Bầu Trời phản chiếu Đại Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như bầu trời gửi nổi niềm vào những áng mây bay

Liệu có thể cho em lắng nghe giọng anh thêm lần nữa?

Nếu như những áng mây là lá thư trên bầu trời. Vậy có thể cho em lắng nghe thanh âm của anh thêm lần nửa?". Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến xuống xe, lòng em cũng đã chết lặng, ngày biết tin anh vì trốn em một mình nhảy xuống đại dương, em đã nghĩ đến chuyện tệ nhất rằng anh sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại, Vương Nhất Bác từng đông đếm từng ngày họ yêu nhau để hiểu rằng cuối cùng trong mối tình của họ kết thúc đầy khổ tâm như vậy tất cả là bắt nguồn, từ sự vô tâm của em.

( Quá khứ).

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, sinh nhật anh.

Tiêu Chiến ngày hôm đó mặc một chiếc áo len màu đỏ rượu cực kì xinh đẹp, gương mặt dịu dàng ẩn chứa điềm đạm của người trưởng thành, anh đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một lược rồi mới đi xuống nhà, bên dưới vú Lý đang nấu cơm, còn em đang ngồi trên bàn cơm uống cafe xem báo. Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác, còn không quen hôn má em một cái.

Vương Nhất Bác nghiên đầu tránh đi nụ hôn của anh, khiến anh hôn vào khoảng không, khi em phát hiện chuyện đó đã rất bối rối. Em xoay người hôn lên khóe môi anh xem như tạ lỗi.

Tiêu Chiến đứng khựng lại rất lâu, anh gần đây cảm thấy Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt với anh, ngay cả tình cảm thường ngày cũng dần lạnh nhạt hơn, anh không dám nghĩ chuyện xui xẻo kia, anh luôn nghỉ Vương Nhất Bác làm việc quá bận rộn nên có phần thờ ơ nên anh cũng cho qua.

Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, dùng má cọ vào nhúm tóc mới cắn ngắn ngủn của em mà nói: "Cún con nè.....Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, em có nhớ không".

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú xem báo nên không để ý lắm, chỉ ậm ừ gật đầu nhưng chỉ là sự chống chế lưng chừng để qua mặt anh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gật đầu tâm trạng lập tức vui vẻ ngay: "Đêm nay em về sớm đó, anh gần đến kì phát tình, Alpha của anh còn ở bên ngoài chẳng phải rất tủi thân sao?".

Vương Nhất Bác ngừng giây lát rồi mới biết ngày hôm nay đúng là kì phát tình của Tiêu Chiến: " Đêm nay có thể không về đâu, anh uống thuốc một lần đi".

Tiêu Chiến tủi thân mà dụi đầu vào tóc Vương Nhất Bác nói:" Anh đã uống thuốc gần nữa năm rồi, nếu uống mãi anh sẽ vô sinh mất, cún con thương anh đi mà".

Vương Nhất Bác lấy điện thoại hiện đoạn tin nhắn, em lấy áo khoác mặt lên rồi đi ra ngoài, bỏ lại Tiêu Chiến đang tổn thương mà nhìn em.

Tiêu Chiến chạy theo nắm cổ tay Vương Nhất Bác rồi mới ấm ức nói:" Suốt ngày em công việc rồi công việc, em xem tôi là gì chứ, em không thể nghỉ vài hôm bên anh sao?".

Vương Nhất Bác cảm thấy anh lại giở thói trẻ con ra để làm ầm ĩ lên với Vương Nhất Bác nên đã gạt tay anh ra, những lời em nói hôm nay chính là dấu chấm hết giữa bọn họ: "Tiêu Chiến anh suốt ngày ở nhà, quần áo đều hàng đắc tiền, tôi phải đi làm kiếm tiền về để cung phụng anh, anh còn không hài lòng cái gì? Tôi ngày trước vì sao yêu tên trẻ con như anh kia chứ".

Tiêu Chiến nước mắt rơi xuống bên mắt trái, đôi mắt đầy tổn thương lẫn uất ức, anh khẽ cười rồi buông tay Vương Nhất Bác lặng lẽ đi vào nhà, hôm đó anh đập hết toàn bộ đồ đắc tiền mà Vương Nhất Bác mua cho anh, nước hoa, trang sức, thậm chí quần áo đều vứt hết xuống đất. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên người hầu đã liên hệ với Vương Nhất Bác, nhưng em chỉ bảo mặc kệ Tiêu Chiến phát tiết.

Suốt ba tháng Vương Nhất Bác không đến chỗ anh, anh thẩn thơ một mình ngồi ngoài lang cang tần 6 mà nhìn mắt biển nỗi sóng lớn, từng cuộn xoáy vào nhà anh, nhưng ngôi nhà vẫn luôn chắc chắn không biến động, anh ngồi đến gần khuya mới cẩn thận leo xuống.

Vú Lý trái tim muốn bay ra ngoài khi thấy anh ngồi trên lang cang bên dưới là mặt biển đang gầm thét cuồn cuộn đen ngờm: "Trời ơi ông trời của tôi ơi, sau này cậu đừng chơi cái trò đó, trái tim già này chịu không nỗi đâu".

Tiêu Chiến biểu cảm lặng thinh không tiếng động đến tủ thuốc lấy hộp thuốc nhỏ, trong đó có viên thuốc con nhộng màu trắng xanh, anh đỗ ra tay khoảng 10 viên uống hết làm người hầu phải gọi cứu hộ. Vì anh sốc phản vệ với thuốc ức chế tề, đáng lý thuốc ức chế phải uống duy nhất 1 viên, còn này anh uống tận 10 viên một lược, không chết cũng chỉ còn nữa cái mạng.

Anh ngồi trên giường thật lâu nhận giấy xét nghiệm sức khỏe của bác sĩ, thì ra do chất độc tiềm ẩn cùng sức khỏe anh quá xấu, cùng lần sốc thuốc kia đã khiến anh vô sinh vĩnh viễn. Anh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Vương Nhất Bác đang đứng hút thuốc bên ngoài, anh hiểu bọn họ xong rồi.

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác trên người anh phát tiết rất nhiều lần, nhưng anh chẳng một lần hứng lên, bác sĩ bảo anh bị lãnh cảm, do thời gian trầm cảm kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý của anh.

Thế là một năm Tiêu Chiến chống chọi với bệnh trầm cảm, kì phát tình chỉ có thể cắn răng nhịn qua. Bệnh anh ngày một nặng, anh tự tổn thương đến thân mình, nữa đêm trèo lên lang cang thõng chân đung đưa. Mỗi đêm đều la hét đập phá, rồi lại ngồi khóc như đứa nhỏ mất mẹ. Cuối cùng ngày anh không chịu nổi nữa, anh muốn tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro