Chương 20: Không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tới phim trường Tiêu Chiến vì ngủ không ngủ đủ giấc nên thần sắc uể oải, không ngừng đánh ngáp.

Hắn không phải kẻ ngốc, vừa tỉnh dậy đã từ trạng thái quay cuồng khôi phục lại thần trí, ý thức được bản thân mình cùng Vương Nhất Bác đêm qua luyện tập cảnh hôn cũng quá mức nóng bỏng. Hắn ôm đầu, trong lòng thầm than thở, bởi vì cấm dục lâu ngày cho nên đói bụng ăn quàng, đối với đàn ông cũng có phản ứng sao? 

Hắn lo lắng khi gặp lại Vương Nhất Bác đôi bên sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng tự nhiên của cậu hắn lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

"Ăn bánh mì không?" Vương Nhất Bác đưa qua một miếng bánh mì nướng mà người dân trên đảo đã cho cậu.

Tiêu Chiến cầm lấy cắn hai miếng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu. 

Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác hơi ướt mồ hôi nhưng vẻ mặt và giọng nói lại hết sức bình tĩnh. "Sao vậy? Ăn không ngon hả?"

"Ngon, ngon!" Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, ngày hôm qua Vương Nhất Bác thực sự chỉ cùng hắn luyện tập mà thôi... Nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm giác không thoải mái. 

Về phần tại sao không thoải mái hắn cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là giận bản thân mình không chuyên nghiệp, vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vai diễn. 

"Anh à, miệng của anh sao lại sưng như vậy? Nhìn giống như lạp xưởng vậy đó..." Tiểu Mật bước lại gần, tò mò hỏi.

Sáng sớm Tiêu Chiến soi gương cũng đã phát hiện, hắn không dám nhìn Vương Nhất Bác, lúng túng giả vờ che miệng ho khan, trong lòng hơi chột dạ. "Khụ khụ, do ăn quá nhiều đồ cay..."

"Ngày hôm qua đâu có món nào cay?" Tiểu Mật nghi ngờ, sau đó lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. "Vương thiếu, miệng của anh cũng rất sưng... Ahh, em biết rồi!"

Hai mắt cô chợt lóe sáng, biểu tình giống như vừa thông suốt chuyện gì đó.

Tiêu Chiếnkhẩn trương hỏi. "Em biết cái gì?" 

Vương Nhất Bác cũng vểnh tai nghe. 

Tiểu Mật hai tay chống nạnh, trợn mắt nói. "Các anh nhất định là thừa dịp mọi người ngủ say lén ra ngoài ăn vụng! Miệng bị biến thành lạp xưởng cũng đáng đời!" 

"..." 

"..."

"Tới cảnh quay rồi, mau đi thôi!" Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, hai người bỏ lại Tiểu Mật, cùng nhau đi đến ngôi nhà tranh mà đoàn phim dàn dựng.

Tiểu Mật ở phía sau lẩm bẩm. "Kỳ lạ, ớt trên đảo đều là giống ớt ngọt, sao lại cay thành như vậy chứ...?" 

Nhân viên trong đoàn đối với việc môi của hai người bị sưng đỏ như lạp xưởng cũng rất tò mò, Vương Nhất Bác thản nhiên không nói gì, Tiêu Chiến lại tìm cách pha trò cho qua chuyện.

Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có Lục Nhậm nhạy cảm phát hiện ra điểm bất ổn, cậu lén lút gọi điện cho Qua Duệ. "Làm sao bây giờ, tội nghiệt của tôi nặng quá, tôi chỉ muốn quá trình quay phim được thuận lợi nên mới để hai người bọn họ ở chung, nhưng dường như đã làm hại đến Tiêu Chiến rồi..."

Qua Duệ hỏi rõ sự tình, sau đó bật cười gian xảo. "Trước đây tôi nói cậu thiếu kiến thức cậu còn không thừa nhận! Còn nhớ lý luận biện chứng về nguyên nhân hệ quả trong sách giáo khoa triết học hay không? Nguyên nhân bên trong chính nguyên nhân cơ bản về sự biến hóa của sự vật, có tác dụng khởi phát, còn nguyên nhân bên ngoài chỉ là điều kiện thúc đẩy sự phát triển, tất yếu phải thông qua nguyên nhân bên trong mới có thể phát huy tác dụng... Nếu Tiêu Chiến không muốn mình cong, cậu có ra sức bẻ cũng không được, còn nếu hắn đã muốn cong thì cho dù cậu không đem Vương thiếu ném vào phòng hắn hắn cũng sẽ tự bò đi tìm..."

"..." Lục Nhậm lau mồ hôi lạnh trên trán. "Sao tôi có cảm giác cậu rất hào hứng?" 

"Tôi và Đào Từ có thể vì thần dân trong thế giới này mà nghênh đón thêm thành viên mới, dĩ nhiên phải vui mừng..." 

Lục Nhậm không nhịn được cắt lời y. "Cậu đừng có vui mừng quá sớm, tôi cảm thấy TiêuChiến còn chưa có cong đâu, hắn và Vương thiếu mặc dù có điểm kỳ lạ nhưng hai người thoạt nhìn vẫn bình thường a..."

"Thì bây giờ còn chưa cong nhưng là đang trên đường cong." Qua Duệ khẳng định. 

"..."

"Tôi gần đây cũng rảnh rỗi, hay là lên đảo tham ban nha? Muốn ăn cái gì không, tôi bảo Đào Từ làm đem qua?" Qua Duệ giở giọng từ bi nói. 

Lục Nhậm câm nín nhìn trời, trong lòng thầm mắng: cuối năm nhiều lễ trao giải âm nhạc như vậy, hơn nữa y không phải đang chuẩn bị khởi động tour diễn hay sao? Vẫn còn có thời gian rảnh rỗi? Muốn hóng chuyện thì cứ nói thẳng mắc gì lấy cớ tham ban, còn âm mưu dùng Đào Từ để hối lộ cậu. 

"Không được làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim của tôi!" Ngại uy danh của Qua thiên vương, Lục Nhậm cuối cùng vẫn đồng ý cho y đến tham ban, thật ra thì cậu cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, mấy món do Đào Từ nấu, nghĩ thôi đã chảy nước miếng...

Hai ngày sau Qua Duệ và Đào Từ đã có mặt ở trường quay, Tiêu Chiến lúc này mới biết chuyện bọn họ đến tham ban.

"Sắp đóng máy rồi có cái gì hay mà xem?" Tiêu Chiến lấy làm lạ hỏi Qua Duệ. "Đầu tháng 12 này không phải cậu mở concert ở sân vận động sao? Khỏi cần luyện tập hả?"

Qua Duệ mỉm cười kiêu ngạo. "Đối với bổn ca vương sự tùy hứng mới là trạng thái tốt nhất." 

Đào Từ ở bên cạnh cười khúc khích, bộ dáng phu xướng phụ tùy, cực kỳ ăn ý.

"Hừ!" Tiêu Chiến liếc y một cái, sau đó nhìn về phía ba người Trình Kinh Nguyên, Tiêu Diệp và Tim, lạnh lùng hỏi. "Còn ba người tới đây làm gì? Mọi người gần đây đều thất nghiệp hả? Sao rảnh rỗi vậy?"

Tim thản nhiên nói. "Gần đây muốn nghỉ ngơi một chút, nghe nói phong cảnh trên đảo rất đẹp, tôi cũng muốn đến tham quan." 

Trình Kinh Nguyên ngậm một điếu thuốc, giọng điệu lớn lối. "Mọi người muốn tới thì tới, đảo này của cậu hả? Quản được sao?" 

"..." Tiêu Chiến thề với lòng, nếu hắn cũng có một hòn đảo tư nhân giống như của Vương Nhất Bác, hắn sẽ tuyệt đối cấm mấy tên lưu manh này lên đảo.

Tiêu Diệp cười hì hì, đấm nhẹ một quyền vào ngực hắn. "Tiêu Chiến, tụi em ngàn đặm xa xôi trải qua hai chuyến bay lại còn phải ngồi thuyền tới đây, anh chào đón tụi em như vậy sao?"

Tiêu Chiến và cậu trước đây vẫn thường có thói quen trêu chọc nhau, ở trước mặt mọi người không hề tỏ ra cố kỵ, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi hắn cảm giác được ánh mắt của Vương Nhất Bác như có như không lướt qua, theo phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Diệp.

"Tiêu Chiến?" Tiêu Diệp ngạc nhiên nhìn hắn.

Tiêu Chiến khôi phục lại tinh thần, cũng cảm thấy hành động của mình có phần quái lạ, hắn cười hì hì lấp liếm. "Cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi, tôi cảm động sắp phát khóc rồi, buổi tối đãi mọi người ăn hải sản có được không?"

"Được, nhớ rủ Lục Nhậm!" Nhìn thấy ánh mắt ai oán của tên đạo diễn nào đó, Qua Duệ cuối cùng cũng có chút lương tâm.

"Rủ cả Vương thiếu nữa!" Tiêu Diệp vẻ mặt mê trai nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi dưới cây dù xa xa.

Tim cũng phụ họa. "Phải, nhớ gọi cậu ấy!"

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra bọn họ đến đây là vì Vương Nhất Bác.

Bọn họ lên đảo mấy ngày nay, cũng không biết Tim từ đâu tra ra được số điện thoại của Vương Nhất Bác, cứ cách hai ba ngày lại gọi đến một lần, ý đồ của Tư Mã Chiêu* ai nấy đều biết. Tiêu Diệp cũng thường hay hỏi thăm Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác.

(*Tư Mã Chiêu: một quyền thần nhà Tào Ngụy, thời Tam quốc.)

Tiêu Chiến bước tới nói với Vương Nhất Bác về chuyện buổi tối cùng đi ăn cơm, cậu liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của Tim và Tiêu Diệp một chút rồi thản nhiên nói. "Được."

Cảnh quay sắp bắt đầu, Qua Duệ đã hứa với Lục Nhậm sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của cậu cho nên y dẫn Đào Từ và mọi người đi một vòng tham quan hòn đảo.

Chờ cho bọn họ rời đi Tiêu Chiến mới nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác. "Mau nói thật cho tôi biết, cậu cảm thấy Tim và Tiêu Diệp thế nào?"

"Cũng không tệ." Vương Nhất Bác trả lời.

"..." Tiêu Chiến trừng to mắt. "Không phải chứ, cả hai cậu đều thích?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn một cái. "Chưa hẳn là thích."

"Như vậy... là có cảm tình sao?" Tiêu Chiến quyết định chất vấn rõ ràng.

"Cứ coi là vậy đi..." Vương Nhất Bác mơ hồ trả lời.

Tiêu Chiến có chút không dám tin, không phải yêu cầu của cậu rất cao sao? "Cậu không cảm thấy Tiêu Diệp quá trẻ con còn Tim thì rất đào hoa sao?"

"Cũng không phải vấn đề lớn." Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng bình thản.

Tiêu Chiến có chút nổi giận. "Thái độ của cậu không thể nghiêm túc một chút sao? Đừng nói cậu không nhìn ra bọn họ tới đây là vì cậu!"

Vương Nhất Bác ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái sau đó cụp mi nhỏ giọng nói. "Tôi biết, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại!" 

Sau khi đoàn phim kết thúc công việc thì màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, TiêuChiến, Lục Nhậm và Vương Nhất Bác đi đến quán rượu duy nhất trên đảo tìm bọn người Qua Duệ.

Quán rượu tuy nhỏ nhưng có đầy đủ các loại rượu, hơn nữa còn có nhiều tiết mục biểu diễn thú vị, sau tám giờ không chỉ có cô chủ quán xinh đẹp dẫn theo mấy em trẻ trung nhảy múa mà họ còn mời cả quan khách lên sân khấu cùng tham gia náo nhiệt. 

Đào Từ cũng chạy lên góp vui, Qua Duệ dĩ nhiên chiều theo cậu, hai người ở trên sân khấu nhảy múa vô cùng hăng say.

Người yêu của Lục Nhậm cũng chính là em gái Trình Kinh Nguyên, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. 

Tim suốt cả buổi tối đều dính sát bên người Vương Nhất Bác, giúp cậu bóc vỏ cua, giúp cậu rót nước, ngay cả khăn giấy cũng thay cậu chuẩn bị. Vương Nhất Bác nét mặt thản nhiên tiếp nhận sự phục vụ ân cần của hắn, ngoại trừ lúc hắn giúp cậu lau vệt nước bẩn trên tay khiến cậu hơi nhăn mày một chút thì những chuyện khác cũng không có biểu hiện gì khó chịu. 

Tiêu Diệp cũng không nhàn rỗi, không ngừng pha trò thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như xưa, cười đến cong cả mắt. 

Tiêu Chiến bị bỏ sang một bên, nhìn thấy cậu như vậy không nhịn được mà siết chặt lon bia, trong lòng vô cùng khó chịu.

Đúng là trọng sắc khinh bạn! 

Có Tim và Tiêu Diệp rồi thì không thèm nói chuyện với hắn.

Thật quá đáng!

Qua Duệ nhảy nhót một hồi cả người mồ hôi nhễ nhãi từ trên sân khấu đi xuống, nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì trong lòng cười thầm. Y ôm Đào Từ ngồi xuống, hưởng thụ xong cảm giác được người yêu săn sóc lau mồ hôi mới ngồi đối diện Trình Kinh Nguyên, nháy mắt ra hiệu với hắn.

Trình Kinh Nguyên nhìn qua TiêuChiến, hiểu ý, cất cao giọng nói. "Ngồi không cũng buồn, chi bằng chúng ta chơi trò 'nói thật hay thử thách' đi!"

"Được được!" Tiêu Diệp và Đào Từ giơ tay ủng hộ. 

Qua Duệ dĩ nhiên cũng hùa theo Đào Từ, Tim không ý kiến. 

Lục Nhậm nhìn thấy đuợc một màn Qua Duệ và Trình Kinh Nguyên nháy mắt với nhau, trực giác nói cho cậu biết bọn họ có âm mưu, nói gì cũng không chịu chơi.

Trình Kinh Nguyên khẽ cười, sắc mặt không thay đổi nhưng giọng nói lại mang theo ý tứ hăm dọa. "Thật sự không chơi?" 

"Chơi chơi chơi!" Lục Nhậm vội vàng sửa miệng, nói đùa, cậu làm sao dám đắc tội với anh vợ tương lai, hơn nữa còn là một kẻ giết người không chớp mắt...

"Các cậu thì sao?" Trình Kinh Nguyên nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Được." Vương Nhất Bác vô thưởng vô phạt nói.

Tiêu Chiến cũng giống Lục Nhậm, cảm giác được có âm mưu nhưng Vương Nhất Bác đã nhận lời, hắn cũng không muốn làm mọi người mất hứng, đành phải đồng ý.

"Trò này tin chắc mọi người đã từng chơi qua, quy tắc rất đơn giản, ở lượt quay đầu tiên miệng chai bia chỉ vào ai, đó chính là người phát ra mệnh lệnh, lượt thứ hai chuyển tới ai thì đó là người chấp hành, hoặc là nói ra lời thật lòng hoặc là phải chấp nhận thử thách." Trình Kinh Nguyên lấy ra con dao trịnh trọng đặt xuống bàn, trên mặt lóe lên một tia hung ác nói. "Mọi người đều là đàn ông, ai dám nói dối hoặc chơi xấu, đừng trách tôi trở mặt không nhìn! Các cậu cũng biết tánh tôi rồi..." 

Mọi người đều im thin thít, không ai dám hé răng...

Em rể tương lai của hắn trong lòng thầm rơi lệ, bạn gái của cậu hẳn là được gia đình hắn nhặt về đúng không? Cô dịu dàng đáng yêu như vậy cùng tên lưu manh này có chỗ nào giống anh em? 

"Được rồi, thả lỏng đi, tôi chỉ đùa một chút thôi~" Trình Kinh Nguyên khôi phục lại bản tính cợt nhã, khoát tay nói. 

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, những người còn lại đều trợn mắt, bộ dáng kia của hắn ai dám không coi là thật, không khéo tay chân cũng chẳng còn lành lặn.

Trong bầu không khí quái dị như vậy, trò chơi bắt đầu. 

Vòng thứ nhất, người may mắn phát lệnh là Qua Duệ, người xui xẻo chấp hành là Đào Từ. 

"Nói thật hay thử thách?" 

"Thử thách~" 

"Tốt!" Qua Duệ cười híp mắt nói. "Từ Từ, hôn anh một cái!" 

"Được!" Đào Từ rất tự nhiên hôn chụt lên má phải của y.

Qua Duệ bát mãn chu môi. "Nơi này." 

"..." Mọi người lộ ra biểu tình khinh bỉ, biết hai người ngọt ngào ân ái rồi, không cần khoe mẽ, nhìn mãi cũng phát chán!

Đào Từ da mặt không dày như Qua Duệ, hơi đỏ mặt xấu hổ một chút rồi mới nghiêng người hôn Qua Duệ, kết quả lại bị y giữ lấy ôm hôn nồng nhiệt khiến khách khứa trong quán một phen ồn ào.

Trình Kinh Nguyên, Tim, Tiêu Diệp và Lục Nhậm chịu không nổi la ó.

"Quá đáng!"

"Lại đây hôn ông nè!"

...

Ánh mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chợt giao nhau, hai người đều nhớ lại hình ảnh một đêm kia hôn nhau kịch liệt. Ánh mắt Vương Nhất Bác tựa như mặt hồ sâu thẳm, cậu sợ không cẩn thận để lộ ra cảm xúc đã cố tình che giấu, rất nhanh liền rũ mắt xuống không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Mà Tiêu Chiến nhìn đến đôi môi đã hơi bớt sưng của cậu, thân thể bỗng trở nên khô nóng, trong lòng bắt đầu ân ẩn ngứa.

...Xong đời, chuyện kia thực chất không thể coi là một giấc mộng, bây giờ hễ nhìn thấy cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, thực sự quá đói khát sao? Hay hắn nên đi tìm một người bạn gái? 

Trước sự kháng nghị của đám người Trình Kinh Nguyên, Qua Duệ và Đào Từ cuối cùng cũng chịu kết thúc nhiệm vụ, trò chơi tiếp tục.

Lần này đến phiên Lục Nhậm phát lệnh, Tiêu Diệp là người chấp hành, Tiêu Diệp cũng chọn thử thách, Lục Nhậm bắt hắn trình diễn một màn múa sexy. Tiêu Diệp rất sảng khóai nhảy lên sân khấu, vừa uốn éo cơ thể vừa lộ ra biểu tình gợi cảm mê người ném mị nhãn về phía Vương Nhất Bác làm cho khách khứa trong quán so với một màn lúc nãy còn hưng phấn hơn. 

Lục Nhậm sờ cằm nói với Trình Kinh Nguyên. "Thật có tiềm năng, A Nguyên, cậu ta liệu có hứng thú làm diễn viên không?"

"Thôi đi, Tiểu Diệp nếu muốn bước vào giới giải trí liệu có cần cậu nói không?" Trình Kinh Nguyên cười nhạo. 

Lục Nhậm nhún vai. "Thật đáng tiếc!" 

Tiêu Chiến không quan tâm đến câu chuyện của bọn họ, hắn thấy Vương Nhất Bác ngồi xem rất nghiêm túc liền không nhịn được hỏi một câu. "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Tiêu Diệp. "Ừm, cũng được."

Tiêu Chiến không nói, hắn nghĩ, Tiêu Diệp ngọai trừ tuổi còn nhỏ hơi ngây thơ một chút thì cũng không có chỗ nào không tốt, gia cảnh không tệ, nhiều tài lẻ, tính tình cũng được, đối với chuyện tình cảm cũng rất nghiêm túc... Liệu hắn có nên thử hợp tác cho bọn họ một lần?

Nhưng hắn vẫn cảm thấy bọn họ không thích hợp, Vương Nhất Bác rõ ràng nên tìm một người đàn ông thành thục trầm ổn hơn... 

Đúng vậy! 

Nhìn vẻ mặt khổ sở suy nghĩ nát óc của hắn, Trình Kinh Nguyên và Qua Duệ thầm liếc mắt, hai người đều hạ quyết tâm, bọn họ mà nắm quyền phát lệnh thì nhất định sẽ chơi hắn một phen.

Không ngờ trò chơi đến vòng thứ năm liền Over, bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay. 

Tới lượt Tim phát lệnh, Vương Nhất Bác là người chấp hành, Tim cười hì hì nói với Vương Nhất Bác. "Vương thiếu, hôn tôi một cái!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác tức thì đen lại.

Tiêu Chiến cũng nổi giận, Tim dám lợi dụng cơ hội đề ra yêu cầu vô lý như vậy, thật không biết sống chết!

Trình Kinh Nguyên cố tình giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vương Nhất Bác, la hét kích động cậu. "Mau hôn đi, không dám chơi sao?" 

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tim không nhúc nhích.

Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, Tim cho dù ngốc nghếch cũng nhận ra đựơc sát khí nồng đậm, hắn cũng không muốn chọc giận Vương Nhất Bác nên ngượng ngùng nói. "Hay là đổi một yêu cầu khác..." 

"Không được!" Trình Kinh Nguyên nhíu mày. "Đã là quy định của trò chơi, ai nấy đều phải tuân thủ!"

Qua Duệ cũng hùa theo. "Đúng vậy, tùy ý phá vỡ quy tắc thì làm thế nào có thể chơi tiếp?" 

Tiêu Diệp rất muốn giúp Vương Nhất Bác giải vây nhưng cậu biết rõ tính Trình Kinh Nguyên, hắn sẽ thực sự trở mặt. 

Lục Nhậm trong lòng rất đồng cảm với Vương Nhất Bác nhưng cũng không dám nói gì.

Không khí trở nên ngột ngạt. 

"Không chơi tiếp được nữa thì đừng chơi!" Tiêu Chiến lên tiếng, hắn đứng dậy nói với Vương Nhất Bác. "Ngày mai còn phải quay phim, chúng ta về thôi!"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn hắn.

"Mau đứng lên!" Tiêu Chiến thúc giục. 

Bị hắn phá đám trước mặt mọi người, Trình Kinh Nguyên mất hứng, đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. "Tiêu Chiến, cậu như vậy là có ý gì?"

Tiêu Chiến cũng không thèm để ý hắn mà nhìn về phía Đào Từ, dùng ám hiệu chỉ có hai người biết. Trước đây khi cậu ta và Qua Duệ giận dỗi, Tiêu Chiến đã giúp cậu một chuyện rất quan trọng, Đào Từ luôn nói muốn trả ơn hắn, Tiêu Chiến trước giờ đều không để bụng nhưng giờ phút này hắn lại rất cần sự giúp đỡ của cậu, hắn chính là ám chỉ lời hứa hẹn khi đó.

Đào Từ chợt hiểu ra, cậu từ nhỏ vẫn luôn biết điều, không thích thiếu nợ ân tình của ai, cũng không muốn hùa theo Qua Duệ giúp Trình Kinh Nguyên khi dễ người khác. Nhìn thấy ám hiệu của TiêuChiến, cậu liền quay qua nói với Qua Duệ. "Em mệt quá, em muốn về ngủ!"

Qua Duệ hơi ngẩn ra, nhìn thấy nét mặt của Tiêu Chiến thì lập tức hiểu được dụng ý của Đào Từ, y trầm ngâm vài giây rồi gật đầu nói. "Được, chúng ta về nghỉ ngơi!"

"Nè, không phải cậu chứ..." Trình Kinh Nguyên hét to. 

Qua Duệ một lời hai nghĩa nói. "Chỉ là một trò chơi thôi mà, đừng khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi!"

Trình Kinh Nguyên cũng nhìn ra Tiêu Chiến thực sự tức giận, hắn đã vô tình khiến mọi người không thoải mái, chỉ là cảm thấy hơi mất mặt nên mới cùng Tiêu Chiến lớn tiếng, đang đau đầu không biết làm cách nào kết thúc thì Qua Duệ lại bắt sẵn cái thang, hắn còn không biết leo xuống thì chính là tên ngốc.

"Vậy thôi, mọi người về tắm rửa nghỉ ngơi đi!" 

Bọn người Qua Duệ nghỉ lại ở một nhà dân ở gần đó riêng chỗ ở của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì cách quán rượu hơi xa.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác không nói một câu.

Tiêu Chiến cho rằng cậu còn giận Tim, tuy hắn không tán thành cậu quen Tim nhưng cũng không muốn quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng liền lựa lời nói. "Tim lớn lên ở nước ngoài cho nên lời nói cử chỉ cũng thoáng hơn chúng ta... Chuyện khi nãy cậu đừng để bụng, bản tính hắn cũng không xấu..."

Vương Nhất Bác chợt dừng bước, không chớp mắt nhìn hắn. "Tại sao anh thà đắc tội với bạn bè cũng không để cho tôi hôn Tim?" 

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra một chút, lắp bắp nói. "Bởi vì cậu không muốn..."

Vương Nhất Bác không bỏ sót một tia biến hóa nào trên gương mặt hắn, tiếp tục hỏi. "Vậy nếu Tim yêu cầu Tiêu Diệp hôn hắn, Tiêu Diệp không muốn thì anh cũng sẽ làm như vậy sao?"

"Tôi..." Tiêu Chiến đầu óc có chút hỗn loạn, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng hắn rất rõ, nếu là Tiêu Diệp hắn căn bản sẽ không nhúng tay vào, thậm chí sẽ còn hùa theo làm loạn.

Nhưng đổi lại là Vương Nhất Bác hắn liền mất khống chế, hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng Vương Nhất Bác mất hứng, càng không muốn để cho cậu hôn Tim, nghĩ đến hình ảnh đó hắn liền muốn phát điên. 

Chuyện này thật không bình thường, quá mức không bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro