Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mai khẽ len lỏi qua rèm cửa sổ, rơi xuống sàn nhà.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến, da thịt cận kề, hô hấp nóng hổi, ấm áp vô cùng. Cậu phát hiện, dù đang bị vây giữa giấc ngủ say, nhưng tay hắn vẫn như có ý thức, gắt gao ôm trọn bờ mông cong dày thịt của cậu, ngón tay hãm sâu, tạo thành cả vết hằn ửng đỏ.

Đàn ông rất dễ động tình vào sáng sớm, ngay cả khi đã thác loạn cả một đêm, thì sáng hôm sau, hạ thân vẫn bừng bừng trỗi dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực. Vương Nhất Bác sung sướng áp sát lại gần, đầu ngón tay chọc chọc trêu ghẹo lông mi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không mở mắt, nhưng tứ chi vẫn cường thế siết trụ người trong lòng, thắt lưng đẩy về phía trước, bàn tay ôm mông thịt thuận thế xoa nắn vài cái, tựa như đang nghiêm phạt hành động nghịch ngợm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lén cười, nhìn gương mặt đẹp trai đầy hương vị đàn ông của Tiêu Chiến, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Vừa nghĩ đến màn thiên lôi câu động địa hỏa đêm qua, mặt cậu bất giác nóng bừng lên. Cái cảm giác kích thích điên cuồng cả một đêm kia có vẻ chưa hoàn toàn triệt tiêu, nhất là khi Tiêu Chiến hung mãnh bắn thẳng vào trong cơ thể cậu, tựa như mọi ẩn tính đều đồng loạt mở khóa, cậu giống hệt một kẻ có bệnh, bị kích thích mà phát cuồng. Loại chuyện ấy càng làm càng nghiện, làm mãi cho đến khi Vương Nhất Bác không thể bắn được gì nữa, bắp đùi hoàn toàn mất cảm giác, trên mặt dính đầy nước mắt cùng nước miếng, mà cái mông lại chẳng hề biết mệt, cứ quấn lấy dương vật của Tiêu Chiến không rời.

Cậu không ngờ làm tình lại thoải mái đến thế, dù hiện tại thắt lưng rất mỏi, nhưng cậu vẫn muốn bám lấy Tiêu Chiến quấn trên giường. Càng nghĩ, phía dưới của Vương Nhất Bác lại càng có tinh thần, cái đó ngóc đầu dậy, lỗ nhỏ giữa hai mông tuy đã có chút sưng đỏ, nhưng vẫn khao khát đóng mở, thèm muốn được lấp đầy như tối hôm qua.

Vương Nhất Bác xoay người, đè nửa thân thể lên người Tiêu Chiến, dùng đôi môi mềm mại khẽ dạo chơi trên mặt hắn, vừa hôn vừa khiêu khích, còn tạo ra cả tiếng hôn chụt chụt.

“Ba” một tiếng, cái mông nộn thịt của Vương Nhất Bác bị ăn một phát đánh. Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, giọng nói đầy vẻ chính khí nghiêm túc: “Sáng rồi, không được dâm nữa!” Nói xong, hai tay lại xòe rộng, bao trùm toàn bộ cánh mông, nhẹ nhàng nhu niết.

Mông bị xoa nắn khiến toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, cậu thành thật, ngoan ngoãn gối đầu lên ngực Tiêu Chiến thở dốc, không những thế còn cố tình nháy mắt mấy cái, ra vẻ oan ức nói: “Nhưng mà….. nhưng mà rất thoải mái, muốn nữa cơ!”

Tiêu Chiến làm người rất có nguyên tắc, hắn hôn lên trán Vương Nhất Bác, dịu dàng dỗ: “Ngoan, giờ phải rời giường ăn bữa sáng”.

Vương Nhất Bác đã sớm ngoan ngoãn phục tùng mối tình đầu nam thần mà mình luôn theo đuổi, làm nũng cọ cọ cằm Tiêu Chiến mấy cái, tiếp đó ngọt ngào đáp: “Đều nghe anh, anh nói gì em cũng nghe anh!”

Tiêu Chiến bật cười, không chê phiền, ôm Vương Nhất Bác rời giường, còn rất tiện tay giúp cậu đánh răng rửa mặt, mặc quần áo.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến rửa bát, Vương Nhất Bác như một cái đuôi phe phẩy ở phía sau, ôm lưng hắn cọ tới cọ lui. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, úp sấp mặt vào lưng hắn, đáp: “Thắt lưng rất mỏi, mông đau quá…….”

Tay Tiêu Chiến dính đày bọt xà phòng, không có cách nào ôm cậu được, chỉ có thể nhẹ hôn đỉnh đầu toàn tóc mềm mại của cậu, rồi dỗ dành: “Ra sô pha nằm đi, anh rửa xong sẽ giúp em massage”.

Vừa nghe đến từ “massage”, Vương Nhất Bác quả thực như mở cờ trong bụng, nhưng cậu vẫn không muốn rời xa Tiêu Chiến, thế nên tay càng ôm chặt hắn hơn, rất dính người nói: “Không đi, em muốn ở đây với anh”.

Tiêu Chiến hết cách, chỉ có thể cố gắng tăng nhanh tốc độ rửa, nhanh nhanh chóng chóng xử lý xong chồng bát đũa trong chậu.

Khi Tiêu Chiến cầm lọ thuốc mỡ đi tới, Vương Nhất Bác đã lộ mông, nằm úp sấp trên ghế sô pha. Cái mông cong vểnh, tròn tròn, dày thịt, y hệt hai cái bánh bao trắng mập, run run trong không khí.

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh hấp dẫn trước mắt, biết rõ còn cố hỏi: “Không phải đau thắt lưng sao? Cởi quần làm gì?”

Vương Nhất Bác quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ vô tội đáp: “Nhưng mà….. nhưng mà mông cũng rất đau, thuận tiện xoa bóp luôn đi ha”.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, cười không nói gì. Thực ra hắn cực thích cảm giác êm dịu này, nhất là với cái mông của Vương Nhất Bác, tròn tròn dày thịt, trong mắt hắn, mông cậu là bờ mông hoàn mỹ nhất, chỉ cần nhìn thôi đầu óc đã trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất ý niệm muốn chà đạp. Nhưng dĩ nhiên, hắn không lập tức xoa bóp bộ phận mình muốn sờ nhất kia, cứ như đã quên hẳn cái mông trắng bóc, hắn rất có dáng vẻ quân tử nghiêm nghị, cẩn thận massage phần thắt lưng của Vương Nhất Bác.

Ngày hôm qua hai người làm rất nhiều lần, tuy sướng, nhưng eo mỏi muốn chết, về điểm này thì Vương Nhất Bác hoàn toàn không nói quá chút nào. Khi bàn tay ấm áp dùng lực đạo vừa phải nhấn lên vùng đốt sống, Vương Nhất Bác thoải mái khẽ rên một tiếng, cậu úp mặt vào nệm, từ từ nhắm mắt hưởng thụ.

Thủ pháp cùng lực đạo của Tiêu Chiến đều rất chuyên nghiệp, xoa bóp sướng đến mức Vương Nhất Bác muốn ngừng cũng không được. Dần dần, tiếng rên thoát khỏi miệng bắt đầu biến điệu, ư ư a a, không khác gì rên rỉ khi làm tình.

Xoa xoa một hồi, Vương Nhất Bác lại phát tình, xuân tâm nhộn nhạo, đói khát làm nũng: “Anh rể, tay xuống thấp chút nữa đi, nhấn chỗ đó…….”

Xuống thấp hơn là cái mông vểnh rồi còn gì, Tiêu Chiến hiểu rõ mỉm cười, làm như mong muốn của Hạ Hiên, dần dần  di chuyển xuống dưới, lực đạo vẫn giữ nguyên như cũ, xoa bóp mông thịt đầy xúc cảm.

Mông Vương Nhất Bác căng mịn mà thơm thịt, dưới lực xoa nắn mạnh yếu khác nhau, hai quả mông trái phải nảy lên rất đẹp mắt. Tiêu Chiến hết buông lại nắm, co co nhéo nhéo, còn cố ý tách hai quả mông ra, để lộ miệng huyệt hồng hào ở giữa.

“A~ đau………” Vương Nhất Bác rầm rì vài tiếng, nhưng vẫn cố tình chớp mắt với Tiêu Chiến, “Anh rể, chỗ đó đau quá……”

Tiêu Chiến trong lòng biết rõ. Tối qua là lần đầu của thiếu niên, nhưng hắn lại không hề dịu dàng chút nào, còn ra sức tàn sát bừa bãi, muốn cậu rất nhiều lần, chắc chắn cậu không chịu nổi rồi. Cũng may hôm qua, sau khi Vương Nhất Bác mê man, hắn đã tẩy rửa sạch sẽ, nên hiện giờ chỉ có chút sưng đỏ, không quá mức nghiêm trọng.

Tiêu Chiến cong ngón tay búng mông thịt, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của nơi nào đó.

Phần thịt nơi miệng huyệt hơi nhăn lại, sờ lên có chút nóng, thoạt nhìn rất đáng thương. Tiêu Chiến bóp lấy ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ loạn lên lỗ nhỏ, không bỏ sót bất cứ nếp thịt nào.

“A ~ a…… thật thoải mái……. Anh rể……..”

Mới chỉ sờ thôi mà Vương Nhất Bác đã bắt đầu thở gấp, dâm đãng rên loạn.

Tiêu Chiến hết cách lắc đầu, vỗ nhẹ lên mông Hạ Hiên một cái: “Được rồi, không được phát tình nữa”.

Vương Nhất Bác ngọ nguậy mông, cố tình quyến rũ: “Cơ mà thực sự rất sướng, nếu không làm lần nữa nha?” Nói xong, hai mắt còn chớp chớp, lộ rõ vẻ chờ mong.

Nhưng tất nhiên, Tiêu Chiến không dễ bị mê hoặc như vậy, đối mặt với quái chiêu nhỏ nhặt của Vương Nhất Bác, hắn vẫn sừng sững bất động. Bôi thuốc mỡ xong, tay hắn rất quy củ rời khỏi miệng cúc huyệt, quay qua dạy dỗ Vương Nhất Bác, “Phải tiết chế, nếu làm nữa, mông em sẽ nở hoa thật đấy, ngoan”.

Vương Nhất Bác mất mát bĩu môi, vặn vẹo mông, vùi đầu vào gối dựa lưng, không thèm nói nữa.

Tiêu Chiến không chê phiền ôm lấy cậu, giúp cậu mặc lại quần, thấp giọng nói: “Chờ đến khi em khỏe lại, anh sẽ cho em ăn no”.

Nói thế còn nghe được!

Vương Nhất Bác gian xảo cắn một cái vào cằm Tiêu Chiến, lười biếng tựa vào ngực hắn, thoải thích hưởng thụ sự dịu dàng chỉ thuộc về cậu.

Hai người cứ ngọt ngọt ngào ngào như vậy đến hết ngày, đến hôm sau hắn lái xe đưa cậu đến trường.

Tiết học bắt đầu, Vương Nhất Bác cướp được vị trí gần cửa sổ, còn Tiêu Chiến tay cầm phấn, nghiêm túc đứng trước bảng đen giảng bài. Vẻ mặt hắn rất chăm chú, nghiêm túc, dùng phương pháp đơn giản nhất để giảng giải vấn đề, không quá dài dòng, gây nhàm chán cho người nghe. Bởi vậy giờ học của thầy giáo Tiêu luôn rất đông sinh viên, bất kể là nam hay nữ.

Vương Nhất Bác bất giác thất thần, hai mắt nhìn chằm chằm theo từng động tác của Tiêu Chiến, trong lòng không ngừng trồi lên ý nghĩ: Người đàn ông ưu tú thế này cuối cùng cũng thuộc về mình! Thiệt con mẹ nó thỏa mãn! Tối nay dù nói gì cũng phải kéo hắn lên giường làm thêm vài hiệp nữa!

Tiêu Chiến viết xong đề mục, yêu cầu sinh viên thảo luận làm bài, vừa xoay người xuống đã thấy vẻ mặt nhộn nhạo ý xuân của Vương Nhất Bác. Hắn lẹ làng bước tới gần, gõ nhẹ vào trán cậu một cái: “Bạn học này phải chú ý làm bài đi chứ”.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần mới nhận ra đối tượng bị mình ý định càn rỡ đã từ bục giảng đứng bên cạnh mình nhướn mày từ bao giờ. Vì thế, cậu ngay lập tức cầm bút, ngẩng đầu nhìn anh tươi cười vui vẻ, rồi cắm cúi làm bài.

Lúc trước đã nói Vương Nhất Bác rất thông minh, học một hiểu mười, thế nên cậu giải quyết bài luyện tập này vô cùng thuần thục, chưa đầy vài phút đã làm xong, nhìn quanh mới thấy bạn học vẫn đang cặm cụi tính toán, liền lén lút lấy di động ra, bắt đầu gây rối.

【 Thầy Tiêu à, dáng vẻ thầy giảng bài đẹp trai quá đi! 】

Ring ring ~~

Cảm giác túi quần rung động, sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không chút thay đổi, đưa tay vào túi lấy di động ra, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn, sau đó đáp lại.

【 Bạn học Vương, không được bỏ tiết, phải ngoan ngoãn học hành. 】

【 Có thầy Tiêu, em sẽ chăm chỉ đi học mà, thấy em ngoan không! 】 Gửi xong tin nhắn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tinh nghịch mỉm cười, còn vươn đầu lưỡi ướt nước liếm một vòng quanh bờ môi, đầy ý khiêu khích.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn, sau đó vẫn nghiêm túc lật sách, tiếp tục giảng bài.

Tin nhắn trả lời vài giây sau được gửi lại: 【 Không được phát tình, tối nay về chịch chết em. 】 Mệnh lệnh ngắn gọn mà thô bạo khiến thân thể Vương Nhất Bác mềm nhũn, hai chân bất giác cọ xát vài cái, sau khi gửi lại tin nhắn đáp trả, cậu mới miễn cưỡng thẳng lưng tiếp tục nghe giảng.

Vốn hai người dự định cùng nhau ăn bữa trưa, nhưng Tiêu Chiến lại có việc đột xuất nên đành lỡ hẹn. Vương Nhất Bác tuy không vui, nhưng cũng không gây rối, chỉ có thể không ngừng nghĩ cách bắt hắn bồi thường.

Giữa trưa, dãy phòng học không bóng người, Tiêu Chiến thản nhiên kéo tay Vương Nhất Bác tới một góc khuất. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị người khác áp sát vào góc tường như thế, trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí hô hấp còn như dung hợp với nhau. Cậu trừng mắt nhìn khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch, ý cười đúng kiểu như có như không, sau đó, đôi môi ấy dần dần tiến lại gần.

Ngay giây tiếp theo, hai bờ môi chạm vào nhau, một bên còn cố sức tách mở hàm của bên còn lại. Nụ hôn của Tiêu Chiến rất mạnh bạo, không ngừng biến hóa góc độ tiến công khoang miệng Vương Nhất Bác, khiến cậu đến rên cũng chẳng nổi. Bàn tay siết bên hông càng chặt chẽ, cậu bị hắn thịt không chừa một mảnh xương, nhưng trong tiềm thức lại thấy sướng không chịu nổi.

Vương Nhất Bác nhận ra mình càng ngày càng thích người đàn ông trong ngoài bất nhất này rồi, thân thể nhanh chóng nóng bừng, hai tay hai bên thỏa sức sờ soạng, da thịt cận kề khó phân.

Cũng may Tiêu Chiến còn chút lý trí, trước khi hai người lau súng bốc hỏa, hắn đã kịp thời kết thúc hôn sâu, thở hổn hển tựa lên cái trán nóng hổi của Vương Nhất Bác, “Bảo bối, chúng ta về nhà rồi tiếp tục được không?”

Vương Nhất Bác vẫn bị vây giữa trạng thái mờ mịt mơ hồ, ngốc ngốc gật đầu, rồi để mặc Tiêu Chiến kéo mình rời khỏi dãy phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro