Tập 9 (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay về đã hơn ba năm mọi chuyện đều thay đổi vượt ngoài sự kiểm soát của Tiêu Chiến, giả như Vương Nhất Bác không tham gia bầu cử tổng thống, không trở thành đế vương mà chỉ trở thành một tay đua chuyên nghiệp, còn anh không còn là người mềm yếu nhu nhược, đã mạnh mẽ kiên cường hơn bước ra ngoài xã hội đầy rẫy phù hoa cạm bẫy. Mặc dù cạnh nhau ba năm Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhất mực yêu thương chiều chuộng anh tất cả. Chỉ duy nhất một thứ anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác đề cập đến chính là thật ra hắn lại thay đổi đến như vậy.

Tiêu Chiến nhớ rõ đời trước Vương Nhất Bác là người không thích cười, thậm chí cả ngày đều treo trên người một tảng băng mà không mừng người đến gần, đối với chuyện tình cảm hay vợ chồng chỉ lạnh nhạt chán ghét cho qua chuyện, thậm chí ngay cả con mình hắn cũng chẳng ngó ngàng. Vẫn là con người đó vẫn là Vương Nhất Bác nhưng bây giờ cậu lại thích cười, khí chất mặc dù vẫn lạnh nhạt nhưng so với đời trước đã ôn hòa hơn rất nhiều, hắn đối với mọi người xung quanh thấu cảm hiểu rõ, còn chia sẻ nỗi buồn cho người khác ý kiến, một con người sao lại có thể lệch hướng biên hóa như thế.

Tiêu Chiến không dám đưa bản thân ra mà đón lấy tình yêu nồng nhiệt của Vương Nhất Bác, anh không an tâm rằng nó sẽ thật sự trường tồn, mọi thứ  trên thế giới này đều sẽ bị thời gian làm cho hao mòn tất cả, thì tình yêu nó đã là gì. Còn là tình yêu của một người khó nắm bắt như Vương Nhất Bác, hắn quá nguy hiểm lại khó thăm dò tâm lý mặt dù bây giờ đã dễ thân thiết hơn nhưng hắn vẫn có tầng phòng bị, chỉ là biết cách che giấu tinh vi hơn mà thôi.

Tiêu Chiến ba năm qua đã học cách tiếp nhận vị trí chủ tịch của Diệp thị, ban đầu anh còn mơ hồ nhiều thứ không rõ ràng, lại ngại không dám mở lời với Diệp Bí, vào lúc anh khó khăn xử lý giấy tờ lẫn số liệu của tập đoàn thì Vương Nhất Bác đến bên cạnh giải thích còn đưa ra hướng phát triển cho anh, lúc đó anh mới sâu sắc biết được ngày đó vì sao trước 100 đối thủ tranh cữ tài giới một, người trẻ như Vương Nhất Bác lại được phiếu bầu thống nhất vị trí tổng thống kia. Bởi vì hắn có đầu óc chiến lược phát triển ác liệt, lối tư duy nhại bén trước thời cuộc, tài đức hơn người, trên người toát ra hơi thở vương giả quý tộc, là quân vương trời sinh mà anh chẳng qua chỉ là ngọn cỏ đông nhỏ bé yếu ớt.
__________

Vương Nhất Bác mở cửa thư phòng bước vào trên tay là mâm điểm tâm chiều, hôm nay anh trốn trong phòng cả ngày khiến Vương Nhất Bác lo lắng, nên ngay khi huấn luyện viên cho hắn về nhà nghỉ ngơi đã nhanh chóng đến tìm anh. Lên thấy anh mặt mày đâm chiêu không biết đang suy tính chuyện gì, gần đây nghe nói Diệp thị đang trong giai đoạn phá giới để tiến công ra quốc tế, chắc là vị chiến lược mới nên trầm mặt. Vương Nhất Bác đặt mâm điểm tâm lên bàn, còn hắn vòng đến ngồi trên đùi anh.

Tiêu Chiến lúc nãy mới bừng tỉnh mà nhìn xuống thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên người mình, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, chỉ vừa suy nghĩ đến hắn thì ngay lập tức như âm hồn xuất hiện trước mắt anh. Gần đây Vương Nhất Bác có giải đua motor quốc tế bên nước ngoài, ba tháng rồi mới về đến nhà, do tính chất  công việc luyện tập cường độ cao nên khi gọi điện thoại chỉ nói hai câu Vương Nhất Bác đã ngủ mất, chỉ còn tiếng ngái rất nhỏ thông qua điện dung dỗ dành giấc ngủ của anh.

"Chồng em đang nghỉ gì mà mặt mũi đâm chiêu thế, muốn hôn một cái giải tỏa không?". Vương Nhất Bác hướng đôi môi ngọt ngào của mình đến chỗ anh.

Tiêu Chiến thật sự có phần nào nhớ Vương Nhất Bác nên không ngần ngại cuối đầu hướng đôi môi đỏ mộng kia hôn xuống, nụ hôn lúc đầu chỉ bình thường nhưng lại không hiểu sao hương pheromone hoa nhài của Tiêu Chiến lại nồng nhiệt như thế, Vương Nhất Bác mặc dù không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt bá mĩ của của anh lập tức cứng lên. Đôi chân thon dài câu lấy eo Tiêu Chiến, còn có tính cọ một cái tê rần.

"Tiêu tiên sinh, có muốn nô gia Cộng phó Vu sơn vân vũ, triền miên ân ái một đời này không...Hữm?". Vương Nhất Bác ngón tay trắng ngần vuốt nhẹ đôi môi đỏ bừng của anh.

Tiêu Chiến thần sắc lãnh tĩnh xem lời trêu chọc của Vương Nhất Bác là gió thoảng qua tai không hề lưu luyến, Tiêu Chiến biết bản thân đã đến kì phát tình hàng tháng, nhưng anh không hứng thú với chuyện Vương Nhất Bác yêu thương mình, anh đẩy hắn ra rồi tìm thuốc ức chế uống vào. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy có phần đau lòng, chắc có lẽ anh không cảm nhận đủ tình yêu nơi hắn mới chẳng thể có nỗi cảm giác an toàn, nên chẳng có mưu cầu tình yêu hay sự chăm lo của hắn.

"Tiêu Chiến, em khiến anh không tin tưởng bằng thứ vô tri vô giác này sao?". Vương Nhất Bác cầm lấy hủ thuốc ức chế mà buồn bã.

"Đáng tin hơn tên Trần Thế Mĩ nhà cậu, đi ra ngoài đi tôi phải nghỉ ngơi". Tiêu Chiến giật lấy lọ thuốc rồi rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác đi theo mà bước vào phòng Tiêu Chiến, lúc này đã tự mình khóa cửa để bước vào, nhếch môi cười lưu manh: "Tiêu gia ngài đừng tức giận với em mà, em đến hầu hạ ngài thế nào?".

Tiêu Chiến nghe đến đó mà toàn thân nỗi da gà, anh lấy quần áo vào phòng định tắm cho khỏe thì Vương Nhất Bác xông vào, quỳ xuống đất há miệng ngậm lấy phần cứng rắn kia, điêu luyện mút mát đảo lưỡi, khiến Tiêu Chiến không kiềm chế được mà xuất ra.

"Nhả ra...Vương Nhất Bác bẩn...". Tiêu Chiến đỏ mặt mà thấy Vương Nhất Bác nuốt hết số con cháu của mình, còn liếm môi khiêu khích.

"Ăn ngon, tiên sinh còn chứ?". Vương Nhất Bác hướng ngón tay búng vào tiểu kê.

Tiêu Chiến nắm tay kéo Vương Nhất Bác lên mà kéo hắn lên giường vứt lên trên đó, bản thân đè chặt eo của Vương Nhất Bác hung hãn thúc vào, dù đã hết sức nghiền nát nhưng vẫn không ngăn được miệng lưỡi của Vương Nhất Bác.

"Tiên sinh thật tuyệt....A....Nhanh một chút....Ưm....Đúng....A....Tiêu Chiến.....Chồng yêu.....". Vương Nhất Bác nằm trên giường rên rỉ phấn khích.

Tiêu Chiến mặt đỏ nhỏ cả máu: "Vương Nhất Bác im miệng".

-------Kết phiên ngoại----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro