Chương 42: Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, kết thúc bộ phim điện ảnh toàn lời thoại tiếng Anh, Tiêu Chiến rốt cục cũng có được một thời gian nghỉ ngơi dài hạn.

Sau khi hắn và Vương Nhất Bác công khai chuyện tình cảm, phản ứng dữ dội nhất ngoại trừ fan thì còn có Tiểu Thất. Y thật không ngờ có một ngày Tiêu Chiến lại thích một người đàn ông! Nếu sớm biết như vậy...

"Sớm biết thì sẽ thế nào?" Thư Trầm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, như cười như không nhìn y.

Tiểu Thất hơi rùng mình, trước đây mỗi lần Thư Trầm bày ra bộ dáng này hắn đều không để ý, ở chung lâu ngày mới biết đây chính là điềm báo cậu đang mất hứng, y vội vã buông xuống tờ "Kim cương tuần san", bước đến đoạt lấy ly rượu đặt lên bàn, ôm chặt Thư Trầm dỗ dành nói. "Mấy chuyện này em cũng ghen à? Anh với hắn thật sự không có gì, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi..."

"Thật sao?" Thư Trầm thu lại vẻ mặt tươi cười, không chớp mắt nhìn y chằm chằm.

Tiểu Thất cũng nghiêm túc giơ tay phải lên thề độc. "Nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết!"

Thư Trầm nghe vậy mới không tiếp tục giằng co về chủ đề này nữa.

Tiểu Thất quả thật không còn ý niệm gì đối với Tiêu Chiến nhưng chung quy cũng từng thích qua hắn, cứ nghĩ cho dù hắn yêu ai thì cũng phải là phụ nữ chứ không thể nào là một người đàn ông. Bản thân hắn nhận thức rõ mình là thẳng, rốt cục lại để người khác bẻ cong, Tiểu Thất tất nhiên sẽ khó chịu. Mà hậu quả của sự khó chịu là y bắt Tiêu Chiến phải làm việc như súc vật, mỗi năm phát hành một album, hai ba bộ phim, bảy tám hợp đồng quảng cáo và vô số các hoạt động khác.

Tiêu Chiến mệt mỏi muốn chết, đến thời hạn tái ký hợp đồng hắn liền bổ sung thêm một điều khoản, hàng năm phải được nghỉ ngơi hai đợt, mỗi đợt kéo dài một tháng, bằng không cho dù Tiểu Thất có ra giá bao nhiêu hắn cũng sẽ không ký tiếp hợp đồng.

Trên thực tế, với danh tiếng của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể tự tách ra thành lập công ty riêng, từ khi hắn ra mắt tới nay tiền kiếm được cũng đủ cho hắn xài hết mấy đời, hắn lựa chọn ở lại Hồng Tử là bởi vì nhớ tới ân tình trước kia của Tiểu Thất.

Từ khi công khai đến nay, ánh mắt của những người bên cạnh hắn ít nhiều cũng đã thay đổi, sau lưng có không ít những lời đàm tiếu,Tiêu Chiến cũng cảm thấy chán ghét, nhưng hắn vẫn đứng vững trước áp lực và dư luận từ bốn phương tám hướng để tồn tại trong giới giải trí hỗn độn này là bởi vì yêu thích công việc diễn xuất, một phần là vì muốn xem năng lực mình có thể phát triển tới đâu, muốn tạo ra nhiều sản phẩm điện ảnh chất lượng để đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ, một phần cũng vì Vương Nhất Bác.

Hắn luôn ghi nhớ lời của Vương Nhất Bác khi hai người cùng tham gia lễ trao giải Kim Kỳ Lân cho bộ phim "Vương" đã nói với hắn. "Chúng ta so với Hi Nhạn Thầm sẽ bay càng cao, đi càng xa."

Năm năm qua, Diệp Khải Lâm vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Tiêu Chiến . Vì để làm giảm bớt địch ý của ông đối với Tiêu Chiến , và cũng là để cho hắn được an tâm đóng phim, Vương Nhất Bác cố gắng học cách kinh doanh, đem việc làm ăn của gia đình ngày càng phát triển lớn mạnh.

Không giống với mấy diễn viên khác, năm nay vừa tuyên bố muốn rời khỏi làng giải trí năm sau lại khua chiêng gõ trống chuẩn bị tái xuất, từ sau buổi họp báo cậu quả thật không còn xuất hiện trên phim cũng như các chương trình quảng cáo.

Mấy tờ tạp chí vài năm liền viết về chuyện tình cảm đồng tính của cậu và Tiêu Chiến nghe rợn cả người, nhưng sau khi tiến vào giới thương nghiệp, Vương Nhất Bác cũng học theo ông ngoại mình dùng tiền để giải quyết vấn đề. Trước thế lực đồng tiền và đủ loại thủ đoạn chèn ép, hết thảy truyền thông đều lựa chọn im lặng, ngay cả tờ "Kim cương tuần san" trước giờ nổi tiếng hay làm loạn cũng không dám đắc tội Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Không còn được nhìn thấy Vương Nhất Bác, các fan vô cùng thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định kêu gọi cậu quay trở về làng giải trí. Chờ đợi trong đau khổ và tuyệt vọng suốt năm năm dài mọi người rốt cục cũng từ bỏ hy vọng, chấp nhận sự thật là Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ quay lại đóng phim nữa, từ nay về sau chỉ có thể nhìn cậu trong các bản tin về kinh tế cho đỡ nhớ nhung.

Đối với chuyện Vương Nhất Bác rời khỏi làng giải trí,Tiêu Chiến cũng hơn một lần hỏi cậu có hối hận hay không.

Ngày nghỉ ngơi đầu tiên, trên TV phát lại bộ phim mà nhiều năm trước Vương Nhất Bác đóng chính, nhìn bộ dáng thiếu niên ngây ngô ngày ấy, Tiêu Chiến trong lòng có chút chua xót, hỏi lại Vương Nhất Bác lần nữa.

Vương Nhất Bác hiểu được sự lo lắng của hắn, lần thứ n kiên quyết trả lời. "Không hối hận!"

"Có khi nào cảm thấy nuối tiếc hay không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ. "Có một chút, em rất muốn đóng vai phản diện nhưng đáng tiếc chưa có cơ hội."

Tiêu Chiến áy náy nhìn cậu. "Xin lỗi, anh biết em cũng là vì anh..."

"Không việc gì phải xin lỗi, đây là lựa chọn của em." Vương Nhất Bác ôm lấy hông hắn, tựa đầu vào bờ vai vững chắc. "Em cũng không phải hoàn toàn vì anh, ông ngoại đã lớn tuổi rồi, em đã làm cho ông thất vọng nên không muốn ông lại phải hao tâm tổn sức vì công việc ở khách sạn."

Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng vẫn còn áy náy.

"Anh không cần cảm thấy áy náy, em bước vào giới giải trí hoàn toàn là ngẫu nhiên, không giống anh đem công việc diễn xuất trở thành mục tiêu và sự nghiệp, tuy rằng thích đóng phim nhưng với em mà nói đó chỉ là thú vui tiêu khiển mà thôi, sẽ không vì không được diễn xuất mà cảm thấy khổ sở, bởi vì em còn có thể đi đánh golf, bơi lội và làm rất nhiều công việc yêu thích khác..." Vương Nhất Bác kiên nhẫn một lần nói ra hết những lời trong lòng. "Nếu anh cảm thấy có lỗi với em thì hãy cố gắng đóng phim cho thật tốt, đừng để người ta chê cười là kỹ thuật kém cỏi."

Tiêu Chiến rốt cục cũng tháo bỏ được khúc mắc, nhưng nhìn thấy cậu trở nên gầy đi hắn lại bắt đầu đau lòng. "Công việc dạo này bận lắm sao?"

"Ừm, công ty đang chuẩn bị mua lại một nhà máy sản xuất thực phẩm, gần đây tương đối bận..." Vương Nhất Bác đánh ngáp một cái, hai tay vòng qua cổ Tiêu Chiến , tràn đầy tinh thần nói. "Về phòng đi!"

Tiêu Chiến bế cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường, giúp cậu cởi bỏ áo choàng tắm sau đó nằm xuống bên cạnh kéo cậu vào một chiếc hôn nóng bỏng rồi nhẹ nhàng nói. "Ngủ ngon!"

Vương Nhất Bác mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. "Anh không muốn sao?"

"Hôm nay em đã mệt lắm rồi, để khi khác." Tiêu Chiến nói xong thì vươn tay tắt đèn.

"Thật sự không cần?" Vương Nhất Bác không dám tin, đưa tay hướng xuống hạ thân hắn tìm kiếm.

Tiêu Chiến bận rộn đóng phim, Vương Nhất Bác lại không có thời gian đi thăm hắn, bọn họ đã gần một tháng không làm.

Nhịn lâu như vậy, nếu nói không muốn là nói dối. Chẳng qua hắn lo lắng cho cậu, cậu lại còn không biết sống chết mà không ngừng đốt lửa. Tiêu Chiến phẫn uất đè tay cậu lại, nghiến răng nghiến lợi nói. "Còn nói linh tinh anh sẽ làm cho em ngày mai không thể xuống giường!"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, vì sự quan tâm chăm sóc của hắn mà cảm thấy khó xử.

Vương Nhất Bác quả thật rất mệt mỏi, không nói gì thêm, cũng không tiếp tục khiêu khích, cậu vùi vào ngực Tiêu Chiến ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Chỉ có một người nào đó thật đáng thương, trong người như bị lửa đốt, phải đếm đến hàng ngàn con cừu mới có một chút cảm giác buồn ngủ.

Dự án thu mua nhà máy rất phức tạp, toàn thể nhân viên trong Diệp thị suốt mấy ngày liền đều phải tăng ca, Vương Nhất Bác cũng không về nhà mà ở lì trong công ty. Tuy rằng quan hệ của hai người ai nấy đều biết nhưng để tránh ồn ào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng rất có chừng mực. Tiêu Chiến chưa từng đi đến Diệp thị mà Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện tại phim trường nơi Tiêu Chiến đóng phim.

Thật vất vả mới có được kỳ nghỉ nhưng Vương Nhất Bác lại không ở nhà, Tiêu Chiến buồn bực suốt mấy ngày rốt cục không nhịn được tự mình đi đến Diệp thị để gặp Vương Nhất Bác.

Lúc vừa mới bước vào, nhân viên trong công ty đều tạm dừng công việc, kinh ngạc nhìn hắn.

Cũng may Tiêu Chiến là nhân vật của công chúng, sớm đã quen trước những ánh mắt như thế này, hắn không để ý mà đi thẳng đến quầy lễ tân, đối diện một nữ nhân viên mặc đồng phục màu xanh nói. "Xin lỗi vì đã quấy rầy, cho hỏi văn phòng của chủ tịch ở lầu mấy?"

"Hai... lầu hai mươi bảy..."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nở nụ cười sáng lạn.

Nữ nhân viên tiếp tân nhất thời như bị điện giật, mặt mũi đỏ bừng. Mắt liếc thấy hắn sắp đi vào cửa thang máy cô mới chợt nhớ đến chức trách của mình, vội vàng bước tới ngăn cản. "Xin lỗi, nhưng anh có hẹn trước không?"

Tiêu Chiến nhíu mày. "Cô không biết tôi sao?"

"Có biết..." Cô tiếp tân sững sờ nhìn hắn. Tiêu Thiên Vương, Tiêu bệ hạ, người dân cả nước ai mà không biết anh. "Nhưng công ty có quy định, không hẹn trước thì không thể vào..."

Tiêu Chiến cười rộ lên, quay sang hỏi một nhân viên khác. "Cô ấy là người mới sao?"

"Xin lỗi, mong anh đừng để ý!" Một trong số các nhân viên khác vội vàng kéo cô ta ra, cúi người nói với hắn.

"Mời anh..."

Sau khi cửa thang máy khép lại, Tiêu Chiến vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của nữ tiếp tân kia nói không có hẹn trước thì không cho vào, mấy đồng nghiệp khác không chịu nổi liền mắng. "Đầu óc cô có vấn đề sao? Anh ta là người đàn ông của chủ tịch, cần gì phải hẹn trước!"

Không quan tâm đến ánh mắt của những người trong thang máy, Tiêu Chiến nhấc chiếc phích giữ nhiệt trong tay khoái trá cười rộ lên.

Người đàn ông của chủ tịch, cách xưng hô này hắn rất thích.

Đến trước văn phòng của Vương Nhất Bác, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được bên trong truyền ra tiếng "Mời vào!" hắn mới đẩy cửa bước vô, đi thẳng đến trước bàn làm việc của cậu ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thấy hắn thì chớp mắt bỗng lộ ra nụ cười rạng rỡ. "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, chậm rãi nói. "Anh nhớ em!"

Lâu rồi hắn không dùng giọng điệu buồn nôn như vây để nói chuyện, mặc dù chỉ ba chữ đơn giản nhưng trong lòng Vương Nhất Bác một mảnh mềm mại, ấm áp. Cậu kéo Tiêu Chiến đến bên ghế sô pha, ngồi lên đùi hắn, chủ động hôn hắn. "Em cũng nhớ anh..."

Tiêu Chiến luồn tay vào vạt áoVương Nhất Bác, tại phần hông lưu luyến vuốt ve. Một lúc sau, hắn rời khỏi môi cậu, thở hổn hển nói. "Uống canh trước đã..."

"Lát nữa rồi uống..." Vương Nhất Bác chủ động cởi nút áo trên người hắn, cúi đầu liếm hôn một đường từ cổ xuống.

Hiếm khi cậu nhiệt tình như vậy, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, một bàn tay không tự chủ mò vào trong quần lót của cậu, mân mê xoa nắn cặp mông mềm mại, tay còn lại luồn vào tóc cậu, khó nhịn được rên rỉ nói. "Em, mau dừng lại..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn hắn. "Làm đi!"

"Nhưng em còn phải làm việc, anh không muốn em phải mệt mỏi..." Tiêu Chiến hơi do dự.

"Không sao, hôm nay cũng không có nhiều việc..."

Nghe được mấy lời này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cục không thể chịu đựng, từ bị động chuyển thành chủ động đè cậu xuống ghế sô pha.

Lần đầu tiên ở văn phòng của Tiểu Thất tình cờ xem được bộ GV, sau đó lại nghe được bản live do y và Thư Trầm đóng vai chính, sau này khi quen Vương Nhất Bác trong lòng hắn vẫn luôn ngứa ngáy, rất muốn thử làm một lần trong văn phòng, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội.

Không ngờ hôm nay hắn lại được thỏa mãn, vừa mới cởi bỏ bộ đồ tây trên người của Vương Nhất Bác, hắn liền hưng phấn không chịu nổi, sự tình sau đó mãnh liệt cuồng dã đến mức nào chắc không cần phải nói.

Từ bữa đó trở đi, Tiêu Chiến cũng thường xuyên ghé đến văn phòng của Vương Nhất Bác, cô tiếp tân kia cũng không còn hỏi mấy vấn đề ngu xuẩn như có hẹn trước hay không nữa, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ mặt tò mò.

Có một ngày Vương Nhất Bác đang tắm trong phòng, Tiêu Chiến ra ngoài đi vệ sinh vô tình nghe được hai người đàn ông đang thảo luận về vấn đề của bọn họ.

"Này, anh nói xem, chủ tịch của chúng ta là ở mặt trên hay mặt dưới?"

"Khẳng định là mặt dưới..."

"Huh, sao anh nhìn ra được?"

"Giác quan thứ sáu."

"... Anh cho mình là phụ nữ sao, còn có giác quan thứ sáu?"

...

Tiêu Chiến trở lại gian phòng nghỉ trong văn phòng của Vương Nhất Bác, cậu mặc áo choàng tắm lau tóc bước ra, nhìn thấy hắn ngồi ngây ngốc trên giường thì lấy làm lạ hỏi. "Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến một hồi lâu mới lên tiếng. "Sau này anh sẽ không đến đây nữa."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác hỏi xong liền lập tức hiểu ra. "Anh nghe được ai nói gì đúng không?"

Tiêu Chiến trầm mặc không nói, hắn kéo cậu tới gần, ôm lấy hông cậu vùi đầu vào vùng bụng phẳng.

"Chúng ta là chúng ta, cần gì quan tâm người khác nghĩ sao!"

"Nhưng anh không muốn làm em bị mất hình tượng trong lòng cấp dưới..."

"Sớm đã không có hình tượng, còn sợ cái gì." Vương Nhất Bác cau mày nói.

Tiêu Chiến bật cười, đúng vậy, toàn thế giới đều biết bọn họ yêu nhau, còn có hình tượng gì nữa.

Nghĩ đến vấn đề mà hai người lúc nãy vừa thảo luận, hắn kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, do dự hỏi. "Có chuyện này...."

"Chuyện gì?"

"Em có muốn thử ở mặt trên không?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt một chút. "Sao đột nhiên lại hỏi tới vấn đề này?"

Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào. Sau khi bọn họ sống chung, đều là hắn nằm trên, trong tiềm thức có lẽ hắn cố tính né tránh chuyện này cho nên cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của Vương Nhất Bác. Hôm nay nghe được mấy người đó nói chuyện, hắn rốt cục không thể không nhìn thẳng vào vấn đề, hắn muốn biết Vương Nhất Bác có cảm thấy bất mãn hay không.

Hắn yêu Vương Nhất Bác, vào thời khắc mở miệng đề cập đến chuyện này hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn hắn cũng có thể nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro