🔞Sơ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 初雪
•Tác giả: 栗子九@lofter
• Rating: R | • Bối cảnh: sau FM Thái Lan
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

Lúc Vương Nhất Bác trở lại phim trường mới phát hiện nơi này tuyết đã bắt đầu rơi.

Trước mắt một mảnh mênh mông trắng xoá, vạn vật khoác lên mình chiếc áo đầu đông, ngoài cửa kính xe ngưng kết một tầng sương mỏng, Vương Nhất Bác xoa xoa tay, cầm lấy áo lông mà trợ lý vừa đưa tới.

Mùa đông năm nay đến sớm.

Thanh niên mặc áo lông, mở cửa xe ra bước vào trong tuyết, hơi thở trắng xoá vờn quanh dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Cậu lấy di động trong túi ra, đem cảnh tượng hoa tuyết mông lung thu vào trong ống kính, sau đó gửi cho Tiêu Chiến.

Đi trượt tuyết thôi.

Ba phút đồng hồ trôi qua, vẫn không có người hồi âm.

Trợ lý nhìn thân ảnh dong dỏng cao đứng ở ngoài xe "Nhân lúc tuyết còn chưa dày chúng ta mau đi thôi, lát nữa sợ là sẽ khó di chuyển."

"À, ừ." Thanh niên lại lấy di động ra nhìn thoáng qua, sau đó mới chậm rãi đi vào trong xe.

Tiêu Chiến đương nhiên không thể hồi âm ngay, bởi vì lúc này anh khẳng định đang ngồi trên máy bay đi đến Milan.

Từ khi bên nhau đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn trong tình trạng ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này gặp nhau tại Thái Lan cũng rất vội vàng hấp tấp. Sau khi kết thúc công việc, hai người họ chỉ có thể ở trong phòng hoá trang ôm ấp một chút, sau đó Tiêu Chiến liền ngựa không dừng vó phi thẳng đến Milan tham dự tuần lễ thời trang.

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc nãy dùng tài khoản phụ lướt weibo, trông thấy có fan hâm mộ nói bọn họ kết hôn tại Thái Lan, sau đó đi trăng mật ở Milan.

Cậu ngược lại còn thật sự rất muốn cùng Tiêu Chiến đi hưởng tuần trăng mật, nhưng cả hai đều là người cuồng công việc, tình cảm tương đối ổn định, trước mắt phải lấy sự nghiệp làm trọng.

Bởi vì bọn họ đã từng hứa hẹn, phải đi cùng nhau cho đến hết đời.

Nghĩ tới đây, cảm giác quạnh quẽ không hiểu từ đâu nổi lên của cậu liền biến mất. Vương Nhất Bác nhét di động vào trong túi, nào nào, tiếp tục làm việc đi thôi.

Thanh niên mang đôi vai dính đầy bông tuyết quay trở về khách sạn, nhẹ nhàng mở cửa ra, đèn trong phòng lại đang loé sáng. 

Vương Nhất Bác giật nảy mình, lui ra ngoài ngẩng đầu nhìn bảng số phòng một chút, sau khi xác định mình không có đi nhầm mới càng đề cao cảnh giác.

"Chẳng lẽ là fan tư sinh?"

"Vương lão sư, em không lạnh hay sao mà cứ đứng ngoài cửa vậy?"

Giọng nói này--là Tiêu Chiến?!

Vương Nhất Bác híp mắt, quay lại lườm trợ lý đang cúi đầu nhìn mũi giày ở đằng sau "Sao Chiến ca lại ở đây?"

"Tự cậu vào hỏi đi chứ!" Trợ lý hì hì cười một tiếng, sau đó quay đầu đi trở về phòng "Ôi chao, tuyết rơi lạnh thật đấy, tôi phải về ngủ đây."

Vương Nhất Bác bước vào trong, đóng cửa lại, quả thật nhìn thấy người mình yêu đang ngồi cười bên cạnh cửa sổ, còn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

"Chó con, anh đến đây để ngắm tuyết."

"Sao lại ở chỗ này?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu "Không phải sau khi fanmeeting kết thúc anh đã trực tiếp đi Milan rồi ư?"

Tiêu Chiến nghe thấy người yêu chất vấn, liền nhíu mày "Anh mở cánh cửa thần kỳ đấy. Nhớ em."

Cậu nghe đối phương ôn nhu mở miệng, thần sắc có vẻ mệt mỏi vô cùng "Rất nhớ em, trượt tuyết cho anh nợ lại, nhưng tuyết đầu mùa thì phải ngắm cùng nhau."

Tiêu Chiến uể oải ngồi cạnh lò sưởi ở bên khung cửa, giang rộng hai tay nói với cậu "Lại đây, anh ủ ấm cho."

Vương Nhất Bác bĩu môi, cởi áo khoác ra đi đến chỗ Tiêu Chiến.

Thanh niên không biết hôm nay người kia lại có ý tưởng kỳ lạ gì, chỉ là vừa mới ngồi xuống, cả người đã bị Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, hai bàn tay lạnh ngắt của cậu nhanh chóng luồng dưới lớp áo len, Vương Nhất Bác có cảm giác như mình đang được một dòng nước ấm bao bọc.

Đại khái trên đời không có điều gì so được với việc ôm người mình yêu đi ngủ vào một đêm đông.

"Bao giờ anh lên máy bay?" Vương Nhất Bác cảm giác được nhiệt độ trên tay đã dần dần ấm lại, nằm ở trong ngực Tiêu Chiến mà hỏi nhỏ.

Nam nhân nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu "Lát nữa, chỉ là cảm thấy chuyến này đi đến Thái Lan vẫn còn thiếu chút gì đó."

"Cái gì?"

"Một nụ hôn."

Lúc đầu vốn dĩ chỉ là hôn nhẹ, lướt qua liền thôi, nhưng đến khi Vương Nhất Bác tỉnh táo trở lại mới phát hiện mình đã bị Tiêu Chiến đặt ở trên thảm lông.

"Người cao tuổi, cẩn thận cái eo của anh đấy." Thanh niên nói với chủ nhân của bàn tay xấu xa đang di chuyển trên người mình.

Tiêu Chiến hai mắt âm trầm, cúi đầu bắt lấy môi cậu, tinh tế dùng răng nghiền áp. Trên môi Vương Nhất Bác còn đọng lại vệt nước dứa cực nhạt, chắc là mới rồi ở trên xe đã uống một ít.

"Ngọt." Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu.

Nụ hôn đột nhiên bị nam nhân đẩy sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở, môi lưỡi đang gắn bó giao triền liền biến thành một người tấn công một người phòng thủ.

Tiêu Chiến quấn lấy lưỡi Vương Nhất Bác, trằn trọc mút hôn, điên cuồng cướp đoạt hô hấp của người bên dưới. Mỗi một tấc trong khoang miệng cậu đều bị anh xâm chiếm, vị dứa tuỳ ý tràn ra, có sợi chỉ bạc từ bên khoé môi thanh niên chậm rãi trượt xuống.

Hai người hôn đến quên mình, tiếng thở dốc kích tình dần dần lấp đầy căn phòng.

Tiêu Chiến phát giác toàn thân mình đã nóng lên, bởi vì ma sát va chạm trong lúc hôn mà nơi tư mật của cả hai người đều có phản ứng.

Nam nhân thình lình chống người nhổm dậy, khuôn mặt của người ngồi ở dưới thân đã nhuộm thành màu hồng, lúc này bờ môi cậu hơi sưng, bên trên còn có bọt nước lấp loáng, ở dưới ánh đèn lờ mờ trông càng dụ hoặc rõ ràng.

Rất nhớ cậu, cũng rất muốn cậu.

Bọn họ đã lâu không có cơ hội được yên lặng nằm cạnh bên nhau, thậm chí thời gian làm cho Vương Nhất Bác một bữa cơm ngon anh cũng không có. Tựa hồ sau khi chính thức yêu đương cho đến bây giờ, chẳng một ngày nào hai người có thể thong thả trải qua cùng nhau.

Lần này Tiêu Chiến quay lại, kỳ thực là có chuyện quan trọng cần làm.

Vương Nhất Bác thở dốc, giương mắt nhìn anh, dường như là dùng ánh mắt dò hỏi xem vì sao lại ngừng.

Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo vành tai cậu, anh vốn định ngắm tuyết đầu mùa với nhóc con này, nhưng mà hiện tại...

Vương Nhất Bác thình lình đưa tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo xuống, sau đó ngẩng đầu, khẽ hôn nốt ruồi nhỏ ở dưới môi.

"Em cũng rất nhớ anh, Chiến ca."

"Anh biết."

Nam nhân hôn lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của cậu, sau đó theo thứ tự mà trượt dần xuống. Hơi thở ấm nóng tràn ngập hương vị tình dục vờn quanh cổ Vương Nhất Bác, lần lượt để lại từng dấu hôn nho nhỏ ở nơi mà đôi môi ấy ghé qua.

Cuối cùng, Tiêu Chiến dừng lại ngay hai điểm ửng đỏ ở phía trước ngực, một tay giữ lấy cái gáy trắng nõn của thanh niên, hàm răng tinh tế ma sát qua hai quả hồng anh.

Cho đến khi người ở dưới thân vòng tay bám chặt vai anh, hơi thở bắt đầu nặng nề, nam nhân mới chịu buông tha mà lần nữa hôn lên môi cậu.

Một lúc sau, Tiêu Chiến cúi người, bao bọc lấy vật đang bừng bừng sức sống giữa hai chân thanh niên, mô phỏng động tác trừu sáp mà liên tục phun ra nuốt vào hạ thể trướng đau của cậu.

Hơi thở Vương Nhất Bác bởi vì động tác của Tiêu Chiến mà càng thêm nặng nề, bờ môi chỉ có thể kêu lên từng tiếng nhỏ vụn, tay cũng vô thức níu chặt lấy đầu anh.

Nam nhân như được cổ vũ, đem dục vọng của người dưới thân nuốt xuống càng sâu, dịch thể từ phần đỉnh liên tục chảy ra không ngừng, vệt nước len lỏi qua rừng cây rồi mất hút vào nơi bí ẩn phía dưới, thủy quang mờ ảo.

Tiêu Chiến dùng ngón tay dính đầy chất lỏng trơn ướt thăm dò ra phía sau.

"A... Chiến...Chiến ca..."

Động tác trên miệng anh càng lúc càng nhanh, tất cả mọi giác quan trong cơ thể cậu đều đặt tại hạ thể đang được chăm sóc tận tình. Nơi đó được bao vây bởi khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt tinh tế ma sát từ gốc cho đến ngọn khiến toàn thân Vương Nhất Bác đều tê dại, không tự chủ được lại đem mình ấn càng sâu thêm.

"Em muốn bắn..."

Nam nhân dùng răng miết nhẹ lấy dục vọng ở trong miệng.

"Bắn." Vừa dứt lời, anh lại tiếp tục đem vật kia ngậm vào, để nó tiến càng sâu, chạm đến tận cuống họng.

"Tiêu Chiến! A..."

Toàn bộ dịch thể đều được phóng thích vào trong miệng nam nhân, anh thuận tay xoa mớ chất lỏng đó lên nơi tư mật của cậu, sau đó vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, đảo ngược vị trí giữa hai người.

Tiêu Chiến dùng dục vọng đã sớm trướng đến phát đau của mình để thăm dò, đỉnh vài cái vào mật huyệt bên dưới, còn kề sát tai cậu mà nói khẽ.

"Chó con, anh vào được không? Nơi này thật là ướt át."

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng đáp lời thì đã bị người kia giở trò xấu, ấn cả người cậu ngồi lên trên hạ thể của chính mình, khiến cho câu chữ vuột ra khỏi miệng lại biến thành một tiếng rên trầm thấp.

Hạ thể to dài nóng như lửa tuỳ ý công thành đoạt đất bên trong thành vách ấm áp, tà ác vùi mình vào sâu trong nơi tư mật của cậu. Tràng bích theo từng động tác mà tiết ra dịch lỏng nhàn nhạt, vết nước lan xuống tận ga giường.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu rên khẽ một tiếng, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần.

Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, cắn nhẹ lên trên trên cái cổ thon dài của cậu.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy toàn thân mình bỗng chốc trở nên tê dại, gai óc từ vai trái điên cuồng lan ra khắp cơ thể, khiến cho hạ thể vừa mới mền nhũn xuống giữa hai chân cậu lại trở nên đầy sức sống.

"Lại muốn rồi à?"

"Bớt nói nhảm!" Vương Nhất Bác hung hăng nói, biết rõ còn cố hỏi.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, ôm thanh niên từ trên người mình xuống, đưa cậu ngã lên chiếc giường mềm mại đối diện cửa sổ. Anh áp sát vào người cậu từ phía sau lưng, một lần nữa tiến vào mê cung khiến cho người ta phát nghiện.

Tiêu Chiến với tay tắt đi đèn phòng, nương theo ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy được từng bông tuyết trắng xóa bay lơ lửng ngoài khung cửa.

Anh cắn nhẹ lên gáy của người ở dưới thân, kề sát vào tai cậu mà thì thầm.

"Tuyết đầu mùa thật đẹp."

Hai mắt Vương Nhất Bác trở nên mơ màng, cậu nhìn ra tuyết đêm yên tĩnh rơi ngoài cửa sổ, sau đó bất chợt nghiêng đầu dùng môi mình áp lên môi Tiêu Chiến.

Mật huyệt vây lấy dục vọng cứng rắn bỗng nhiên hung hăng siết chặt, kích thích da đầu nam nhân tê dại đến run lên. Tiêu Chiến bắt được đôi môi càn quấy của cậu, hung hăng ấn cho nụ hôn này càng sâu thêm, cướp sạch dưỡng khí từ cậu nhóc không an phận ở dưới thân mình.

Cùng lúc đó, nửa người dưới của nam nhân cũng đồng thời thăm tiến vào nơi sâu nhất trong thông đạo nóng như lửa đốt.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, nếu như có thể dừng lại ở thời khắc này càng tốt.

Ngoài cửa sổ là đêm đông giá rét, trong phòng là cái ôm ấm áp của người yêu, giờ khắc này trong mắt của bọn họ chỉ có hình bóng của đối phương.

Chớp mắt vạn năm không gì sánh được, răng long đầu bạc cũng không thể bì, bởi vì một khắc này ta nhìn thấy nhau, trong đầu như thể đã cùng người đi qua hết cả một đời.

Lúc tình dục nồng đậm đạt đến cao trào, bọn họ chỉ có thể nghe được từ miệng đối phương một câu duy nhất, cứ mãi vang vọng không tan.

"Yêu em."

"Yêu anh."

.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, chỗ trống bên giường đã nguội lạnh.

Nếu không phải trên người vẫn còn đầy rẫy dấu hôn cùng với cảm giác khó chịu ở phía sau, cậu còn tưởng rằng mình vừa mơ một giấc một xuân.

Nghĩ đến lịch quay của ngày hôm nay sắp xếp rất vẹn toàn, Vương Nhất Bác chưa kịp hưởng hết dư vị đã phải tranh thủ thời gian xuống giường chuẩn bị.

Trên mặt bàn có đặt đĩa trứng tráng do Tiêu Chiến làm, còn đính kèm theo một mảnh giấy.

Thời điểm Vương Nhất Bác đi đánh răng mới phát hiện ra trên ngón tay mình nhiều ra thêm một chiếc nhẫn, kiểu dáng tối giản, kích thước phù hợp đến hoàn mỹ, thoạt nhìn chính là nhẫn định chế.

Cậu vội vàng giở di động ra, quả nhiên bên trên có tin nhắn chưa đọc từ Tiêu Chiến.

Nội dung là một bức hình với hai bàn tay đan chặt vào nhau, một là cậu, một là Tiêu Chiến, trên tay hai người đều mang nhẫn, dòng tin đi kèm chính là: Vương lão sư, đây là nhẫn đính hôn, phiền em kiểm tra và ký nhận một chút.

Điện thoại chấn động, lại là một tin nhắn tới: Trứng tráng nhớ hâm nóng lại rồi hẵng ăn.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn nằm trên tay mình, lại nghiêng đầu trông ra bông tuyết sắp ngừng rơi ngoài cửa sổ, sau đó cúi xuống gửi đi một dòng: Nhẫn cưới đâu?

Chờ tin nhắn báo tới lần nữa, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, nơi đó chỉ vỏn vẹn có hai chữ: Nam Kinh.

Sau đó cậu phát hiện ra, ngoài mảnh giấy ghi chú còn có một chiếc chìa khoá dằn ở dưới đĩa trứng tráng, trên giấy lưu lại một câu: Chìa khoá nhà đấy, cất cho kỹ.

Đây mới là chuyện quan trọng nhất khiến cho Tiêu Chiến không ngại đường xa, chạy suốt đêm để đuổi tới nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro