Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cởi áo vets dắt lên tay hướng người hầu hỏi chuyện thì được biết từ sáng Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng đến tận bây giờ, còn Tỏa nhi vì không thấy ba lớn nên khóc ầm ĩ không chịu nín dù bà Vú cùng tất cả người hầu thay nhau dỗ dành, Vương Nhất Bác đến nhìn bé trên tay bác quản gia, toàn thân đỏ bừng như sốt, đôi mắt khóc quá nhiều mà sưng đỏ lên, hắn nhẹ nhàng bế bé trên tay, sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhược băng sương nhưng dễ dàng ngửi được chút pheromone an ủi của Omega trội. Tỏa nhi cảm nhận được an toàn từ Vương Nhất Bác nên ngoan ngoãn nín khóc còn hướng bàn tay nhỏ xíu chạm vào má hắn, nhưng Vương Nhất Bác lập tức né tránh, còn trả bé vào tay bác quản gia. Khi lên đến phòng thì cửa khóa, là loại cửa nhập mật khẩu thông minh, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ cuối cùng bấm nhập thành công.

Mở cửa ra bên trong phòng tối đen như mực, rèm cửa bên ngoài phũ xuống che đi cơn mưa vần vũ tầm tả bên ngoài kia, hương pheromone phát tình của Tiêu Chiến không quá nồng chỉ đơn giản dịu dàng, vì anh là Alpha lặn nên lượng pheromone tỏa ra không có mấy phần công kích, mở chiếc đèn bàn nhỏ màu vàng cam ấm áp, Tiêu Chiến nằm trên giường quần áo lột sạch lộ thân thể mềm mại trắng ngần, toàn bộ thân thể kiện mĩ tinh xảo, không điểm nào có nhược điểm, vì chống cự với kì phát tình bá đạo, mà anh co chặt người. Gương mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt phượng phiếm hồng, đôi môi đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cuối đầu thả ra pheromone an ủi Tiêu Chiến, khiến anh chậm rãi mở đôi mắt sưng đỏ mơ hồ nhìn hắn, anh đưa bàn tay trắng nõn mảnh khảnh ra vuốt nhẹ gò má trắng lạnh của hắn, miệng lẩm nhẩm gì đó mà Vương Nhất Bác nghe toàn thân giận tím người.

"Nhìn cho rõ, tôi là ai?". Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay anh gằn giọng.

Tiêu Chiến bị cơn phát tình làm cho đầu óc trống rỗng, anh nức nở lên từng hơi ngắt quãng, Vương Nhất Bác cuối đầu hướng môi anh hôn xuống. Bàn tay giật lấy cà vạt trói chặt hai cổ tay anh lên đầu, bàn tay lớn vuốt ve thân thể mềm mại lại nhại cảm của Tiêu Chiến, đôi môi di chuyển từ cần cổ đến hai nhũ hoa cương cứng, đôi chân thon dài thẳng tắp ôm chặt eo Vương Nhất Bác, hắn trên người tây trang chỉnh tề, chỉ có cổ áo nhăn nhúm, ngược lại Tiêu Chiến toàn thân bại lộ, thân thể bị hôn đến đỏ tím khắp nơi.

"Đánh dấu anh, cầu xin em đánh dấu anh". Tiêu Chiến mắt mở to đỏ bừng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác liếc anh một cách vô cảm, pheromone rừng thông lạnh giá lại ẩm ướt ngợp ngạc, Tiêu Chiến hít lấy pheromone cao cấp kia toàn thân run rẩy, anh biết dòng gen cao quý này so với gen tầm thương như anh chính là ban ơn của bề trên. Chỉ cần hắn đánh dấu anh cũng là xúc phạm đến sự cao quý vô cùng của Vương Nhất Bác.

"Anh biết điều đó mà Tiêu Chiến, anh không xứng với nó". Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói ra một câu.

Tiêu Chiến mặc dù đầu óc không thanh tỉnh nhưng anh vẫn hiểu câu nói kia sát thương anh cấp mấy, lý do suốt bảy năm anh chưa từng chờ đợi Vương Nhất Bác đến an ủi chính mình, vì anh không xứng với cậu, cũng không xứng tồn tại trên đời này.

"Nếu ngày đó...Người đến rừng thông là anh trai anh thì tốt rồi em há!". Tiêu Chiến chỉ cười rồi nhắm mắt ngất đi vì sốc nhiệt cơ thể.

Vương Nhất Bác nhìn anh dần dần lạnh xuống mới hoảng hồn, đi xuống giường cầm điện thoại bàn bình tĩnh gọi bác sĩ gia đình, lại nhìn qua Tiêu Chiến sớm không còn thanh tỉnh. Hẳn chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi kêu người hầu vào thay quần áo. Về đến phòng đi thẳng một đường vào nhà tắm, cởi xuống quần áo vứt bừa bãi, dưới vòi hoa sen nước lạnh lẽo như băng, vật nhô cao bên dưới, theo động tác điêu luyện của hắn mà phóng ra bạch trọc.

Vương Nhất Bác đấm tay vào tường liên tục hít sâu cố gắng điều chỉnh tâm tình hỗn loạn của chính mình, khi ra khỏi phòng tắm vẫn là bộ dạng lạnh nhạt vô cảm, trên người đều toát ra hơi thở vương giả lạnh lùng. Xuống nhà bếp chậm rãi ăn bữa cơm tối, cũng chưa từng hỏi lấy về anh một câu, bác sĩ rời đi hắn cũng chỉ gật đầu đáp lại chào hỏi của người đối diện. Tỏa nhi không hiểu sao lại khóc ré lên khiến hắn đau đầu vô cùng, thằng nhóc này chỉ suốt ngày khóc, yếu đuối như nữ hài vậy, khiến hắn thật sự bất lực.

"Thiếu gia các người dỗ không được thì tôi cần đám vô dụng như các người để làm gì?".  Vương Nhất Bác đập tay xuống bàn lời nói mạnh mẽ đinh tai nhức óc.

Người hầu trong nhà sợ đến tụm xác vào nhau, hắn đến cạnh quản gia ôm lấy Tỏa nhi khóc ngất lên từng cơn.

"Ai trong các người có thuốc an thần, lấy pha nước ấm đưa ra đây, sau này thiếu gia khóc thì cứ cho nó uống vào". Vương Nhất Bác lạnh như băng hỏi.

Người hầu nghe vậy thì sợ hãi vô cùng, bà Vú mới lên tiếng nói: "Thưa ông chủ thiếu gia còn nhỏ, thứ đó không thể đâu thưa ông".

Vương Nhất Bác hạ mắt nghiêm nghị nhìn Tỏa nhi khiến bé nín ngay lập tức, cuối cùng chỉ nấc lên vài cái rồi nín khóc, khi Vương Nhất Bác khuất lối sau cầu thang người hầu trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro