🔞 Double Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 双重战役
•Tác giả: jiuchaopao@AO3
•Rating: R
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

Đêm đã khuya, con đường lát gạch trong trang viên không có một bóng người. Vương Nhất Bác lặng yên ngồi đợi trên ghế đá, mũi chân nhàm chán nhếch lên, chơi trò truy đuổi ánh trăng.

Lớp hoá trang vẫn còn sót lại đôi chút, đuôi mắt sắc sảo rực rỡ theo thời gian đã nhạt màu đi dần, đánh một tầng ánh sáng nhu hoà lên dung nhan xinh đẹp đến sắc bén của Vương Nhất Bác.

Hoa trong bồn còn đang nở rộ, lại không có cách nào bắt mắt được bằng thiếu niên ngồi đằng trước.

Đêm nay Tiêu Chiến phải tham gia yến hội, Vương Nhất Bác lại không có kiên nhẫn với những trường hợp xã giao tiệc tùng linh đình, thế là liền bỏ người kia lại, một mình chạy đến sàn nhảy disco, hi vọng tràng cảnh điên cuồng trong hộp đêm có thể miễn cưỡng làm vơi đi phần nào tâm trạng buồn bực. Tiêu Chiến cũng biết là cậu ức chế, cho nên liền tuỳ ý thả người đi.

Mà bây giờ, Vương Nhất Bác muốn đón người đàn ông của cậu về nhà.

Xe motor đồ sộ dừng ngay bên cạnh chiếc Maybach của Tiêu Chiến, cậu ngồi ở đây chính là muốn đối phương tìm đến, hiện giờ cũng không có cách nào chủ động rời đi.

Trên quần rách một mảng lớn, thân xe bị cọ tróc sơn, Vương Nhất Bác vừa ngẩn người cắn ngón tay vừa nghĩ xem làm sao giải quyết chuyện ngã xe này cho êm đẹp.

Ban đêm nhiều muỗi, Tiêu Chiến vừa đến liền trông thấy hai tay Vương Nhất Bác đang múa loạn, lúc thì vỗ bôm bốp vào bắp chân, đứng từ xa vẫn có thể nhìn ra dấu bàn tay chói mắt trên làn da trắng nõn.

Tiêu Chiến tiến đến gần, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hiện lên vẻ tủi hờn hiếm thấy. Thiếu niên chỉ chỉ lên nốt sưng đỏ trên mặt mình, cau mày ra hiệu.

Dấu muỗi đốt dĩ nhiên rất chướng mắt, nhưng vết thương trên đầu gối Vương Nhất Bác càng chướng mắt hơn.

Tiêu Chiến nới lỏng cà vạt, mặt không thay đổi mà đưa tay bế bổng người lên. Mặc dù Vương Nhất Bác không thích nhưng cũng tự biết mình đuối lý, đành ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Hôm nay ngủ ở gần đây đi, có được không?" Trên người Tiêu Chiến phảng phất mùi rượu.

Vương Nhất Bác dứt khoát nhắm mắt lại "Không muốn, về nhà."

Cậu chạy xe không được, Tiêu Chiến cũng lái xe không xong, nhưng Tiêu gia tuyệt đối không thiếu tài xế, đừng nghĩ đến việc để cậu ngủ ở khách sạn bên ngoài.

Tiêu Chiến có lúc nào là không chiều theo Vương Nhất Bác.

Nghe được câu trả lời trong dự liệu, nam nhân vừa xót vừa giận đứa trẻ này lại lần nữa tự đả thương mình, từ lúc ôm người vào xe cho đến khi về tới nhà cũng không nói gì thêm.

Nhưng Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng biết sợ là gì, lúc bị Tiêu Chiến đặt ngồi trên ghế sô-pha, cậu còn ngang nhiên khoác chân lên người đối phương.

Âu phục với đường vân xanh đậm trông vừa chín chắn lại không mất đi vẻ phóng khoáng, quần Tây vừa vặn bọc lấy đôi chân dài, Vương Nhất Bác nhịn không được mà chậc một tiếng, ánh mắt dán chặt trên bóng lưng của nam nhân vừa dứt khoát rời đi.

Thời điểm Tiêu Chiến lấy hòm thuốc trở về, Vương Nhất Bác đã tự mình cởi quần ra, để lộ chiếc quần lót ôm hông vừa khít, bên dưới là mảng da đầu gối bị mài phá, cổ chân vênh váo gác lên bàn trà.

Tiêu Chiến quỳ một chân xuống, giúp Vương Nhất Bác xử lý vết thương. Con chân trắng muốt mềm mại này anh đã nắm qua vô số lần, chỉ cần đụng một chút liền đỏ ửng, hơn nữa chủ nhân của nó còn không biết giữ gìn, sẹo chưa kịp mờ lại có vết thương mới chồng lên, Tiêu Chiến thầm hận không thôi.

"Tại sao lại ngã? Xe xảy ra vấn đề?"

Anh cẩn thận lau chùi sạch sẽ bụi bẩn bám vào vết thương, lấy tăm bông thấm ướt cồn, rốt cục mở miệng hỏi Vương Nhất Bác.

"Xe đắt như vậy làm sao có thể xảy ra vấn đề." Vương Nhất Bác hờ hững trả lời, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Tiêu Chiến.

Cậu có rất ít cơ hội nhìn xuống đối phương như thế này, góc độ vừa vặn làm cho đường quai hàm tuấn mỹ của Tiêu Chiến càng thêm rõ nét, mi mắt rũ xuống có chút rung động, thái độ đối với vết thương nho nhỏ trên đầu gối cậu lại là mười phần chuyên chú nhu tình.

"A..." Vương Nhất Bác có chút lơ đễnh, lúc cồn đụng tới vết thương mới giật mình hoàn hồn, nhịn không được mà kêu đau một tiếng.

"Không sao đâu mà, đừng lo." Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay sờ sờ cái cằm đang ngước lên của Tiêu Chiến, vuốt ve trấn an, cậu biết đối phương không thích nhìn thấy mình bị thương.

"Không có lần sau, có được hay không?" Động tác trên tay Tiêu Chiến vẫn không ngừng, kiên nhẫn chờ đợi sự cam đoan đến từ Vương Nhất Bác.

Đại khái là phát hiện ra thú vui mới, thiếu niên nghe xong lời này chỉ cười khẽ một tiếng, ngón tay lướt nhẹ qua cổ, dừng trên hầu kết của Tiêu Chiến.

"Quỳ xuống." Vương Nhất Bác nói.

Bầu không khí trong nhà mười phần ấm áp dễ chịu, ánh đèn vàng cam rơi xuống chỗ cả hai đang ngồi, bộ Âu phục trên người Tiêu Chiến rõ ràng có chút bí bách, mồ hôi đã dần dần thấm ướt cả áo sơ mi. Vương Nhất Bác ngược lại vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái, nửa người dưới hoàn toàn bại lộ ra ngoài.

Tiêu Chiến xác định mình không có nghe lầm, nhưng cũng không vội đứng dậy giáo huấn đứa trẻ to gan lớn mật trước mặt, mà là nghiêng thân cắn cắn vào đầu ngón tay Vương Nhất Bác, thanh âm giống như từ trong cuống họng trực tiếp phát ra.

"...muốn chơi?"

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, thoải mái dựa vào lưng ghế, một chân giẫm lên bả vai Tiêu Chiến, một chân đá đá đầu gối của đối phương, khàn giọng nói "Tiêu tiên sinh, quỳ xuống."

Ý tứ chính là muốn chơi.

Tiêu Chiến cầu còn không được.

Nam nhân không chút do dự, đầu gối lập tức đáp xuống sàn, quần Tây kéo căng khiến cho vật cứng nằm giữa hai đùi càng thêm nổi rõ, trang phục trên người lại chỉnh tề đứng đắn giống như đang tham gia hội nghị chứ không phải là quỳ trên mặt đất phát tình.

Vương Nhất Bác bắt đầu hưng phấn, dáng vẻ thần phục của Tiêu Chiến khiến cho tính chiếm hữu trong lòng cậu tăng cao chưa từng có. Quả thật nam nhân thành thục ổn trọng quỳ ở trước mặt sẽ khiến cho người ta sinh ra tâm lý muốn chà đạp.

Quá sắc tình.

"Tiêu tiên sinh..." Vương Nhất Bác đè thấp âm thanh, bàn chân trần giẫm từ bên hông lần vào ngay giữa, còn cố ý dùng sức thêm một chút "Được giẫm thế này có thích không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc như vậy còn chưa đủ, đầu tiên là cởi khoá kéo bên cạnh cổ áo ra, từ từ để lộ từng mảng da thịt cùng xương quai xanh trước mặt Tiêu Chiến, sau đó mới hoàn toàn trút bỏ quần áo trên người.

Tiêu Chiến cơ hồ là dùng khí lực toàn thân cùng lý trí để khống chế bản thân, biết rõ mặc kệ Vương Nhất Bác muốn chơi như thế nào, người được lợi cuối cùng vẫn cứ là mình.

Nếu đã như vậy, tội gì mà không dung túng cậu một chút?

Dương cụ trướng đau chen chúc trong quần quá khó chịu, nam nhân chắp hai tay sau lưng, để mặc cho tiếng thở dốc của mình tràn ra bên ngoài.

"Thích" Tiêu Chiến nói "Thích được ông xã giẫm."

Thế trận nháy mắt nghịch chuyển.

Vương Nhất Bác bị hai chữ ông xã làm cho lưng eo mềm nhũn, dưới chân đột ngột dùng lực, bức cho Tiêu Chiến kêu đau một tiếng cực kỳ gợi tình. Không biết từ bao giờ, hai tai cậu đã đỏ bừng lên, dưới thân chỉ có một mảnh quần lót che đậy hạ thân cứng rắn.

Tiêu Chiến nhích về phía trước một chút, bàn chân của Vương Nhất Bác liền rơi xuống đất, nam nhân lập tức thuận theo cổ chân trắng nõn liếm đi lên, đầu lưỡi ướt sũng dừng ở hai bên đùi non, mút mát gặm cắn lưu lại một mảnh vết tích.

"Anh giúp ông xã mút một chút, thấy thế nào?" Tiêu Chiến dùng răng kéo rớt mảnh quần lót đã ẩm ướt, căn bản không cho đối phương có cơ hội cự tuyệt, đầu lưỡi liền cong cong liếm đi hai giọt trong suốt vừa tràn trên quy đầu.

"Đừng, a...Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác làm sao ngờ được sự tình lại tiến triển tới mức này, chờ sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến đã đè cậu lên trên ghế sô-pha mà mút sâu mấy cái vào tận cuống họng. Lúc này tay chân thiếu niên đã hoàn toàn mềm nhũn ra, căn bản không có sức lực để khước từ.

"Anh, ha...a, đừng, đừng liếm nữa..."

Tiêu Chiến ngậm lấy trụ thể mút vào thật sâu, đầu lưỡi xoáy tròn, dưới thân cũng cứng rắn đến khó chịu.

Nam nhân hàm hồ hỏi ngược lại "Ông xã...không vui sao?"

"A..." Vương Nhất Bác gác tay che đi đôi mắt, nức nở khẽ ngâm, âm giọng nghẹn ngào dày đặc như thể cầu xin Tiêu Chiến bỏ qua cho mình.

"Thoải mái quá...ca ca..."

Tiêu Chiến thấy cậu thực sự không chịu nổi, bèn phun ra hạ thân đã ướt sũng của Vương Nhất Bác, bàn tay chuyên chú xoa nắn cái eo mềm dẻo.

"Anh còn tưởng đâu ông xã không thích?"

Khoé mắt Vương Nhất Bác đã đỏ bừng, lập tức nhào tới xé rách Âu phục trên người Tiêu Chiến, cực kỳ đáng thương mà nói "Đừng kêu, không cho kêu nữa..."

"Đừng kêu cái gì? Ông xã?"

Tiêu Chiến quyết định giúp cậu một tay, sau khi tự cởi quần áo liền đem thiếu niên nằm trên ghế kéo xuống đất, đặt ở dưới thân, thấp giọng hỏi "Vậy anh nên gọi em là gì bây giờ?"

Vương Nhất Bác không để ý tới vết đau ở trên đầu gối, lộc cộc đẩy người ngồi dậy sau đó bò vào trong lòng Tiêu Chiến, đôi mắt mông lung tìm kiếm sự vỗ về "Gọi chó con, Nhất Bác là chó con của ca ca."

Tiêu Chiến hôn hôn môi cậu "Rất ngoan, nhưng mà chó con không muốn làm ông xã của anh sao?"

Quần lót của Vương Nhất Bác đã tuột đến đầu gối, bờ mông trắng mềm vừa vặn ngồi trên dương cụ, cậu sợ Tiêu Chiến lại giở trò xấu, bèn lắc lắc mông cọ lên vật cứng để lấy lòng.

"Chiến ca mới là ông xã..."

Lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng, nhuần nguyễn kéo chân người trong ngực ép lên cao, giúp cậu khuếch trương, cuối cùng mới dùng ngón tay tách mở cửa huyệt, đem mình chôn sâu đi vào.

Xúc cảm ấp ám mê người khiến cho cả hai vô cùng thỏa mãn, Tiêu Chiến muốn bức cho Vương Nhất Bác nói ra mấy lời thô tục, cho nên dưới thân chỉ lúc có lúc không nhàn nhạt ra vào.

Bên trong huyệt đạo bị trêu cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, Vương Nhất Bác lẩm bẩm cầu xin lại không đạt được an ủi, gấp đến độ nhào lên cắn chặt bả vai Tiêu Chiến, lại bị nam nhân dùng ngón tay nhét vào miệng, đùa bỡn đầu lưỡi.

"Bảo bối ngoan, gọi anh là ông xã. Ban nãy anh gọi em rồi đấy thôi..."

Đây là logic kiểu Phát xít gì vậy chứ? Tự mình muốn gọi xong bây giờ bắt ép người ta phải có qua có lại?

Đáng tiếc trong đầu Vương Nhất Bác đã triệt để mơ hồ, nghe xong lời này liền ngoan ngoãn há miệng gọi một tiếng lại một tiếng ông xã.

Như thế còn chưa đủ, Tiêu Chiến liên tục nghiền ép lên điểm mẫn cảm của cậu, bên tai thì thầm mấy lời vô vị "Bảo bối thật ướt, thật chặt" cũng thôi đi, còn dụ dỗ Vương Nhất Bác nói ra những câu mà bình thường thanh tỉnh cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nói.

Cậu làm gì còn tâm trí nhớ tới dáng vẻ Tiêu Chiến quỳ trước mặt mình, đúng thật là không bao giờ qua mặt được lão nam nhân. Thiếu niên mềm oặt tựa lên lồng ngực của Tiêu Chiến, khóc lóc nghênh hợp, để tinh dịch rót đầy vào trong cơ thể.

Vương Nhất Bác cắn răng tự nhủ, lần sau sống chết cũng không để cho Tiêu Chiến có cơ hội câu dẫn mình.

Nam nhân này tuyệt đối không phải người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro