0314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài lặn mất tăm thì Cừu đã ngoi lên rùi đây =))))

Đây là hàng tồn, viết từ hôm kỷ niệm 14/03 nhưng chưa đăng vì nó ngắn quá, để mãi không nghĩ thêm được gì cả nên thôi đăng tạm nhaaa
=========

Thể loại : Đoản văn, Ngọt, HE
Thiết lập : minh tinh x minh tinh

=========

" Tiêu lão sư hôm nay vất vả rồi! "

" Mọi người đều vất vả rồi, tôi về trước nhé! "

Tiêu Chiến lịch sự cúi chào đạo diễn và staff sau đó nhanh chân bước lên xe ôtô. Trợ lý đưa cho anh chai nước nói :

" Bây giờ về khách sạn, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé "

Anh nhắm mắt gật gật đầu, nhận lấy chai nước tu một hơi.

Bước vào phòng, đặt lưng xuống giường một cái là Tiêu Chiến gần như thiếp đi luôn. Hai hôm liền phải quay đêm, anh gần như không được ngủ, thực sự rất mệt. Những lúc như thế này, nếu có em ấy ở đây thì tốt quá.....

----------

" Tiêu Chiến? Anh ngẩn ra đó làm gì thế? "

" Hả?! "

Tiêu Chiến giật mình, trước mặt là Hạ Chi Quang đang kéo kéo tay. Anh nhìn quanh một vòng, màu vàng tươi đập vào mắt khiến anh ngạc nhiên.

Chuyện gì thế này? Không phải anh đang ở khách sạn đoàn làm phim sao, đây là đâu? Khung cảnh này quen quá. Tiêu Chiến mất một lúc mới nhớ ra đây là nơi đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác trên cánh đồng hoa cải dầu khi tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng. Nhưng vấn đề là tại sao anh lại ở đây, hơn nữa thành viên của X Cửu Thiếu Niên Đoàn cũng có mặt đầy đủ, không lẽ anh quay trở về quá khứ rồi???

Tiêu Chiến nhìn về phía xa, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang đặt trên người mình. Anh theo thói quen định mở miệng gọi cậu nhưng ngay sau đó Vương Nhất Bác đã nhìn đi nơi khác, cười đùa vui vẻ với Đại lão sư bên cạnh. Cũng phải, đây là thời điểm hai người chưa quen nhau, Vương Nhất Bác hoàn toàn coi anh như một vị khách mời giống với bao nghệ sĩ khác.

Máy ảnh quay về phía anh, Tiêu Chiến di chuyển một chút rồi mới đứng lại chụp, chủ yếu là để máy ảnh có thể chụp được Vương Nhất Bác phía xa xa đằng sau kia rõ hơn chút. Thời gian trước Tiêu Chiến từng lướt thấy một bài đăng của fan couple soi ra bức ảnh năm đó anh chụp vô tình để lọt Vương Nhất Bác vào ống kính, mặc dù không để ý kỹ sẽ không thấy nhưng quả thật là tấm ảnh này có thể xem như ảnh chụp chung đầu tiên của hai người. Thỏa mãn được chút tâm tư nho nhỏ của mình, Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ tiếp tục hoàn thành chương trình.

Trong suốt thời gian đứng trên sân khấu, Tiêu Chiến chăm chú theo dõi Vương Nhất Bác. Lúc cậu quay sang vừa cười vừa đưa micro cho khách mời nữ bên cạnh, anh lập tức ngừng cười, lúc đứa nhỏ này battle nhảy, đầu gối đập hẳn xuống sàn, lực còn rất mạnh, anh hơi nhíu mày, cái tính hiếu thắng  quả nhiên vẫn không bao giờ đổi. Nhờ để ý nhiều như thế, anh mới phát hiện thì ra năm đó Vương Nhất Bác cũng nhìn anh nhiều lần không kém, nhưng tại thời điểm anh nhìn về cậu, đứa nhỏ lại đem ánh nhìn đó giấu đi, giả vờ như đang nói chuyện với người khác. Sau khi kết thúc còn muốn xin Wechat của anh nữa. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, cười cười một tay gãi gãi đầu một tay đưa ra nói :

" Xin chào, em là Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến rất thích nhìn dấu ngoặc đơn trên má Vương Nhất Bác lúc cười, vì khi cười lên nhìn đặc biệt giống với đứa trẻ nhỏ, rực rỡ như ánh mặt trời, dù cho anh nhìn bao nhiêu lần tim vẫn không kiềm chế được mà đập thình thịch. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, cảm xúc ấm áp vừa xa lạ vừa quen thuộc, Tiêu Chiến mỉm cười đáp :

" Xin chào, anh là Tiêu Chiến, mong được chỉ giáo nhiều hơn! "

----------

Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thì ra là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này cũng quá chân thực rồi, anh thậm chí còn cảm nhận được mùi hương hoa cải quanh quẩn bên chóp mũi. Tiêu Chiến nhìn ngày tháng trong điện thoại, bây giờ là 23 giờ 28 phút, sang ngày hôm sau là ngày anh và Nhất Bác gặp nhau lần đầu tiên. Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, mặc dù muộn như vậy rồi cũng không biết cậu có bắt máy hay không, chỉ là anh thực sự rất nhớ cún con của anh, thực sự muốn nghe thấy giọng nói em ấy ngay lúc này.

" Chiến ca? Anh chưa ngủ à? "

" Không ngủ được, muốn nói chuyện với em, nhớ em rồi "

Vương Nhất Bác bật cười :

" Bây giờ anh mới nhớ em à? Em tưởng anh lúc nào cũng nhớ em chứ "

" Lúc nào cũng nhớ đến em. Chỉ là vừa nãy anh nhớ hơn bình thường, rất rất nhớ, thậm chí muốn xuất hiện bên cạnh em ngay bây giờ "

" Anh có chuyện gì à? Sao hôm nay anh lạ quá "

Tiêu Chiến đặt điện thoại lên giường, gối lên tay sau đó nhắm mắt lại hỏi :

" Nhất Bác, em có nhớ hôm phỏng vấn Thiên Thiên Hướng Thượng, anh hỏi em về thời gian chúng ta gặp nhau lần đầu ấy, em trả lời là bao nhiêu không? "

" Ờm.... hai..... hai năm... "

" Lẻ năm tháng " - Tiêu Chiến ngay lập tức đáp lời cậu.

" Đúng, là hai năm lẻ năm tháng "

" Em nhớ rõ thật đấy "

Phía bên kia sột soạt mấy tiếng như đang điều chỉnh gối, tìm tư thế nằm thoải mái rồi mới đáp :

" Còn không phải vì thích anh hay sao? "

" Bảo bối, Valentine Trắng vui vẻ, kỷ niệm 5 năm gặp nhau lần đầu vui vẻ "

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười, Tiêu Chiến thậm chí hình dung ra được má sữa trên mặt Vương Nhất Bác đang nhô lên rất cao.

" Năm nay không được đón ngày kỷ niệm cùng anh rồi, nếu anh ở đây thì tốt biết mấy, em chắc chắn sẽ có quà tặng anh "

" Quà gì? "

" Nói ra thì còn gì là bất ngờ, đợi hôm nào gặp em sẽ đưa. Còn bây giờ anh mau ngủ đi, mai còn phải quay phim đấy "

Tiêu Chiến gật gật đầu " Ừ " một tiếng, sau đó lại nói :

" Hôm qua em không gọi điện cho anh "

" À, hôm qua lúc em quay xong muộn quá, nghĩ anh ngủ rồi cho nên không gọi "

" Vậy hôm nay em phải nói chuyện với anh nhiều một chút "

" Anh không buồn ngủ sao? Như vậy đi, anh gọi video cho em, em muốn nhìn anh ngủ "

Tiêu Chiến đáp ứng, anh nằm trong chăn, dựng điện thoại trên tủ bên cạnh đầu giường để Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy mình, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh cậu đang nằm nghiêng, má sữa đè lên gối trông vô cùng mềm mại đáng yêu.

Cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ một lát sau Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ do anh quá mệt rồi, có điều giấc ngủ này của anh rất tốt, còn mơ thấy gì đó nên mới hơi mỉm cười. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt của Tiêu Chiến, trước khi ngủ nhẹ nhàng thì thầm :

" Ngủ ngon, Chiến ca của em "

-------------

" Suỵt, nói nhỏ một chút, cẩn thận làm em ấy tỉnh dậy bây giờ "

" Nhưng anh đã nhìn cậu ấy ngủ cả tiếng đồng hồ rồi...."

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, hôm qua cậu mải nhìn Tiêu Chiến mà ngủ quên mất cho nên ngủ hơi sâu, tới giờ mới tỉnh.

" Tiểu Tranh, cô tới rồi à, lấy giúp tôi cái áo khoác trên bàn với "

" Để anh lấy cho em, Tiểu Tranh ra ngoài trước đi "

Vương Nhất Bác vốn dĩ còn chưa tỉnh hẳn sau khi nghe xong thì mở to mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, tiếp đó cậu bật dậy nhảy thẳng lên người anh ôm thật chặt :

" Tiêu Chiến?! Sao anh có thể ở đây được, không phải đang quay phim sao? Em nằm mơ vẫn chưa tỉnh hả? "

Tiêu Chiến bế cậu lên, một tay véo má cậu cười :

" Tỉnh chưa? Anh đến thăm em không được sao? Cún con không có anh ở đây lại gầy đi rồi, là do em lười ăn hay là nhớ anh đến mức gầy đi thế? "

Vương Nhất Bác rúc đầu vào vai anh cọ cọ mấy cái :

" Cả hai! Không có anh ở đây em ăn không vào "

" Nói vớ vẩn, anh dặn bao nhiêu lần rồi, phải ăn uống đầy đủ cơ mà, nếu đau dạ dày nữa thì phải làm sao? "

Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi người anh chạy tọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc bước ra còn tỏ vẻ thần bí tiến tới ngăn tủ mở lấy chiếc hộp gỗ đưa cho Tiêu Chiến.

Bên trong là một chiếc vòng cổ, là vòng đôi với cái mà cậu đang đeo.

" Sau này anh đều phải đeo nó trên người cho em "

" Ồ? Cún con muốn đánh dấu chủ quyền à? "

" Thì sao nào? Dám tháo ra em cắn chết anh. Chiến ca của em lúc nào cũng có kẻ nhòm ngó muốn cướp đi, em phải đề phòng chứ "

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, xoa đầu cậu :

" Ai muốn làm gì thì kệ họ, chẳng phải cuối cùng anh vẫn là người yêu em hay sao? "

Vương Nhất Bác được dỗ dành đến là vui, trên mặt hận không thể viết lên dòng chữ " Không hổ là em! "

Quả nhiên bạn nhỏ vẫn chỉ là bạn nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác y như mình bắt cóc trẻ em. Nhưng mà, bắt cóc thì bắt cóc thôi, còn hơn là bị người khác lừa tới tay, chẳng thà để vào tay anh đi. Cún con của anh phải đích thân anh chăm sóc thì mới tốt, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro