#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có cảnh báo ở ngoài rồi, đừng lo, nó ko buồn lắm đâu🙏nma nếu mn bùôn thì tôi xin lỗi nhó=))))))))) 💜
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sanji mất đã được hơn 1 tuần. Ngày cậu ra đi chẳng để lại cho gã 1 lời nào ngoài đứa con mới lọt lòng.

Có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết mình khó sinh và không còn cơ hội để thấy được mặt con nữa.

Zoro thất thần bế đứa bé đang say ngủ ngồi trước di ảnh cậu. Hắn khao khát mình có chung nhóm máu với cậu, giá như vậy...

Giá như hôm đó hắn có máu để cho cậu...

-Zoro! Tụi tớ về đây. Có chuyện gì cần giúp đỡ nhớ gọi cho chúng tớ đấy

Nami vỗ nhẹ vai Zoro, tạm kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ day dứt đang bủa vây hắn.

Cô và tụi kia cũng vô cùng sốc trước sự ra đi của Sanji. Chẳng ngờ ngày con cậu ra đời lại là ngày cậu khởi hành về thế giới bên kia

Hỏi có đau không? Đau lắm chứ, nhất là Zoro, hắn đau đớn và day dứt đến chừng nào khi phải chứng kiến cái khoảng khắc người ta đẩy Sanji ra từ phòng sinh nhưng đón hắn chẳng phải một lời chúc mừng về đứa con mà chỉ là 1 mảnh khăn trắng xóa loang lổ máu phủ lên cậu

Chuyện cũng đã qua rồi. Zoro không khóc và cũng không thể khóc nổi, chỉ nén nước mắt vào lòng mà ráng chăm sóc con. Nếu hắn mà suy sụp thì ai chăm đứa bé bây giờ? Sanji ở đó mà thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.

-Zoro! Cậu phải mạnh mẽ lên, để còn lo cho con nữa, Sanji chắc chắn không hề muốn nhìn thấy cha con cậu đau khổ như vậy. Nghe rõ chưa?

-À, cầm lấy này. Cái này của chúng tôi mừng cho đứa bé mạnh khỏe, mua sữa cho nó nhé!

Hắn tiễn từng người về, Luffy về cuối cùng, trước khi về cậu dúi vào tay hắn một phong bì rồi xoa đầu đứa bé và cáo từ

Zoro cứ như vậy mà lặng lẽ sống qua ngày.

Cho đến nửa tháng sau. Đúng lúc hắn đang stress vì khoản nợ tiền nhà cửa và tiền thúôc men ,sữa cho con thì cậu về.

Zoro vô cùng sửng sốt, tuy là chỉ gặp nhau trong mơ nhưng hắn nhớ cậu đến phát điên lên.

Đúng là chiếc áo sơ mi xanh biển sọc và chiếc cà vạt ấy rồi. Zoro phải ngăn cho những giọt nước mắt đang trực trào không tuôn ra mà lao đến ôm chầm lấy cậu.

Người cậu vẫn cứ gầy như vậy nhưng vẫn có mùi thơm dịu mà hồi đấy hắn rất hay rúc vào lòng cậu làm nũng rồi hít lấy hít để. Hắn thấy chạnh lòng vì đã không chăm sóc tốt cho Sanji, để đến lúc ra đi cậu vẫn gầy như thế.

-Sao giờ em mới về? Em có biết cả 1 tháng trời anh suy sụp thế nào không?

Hắn rúc mặt vào cổ Sanji phụng phịu. Cậu chỉ xoa nhẹ đầu hắn và để im để Zoro cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ cậu.

-Ừ, anh chôn em xong em mới về được. Em xin lỗi!

-Sanji! Anh...

Chưa nói được tròn câu, hắn đã bật khóc. Từ khi cậu mất đến tận bây giờ hắn mới khóc được như thế. Không phải hắn khóc nức nở như con nít nhưng nó cứ rưng rức và dai dẳng đến đau lòng

Sanji chỉ im lặng vỗ về hắn như vỗ về đứa con. Sau cùng cậu mới lên tiếng.

-Em thấy dạo này cụôc sống của 2 cha con không ổn lắm. Thằng bé thì ốm miết...

Zoro im lặng tự trách mình đã không chăm được cho cậu còn lo không tới cho con.

-Em cũng chẳng ở đây được lâu được, cơ mà em chưa đi siêu thoát được là vì 2 cha con đấy.

Sanji cười khúc khích nhưng trong câu nói có ý trách hắn. Zoro vẫn ôm chặt cậu im lặng

-Sao mà em có thể đi mà chưa lo hết mọi thứ một cách chu đáo cho 2 cha con được, phải không?

Lúc này Zoro mới ngẩng mặt lên, hắn ngắm nhìn thật kĩ đôi đồng tử màu xanh biển ấy, màu xanh mà hắn cất giữ trong trái tim từ khi chưa lấy cậu.

-Sanji thật... Đến khi mất rồi vẫn cứ làm người ta lo...

-Anh sợ em sống một mình à? Không đâu, em có bạn mà, do anh không thấy cậu ấy đấy chứ

Cậu vò đầu hắn giỡn vài câu để xoa dịu bầu không khí bi thương rồi sau đó lại nghiêm túc

-Nhưng Zoro phải hứa với em là dù sau đó em không về nữa thì Zoro cũng phải mạnh mẽ để tiếp tục chăm sóc và dạy bảo con ,nhé?

Hắn nghe cậu nói vậy cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong nhẹ nhàng ôm hôn cậu thật lâu vì có thể ngày mai ngày kia nữa thôi không còn gặp lại nhau nữa rồi

Một lúc sau Sanji đưa hắn 1 tờ giấy nhỏ, trong đó viết vài số và 1 cái địa chỉ quen thuộc

-232019?

-Đây là...

-Đúng, ngày sinh nhật em! Ngày mai anh đến địa chỉ ghi trong giấy nhé

-Nhưng nó là gì...

-Anh tin em không?

Sanji mỉm cười, hít nhẹ lên mái tóc hắn làm Zoro ngẩn ngơ.

Hắn ngẩn ngơ vì nụ cười ấy mãi, mãi đến khi bản thân thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro