🔞Tinh Quang Đại Thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 星光大赏
•Tác giả: 栗子九@lofter
• Rating: R | • Bối cảnh: tinh quang đại thưởng
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________
Cửa sổ khách sạn làm bằng kính một chiều, từ trong phòng có thể nhìn ra thành phố tràn ngập ánh đèn ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác thân không mảnh vải lúc này đang áp lưng vào cửa kính, bị nam nhân trước mặt hung hăng xỏ xuyên vào chỗ sâu trong cơ thể.

Lồng ngực Tiêu Chiến thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng anh lại không nỡ thoái lui khỏi nơi mật huyệt làm mình phát nghiện bên dưới.

Thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong bộ âu phục loé sáng tinh quang, Tiêu Chiến liền muốn đè cậu lên bàn trang điểm mà hôn ngấu nghiến, muốn tự tay cởi lớp áo quá mức khiến người điên đảo kia xuống.

Lúc này, hai gò má Vương Nhất Bác đã ửng đỏ, đôi con ngươi ngập tràn dục vọng có chút phiếm hồng.

Đôi mắt này thường ngày ở trước mặt người khác vĩnh viễn đều là xa cách cùng lạnh lùng, nhưng thời khắc này nhìn vào Tiêu Chiến, ánh mắt cậu lại mang theo một loại phong tình thật khó để gọi tên.

Cặp chân thon dài vòng qua tấm lưng anh, Vương Nhất Bác kẹt giữa lồng ngực nóng hổi cùng với mặt kính mát lạnh, hết lần này tới lần khác bị người làm cho dục tiên dục tử.

Tiếng ngâm nga đứt quãng giống như vuốt mèo cào vào da thịt, Tiêu Chiến nhẹ xích lại gần, cắn lên hầu kết nhấp nhô của Vương Nhất Bác.

Đầu lưỡi mềm mại hết liếm láp lại xoay nghiền, cậu không khống chế nổi mà than nhẹ một tiếng, nam nhân hai mắt tối sầm, đột nhiên thối lui ra khỏi khối da thịt chặt chẽ tương liên kia.

"Chó con..."

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác xuống, xoay người cậu lại, để cho người trong ngực đối diện với đèn đường chói mắt ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ giọng thì thầm.

"Đừng cắn quá chặt."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến thừa dịp chỗ tư mật kia còn lưu lại hình dạng của chính mình, liền hung hăng đâm ngược trở vào.

"Tiêu...Chiến!" Vương Nhất Bác nghiến răng.

Một giây sau, từng nụ hôn nóng hổi rải dài trên gáy, làm ấm lên tấm lưng trần lạnh buốt của cậu.

Cảm giác nóng lạnh đan xen giống như một liều thuốc thôi tình, toàn bộ giác quan của Vương Nhất Bác đều chìm trong nụ hôn cùng dục vọng.

Đèn neon ngoài cửa sổ lúc này đã nhoè mờ trong đáy mắt, thanh niên có chút phân không rõ hiện tại rốt cục là thật hay mơ.

Tiêu Chiến nắm lấy eo cậu, đưa mình vào chỗ sâu nhất, hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Anh nhoài người cắn lên gáy Vương Nhất Bác, cọ qua vành tai, cuối cùng lướt đến khuôn mặt nửa nghiêng về sau của cậu, ôn nhu hôn lên đôi môi đang hé mở.

Thời điểm hai người cùng nhau đạt đến cao trào, Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến thì thầm bên tai.

"Em là phong cảnh đẹp nhất đời anh, Nhất Bác."

.

Sáng sớm hôm sau còn có lịch trình, hai người vẫn còn chìm đắm trong tình hình quá mức kịch liệt tối qua lại phải miễn cưỡng phải tách rời.

Tiêu Chiến vừa từ phòng tắm bước ra, liền thấy Vương Nhất Bác mặc chiếc hoodie màu hồng anh tặng cho cậu, đang đi chân trần lắc lư tới lui trong phòng.

Tóc mái nhẹ nhàng khoan khoái vắt ngang thái dương, trên tay còn giơ bình sữa chua, làn da trắng sáng dưới ánh đèn vàng trông càng có sức sống.

Thanh niên nuốt xuống một ngụm sữa chua, lập tức vểnh khóe môi lên mà trêu chọc Tiêu Chiến.

"Chiến ca, mặc áo cổ lọ ư?"

Nam nhân vô thức sờ lên cổ mình, liếc mắt nhìn sang đồ chó con nghịch ngợm đang trộm cười bên cạnh.

Quá lâu không gặp, tối qua Tiêu Chiến đem người 'ức hiếp' một trận thật hung ác, đến nỗi sau cùng ôm Vương Nhất Bác đi đến bồn tắm để tẩy rửa còn nhịn không được mà làm thêm một lần.

Vương Nhất Bác dỗi tới mức không thèm quan tâm gì nữa, liền há miệng cắn lên cổ đối phương một ngụm.

Sáng nay trên cổ anh toàn là dấu hôn, Tiêu Chiến lại lười trang điểm che đi, bèn mặc áo cao cổ vào.

"Vì sao anh phải mặc áo cổ lọ, em còn không biết à?"

"Em nào biết được."

Tiêu Chiến nhướng mày, sải bước đi tới đem người cuốn vào trong ngực.

"Vậy để anh nhắc cho em nhớ, còn một tiếng nữa mới xuất phát, thời gian vừa đủ."

Vương Nhất Bác bất mãn "Tiêu Chiến, anh già rồi mà còn hăng quá vậy?"

"Chỉ có thể trách bạn trai quá ngon miệng."

"Cẩn thận eo nha, Chiến ca."

"Mặc kệ."

.

Sáng nay Tiêu Chiến có hơi mất sức, bởi vì anh phải tận dụng thời gian ăn sáng để thưởng thức 'món khác' ngon hơn. Cuối cùng vẫn là thoả mãn mặc áo cao cổ trở vào lại, sau đó nói tạm biệt với người yêu.

Cũng là buổi sáng hôm nay, hình ảnh Vương Nhất Bác mặc áo hồng quần trắng lan truyền trên mạng. Khi các cô gái zoom ảnh lên xem, lại phát hiện chiếc quần kia cùng với quần trắng tối qua Tiêu Chiến mặc tựa hồ là cùng một kiểu dáng.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Cái quần đã bị chất lỏng nào đó vẩy lên mà Vương Nhất Bác mặc lúc sáng, hiện giờ lại đang nằm im lìm trong rương hành lý của Tiêu Chiến.

Nghĩ đến cảnh bạn nhỏ mới sáng sớm đã hầm hầm hừ hừ lục tung vali của mình ra để tìm quần, vị ca ca nào đó thậm chí còn cảm thấy thật vui vẻ.

Cậu nhóc đáng yêu kia chỉ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro