thành một đôi chân ngọc. Thanh đao hóa thành nữ tử tóc bạc, lạnh lùng đứng ở trước mặt, nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng.

"Ngươi muốn thu phục ta sao?" Ngay sau đó, thiếu nữ thản nhiên nói.

Cô trở tay không kịp, khi ngạc nhiên hồi phục tinh thần lại, thì thấy sâu trong mắt đối phương có sự buồn bã, so với nơi băng tuyết không bóng người này càng thêm thê lương hoang vắng...!
Bạch miêu trên nóc nhà nhìn người thất thần dưới tán cây, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi nói vượt qua thử thách? Là thử thách gì? Thanh đao này xảo quyệt quái đản như thế, dằn vặt ngươi không ít nhỉ" chẳng hạn như nói lời cay độc đến tổn thương, có lẽ phải quỳ xuống gì gì đó...!

Hữu Trân lắc đầu, "Cũng không có cố ý làm khó ta cái gì" động tác trên tay càng nhẹ nhàng hơn, "Nàng chỉ là...!muốn ta vì nàng hái một đóa Tuyết Liên tàn trên vách núi mà thôi"
Hái Tuyết Liên? Nói nghe dễ như vậy, thực tế không có đơn giản như vậy đâu nhỉ. Nguyên Ánh bĩu môi, vừa nghĩ đến thanh đao này có vài phần tính trẻ con liền không thoải mái.

Hừ, tuổi tác như thế còn giả vờ thiếu nữ, thực sự quá ghê tởm! Còn nữ nhân Hữu Trân này lại trưng bộ dáng trêu chọc tiểu cô nương kỳ quái gì đó, quả ngập tràn tình thương của mẹ...! Không sai, chính là ngập tràn tình thương của mẹ! Tiểu bạch miêu căm giận nghĩ.

Lại bắt một viên mứt hoa quả để vào trong miệng, xoay người đi về phía sau viện. Lúc này tầng mây trên bầu trời tản ra, xuất hiện mặt trời. Miêu khom lưng nhảy xuống khỏi nóc nhà, ở trên hành lang trước ao sen tìm nơi khô mát, nhắm mắt lại ngủ gật. Gió nhẹ quất vào mặt, mang đến mùi hoa nhè nhẹ, bên tai là âm thanh xào xạc của tán cây, thoải mái cực kỳ.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một âm thanh vỗ cách yêu ớt đang đến gần, lập tức cảm giác được trên chóp mũi bị cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào một chút. Bạch miêu ngủ thiển bừng tỉnh dậy. Mở mắt ra nàng đã thấy trước mặt có một con chuồn chuồn màu đỏ tao nhã lướt qua, lại khéo léo xoáy ngược lại, đôi cánh trong suốt kích động dừng lại giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng dừng trên chóp mũi nàng, nghiêng đầu, đến gần nhìn chằm chằm nàng, như có như không khiêu khích.

Chỉ là tiểu sinh vật bình thường mà thôi. Nguyên Ánh không biết vì sao cảm thấy vui thích, lặng lẽ giơ móng vuốt lên. Nhưng mà còn chưa có tới gần, đối phương đã cảnh giác bay đi, bay đến trên lá sen nổi trên mặt nước ở xa xa. Tiểu bạch miêu không buông tha, cũng bước ra vài bước, cúi đầu đã thấy một cái bóng trên mặt đất lắc lư liên tục.

Hóa ra là ánh sáng mặt trời chen qua khe hở trên cành cây chiếu xuống. Nhưng mà, vì sao...!l ại có chút rục rịch nhỉ? Nguyên Ánh ép chính mình dời đi đường nhìn, khóe mắt dư quang lại nhịn không được liếc qua đây. Mà lúc này gió cũng lớn, đợt ánh sáng chợt cao chợt thấp, nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải, theo tiếng gió thổi không an phận hoảng loạn.

Thật muốn bắt...!
Nhẫn nại chỉ được chốc lát, cuối cùng Nguyên Ánh cam chịu nhảy qua. Một bên móng vuốt chụp được, đè lại, điểm sáng tiếp tục chạy đi, nàng lại vung trảo...! móng vuốt thịt nhỏ linh xảo bay lượn, nàng chơi đến vui vẻ vô cùng, nhưng đột nhiên lý trí trở về, meo một tiếng ngồi xổm xuống xấu hổ và giận dữ bụm mặt nói: "A~~ ta đang làm cái gì a!! Như thế nào lại làm trò con bò này...!không ai thấy chứ?"

"Ta đều thấy rồi" sau lưng vang lên âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng thoáng giật bắn lên.

"Đây là tập tính bình thường của mèo, cần gì phải buồn rầu" Hữu Trân không rõ vì sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Nhiệt ý trên mặt Nguyên Ánh vẫn chưa tiêu tan. Quá mất mặt, lại có thể bị người này nhìn thấy một mặt ngây thơ không rụt rè của mình như vậy...! Hình thái nguyên hình duy trì càng lâu thì tập tính càng khó có thể khống chế được, vậy thì làm sao bây giờ, nếu còn như vậy, có lẽ nàng sẽ bắt chuột mắt!

Một mình nàng ngồi đây khó chịu, hơn nửa ngày mới bằng lòng quay lại, "Ngươi lau xong thanh đao bảo bối rồi hả?" nàng nhìn Hữu Trân mới phát hiện trong tay đối phương đang nâng một con chim xanh biếc "Con chim này làm sao vậy?"

"Đại khái là bão bay đụng trúng cây, cánh bị thương" Hữu Trân nhàn nhạt trả lời.

Nghe vào tai thật ngu ngốc...! Nguyên Ánh nheo lại đôi mắt hẹp dài, tò mò quan sát vật nhỏ lạnh run nằm trong tay Hữu Trân một chút, không ngờ đối phương chuyển đôi mắt nhỏ lúng liếng đến đây, vừa nhìn thấy nàng liền chít mộ tiếng, run càng lợi hại hơn.

A, con chim ngu ngốc, lão nương cũng không ăn ngươi. Bạch miêu phong tình trừng mắt. Hữu Trân đi đến bên ao sen ngồi xổm xuống, đưa tay thấm một nửa vào trong nước, bắt đầu rửa sạch nơi bị thương của chim bói cá này. Chim bói cá cũng không vùng vẫy, rất nhu thuận.

Rất nhanh, nước bùn trên vết máu đã được rửa, sau đó Hữu Trân lại khép mở miệng thấp giọng niệm một câu chú, chim bói cá đã bị một đạo bạch quang bao phủ. Đợi sau khi ánh sáng rút đi, chim bói cá dưới ánh mặt trời vỗ cánh, đã hoàn toàn không còn bộ dáng chật vật lúc trước, trong mắt tỏa sáng thần thái, lông chim ngay ngắn sạch sẽ. Nó quay đầu nhìn Hữu Trân một chút, chiêm chiếp hai tiếng.

"Đi đi" Hữu Trân nâng tay đưa nó lên cao. Chim bói cá như có thể nghe hiểu, bình tĩnh nhìn cô chốc lát, vỗ cánh hai bên, liền như mũi tên rời khỏi cung xinh đẹp bay ra ngoài, xuyên qua rừng cây. Lát sau, Nguyên Ánh hồi ánh mắt từ bên trong mảnh rừng về, không chút để ý liếm liếm móng vuốt, lau mặt một chút.

"Hữu Trân" Nàng nhẹ giọng nói.

"Hả?"


"Có phải với người nào ngươi cũng đối xử tốt như vậy không?"


Hữu Trân trầm mặc một chút, "Cũng không biết" Bạch miêu nháy mắt mấy cái, đột nhiên meo một tiếng, giả vờ thống khổ ôm vai lưng: "Thật ra ta cũng bị thương nha, eo mỏi lưng đau thật là khó chịu...!Nè! Ngươi đừng đi a, ta bị thương đó ngươi không nghe thấy sao? Đúng là đối đãi khác nhau a! Thật bất công mà! Quả nhiên không phải với ai cũng tốt như vậy!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro