Sâu bướm trong kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sâu bướm trong kén nhỏ, chỉ liều mạng trưởng thành để phá kén bay ra để thể giới ngắm nhìn đôi cánh tuyệt đẹp của nó, nhưng cậu lại dại khờ để lỡ mất khoảnh khắc cánh bướm bung nở, chỉ sót lại chú sâu chết rũ cùng kén sâu, mục nát".

Quan hệ của cậu và anh chính là xa cách đến nỗi không thể cùng nhau chung một bầu không khí, cậu căm ghét con người anh, hận anh đến toàn thân sôi sục lửa hận thù đốt cháy trái tim mình. Chẳng biết hận thù len lỏi từ đâu găm vào trái tim đầy vết thương của cậu, cậu luôn dùng những lời nói cay nghiệt nhất để miệt thị phẩm hạnh của anh. Bắt tay người ngoài ngược đãi anh, khiến anh bệnh tâm lý phải uống thuốc tâm thần, không dừng lại ở đó. Khiến anh bị xe tông phải nằm viện ba tháng mới có thể xuất viện.

Cậu luôn nghỉ anh sẽ hận cậu thậm chí trả thù cậu tất cả, nhưng anh chỉ yên lặng tồn tại, một chút hơi thở cũng chỉ mỏng manh đến không cẩn thận sẽ vụt tắt mà lìa đời. Rất lâu trước kia hai người đã từng ăn cơm cùng nhau, bàn ăn ngày hôm đó rất nhiều món cậu thích, anh chỉ yên lặng ăn cơm, hoàn toàn không lên tiếng, anh ăn rất niềm nở và thanh lịch. Gương mặt tái nhợt xanh xao cùng đôi mắt màu xám ngoét, cậu cực kì sợ rằng anh sẽ chết khi vài giây nữa trôi qua. Nhưng anh chỉ yên lặng dọn dẹp khi bữa cơm kết thúc.

Anh đưa hai ly một rượu cùng một nước lọc đến bên cạnh cậu ngồi. Cậu tâm lý hôm đó thật sự không tốt, trước sự tiếp cận của anh đến vài phần bài xích trong lòng mình. Cậu buông ra những lời như lưỡi dao sắt bén xé nát trái tim đầy vết sẹo chưa lành của anh. Cuối cùng chỉ là kết thúc không vui.

Anh ngày hôm đó chỉ ngồi trên bàn yên tĩnh uống thuốc, anh chỉ muốn nhờ cậu vặn giùm nắp thuốc vì tay anh bị trật rất đau, nhưng khi cậu rời đi, anh khó khăn xử lý lọ thuốc kia.

Một ngày khác cậu đi hẹn bạn uống rượu trong bao sương, uống đến say mèm, điện thoại trên bàn reo liên tục nhưng bị cậu để ngoài tai mà tiếp tục cuộc vui, cậu bỏ quên điện thoại cứu mạng của anh. Ngày hôm sau khi thức dậy, rượu đã tan đi thì cậu mới dật mình thấy đêm qua bản tin đưa rằng, có người bị đánh trong cuộc ẩu đả băng nhóm, thương tích đến nhập viện. Cậu ngay lập tức chạy đến bệnh viện, khi cậu đến anh trên người đầy vết thương lớn bé có đủ, trên cánh tay đang bó bột thạch cao, bác sĩ bảo là gãy tay, cùng xương sườn tổn thương nặng, xuất huyết nội tạng. Anh hiện tại sợ là không sống nỗi đến 30 tuổi.

Cậu biết sợ rồi, cậu học cách chăm sóc anh, anh hiện tại không nói chuyện ngoan ngoãn như một con rối gỗ tùy người dật dây, ngoan ngoãn đến khó tin. Anh bị chấn thương tâm lý quá nặng, nguyên nhân là do tuổi thơ ám ảnh cũng quãng thời gian sống trong ngục tù trầm cảm, dẫn đến tâm lý chấn thương, thứ anh mất đi ngoài tâm lý người bình thường còn là mất đi khả năng ngôn ngữ. Anh chẳng khác người câm là bao.

Cậu gác đi chuyện công việc ở nhà cùng anh nói chuyện, tâm sự cùng anh những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, anh yên lặng đến đáng sợ, ngay cả chớp mắt cũng chẳng lấy một lần, anh không đói cũng không khát nước. Chỉ trơ trọi ngồi trên xe lăng đến hết ngày.

Cậu một đêm ngủ dậy ngửi thấy hương bạch hồng nồng đậm ngào ngạt trong không khí, mùi thơm như liều xuân dược cực mạnh đánh vào khứu giác và bản năng của cậu. Nhìn anh đang nhắm mắt bên cạnh. Cậu không chần chờ mà cùng anh trải qua đêm tuyệt vời với cậu, nhưng là địa ngục với anh.

Ngày hôm sau đi làm về, trên chiếc giường trắng kia, anh đang ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt trắng nõn tinh xảo như búp bê nằm yên lặng trên gối trắng. Trên cổ tay nhỏ xíu vô cùng  gầy guộc của anh lại xuất hiện rất nhiều vết cắt nhỏ nhưng rướm máu li ti, trầy xước khắp nơi. Anh tự làm tổn thương mình, vì điều gì? Vì đêm qua ngủ cùng cậu sao?

Cậu đi tìm khắp phòng chằng thấy dụng cụ gây sát thương nào cả, vậy vết trầy kia từ đâu mà xuất hiện. Trong căn nhà này ngoại trừ cậu và anh chẳng có ai tồn tại, trong phòng vật dụng gây tự sát, cậu đều vứt hết, ngay cả bình cắm hoa đều là đồ gỗ.

Cậu đến nhìn cổ tay xanh xao kia mà thầm đau lòng, nhìn mới phát hiện là vì cành hoa hồng cậu chưa tước bỏ gai nhọn, thì ra nó là thứ làm tổn thương đến anh. Cậu đau đớn nhìn anh đang ngây ngốc nhìn khoảng không vô định nào đó. Cậu xuống tủ thuốc lấy một muỗi thuốc ức chế lên cùng miến dán.

Cậu tiêm vào tay anh, anh khẽ kêu lên qua kẽ răng, thì ra anh sợ đau. Cậu đau lòng mà hôn lên vết tiêm bé xíu kia mà đau lòng cả ngày.

Xuân đến vạn vật bắt đầu đâm chồi xanh, anh khỏi bệnh một cách thần kì, nhưng anh lại không sống quá lâu. Chỉ tròn một năm anh đã chết đi, đem theo sự hối hận của cậu cùng sự vô cảm của gia đình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro