9-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tiết Thu Phân, Trái Đất ở tại điểm này ngày đêm chia đều, không có ngày dài đêm ngắn, cũng không có đêm tận vô biên.

Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, buổi sáng Tiêu Chiến chỉ kịp dặn dò Vương Nhất Bác vài câu, nói hôm nay có mưa, phải mặc dày một chút, sau đó hôn vội lên trán cậu một cái liền đi ra cửa, bảo là công ty có việc gấp.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng bên mép giường nhìn mưa, nhìn cửa kính mờ hơi nước. Người ở khu này ai cũng thích ngô đồng, nhưng cái cây trong viện chỉ vừa mới cao đến lầu hai. Cậu ngó xuyên qua khung cửa sổ, nhìn ra cành lá ngô đồng vàng úa giãy dụa trong mưa, chỉ cần một đợt gió lùa cũng đủ khiến cho chúng không kham nổi, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác không thích ngô đồng, cậu muốn Tiêu Chiến giúp mình đổi thành cây bạch quả.

Tấm chăn mỏng đáp hờ ở ngang eo, hình ảnh này khiến Vương Nhất Bác thoạt trông như là bức tượng Venus được đặt nằm ngang, trên cổ và ngực còn lưu lại chứng cứ sau một đêm thâu hoan cùng Chiến thần, dấu vết xanh xanh tím tím rải đầy trên thân hình ưu nhã kiện mỹ.

Ngày mưa làm cho lượng oxy trong không khí thấp đi nhiều, thần kinh giao cảm của con người sẽ trở nên có chút trì trệ. Cậu nhớ giáo viên từng nói, tiếng mưa rơi được xếp vào loại "tiếng ồn trắng", có hiệu quả ru ngủ. Hiện tại Vương Nhất Bác xác thực cảm thấy hơi sụp mi, chỉ muốn ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc, thế nhưng anh cậu không có ở nhà, mọi chuyện trở nên chán ngắt.

Có điều tối hôm qua thật sự ngủ không đủ giấc, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn thiếp đi, không biết Tiêu Chiến đã chạy đến nơi nào vậy, ngay cả trong mộng cũng tìm không thấy.

-

Bên người có luồng hơi thở ướt lạnh, Vương Nhất Bác rụt rụt vào chăn theo bản năng, hơi thở kia lại càng tới gần.

Cậu tỉnh dậy, dường như trời đã tối, trong nhà không có ai bật đèn, nhưng Tiêu Chiến ở đó, Vương Nhất Bác không sợ.

Cậu thấy anh ngồi ở mép giường nhìn mình, nơi ánh mắt giao hội tựa hồ phát ra tia lửa.

Đối phương cúi người hôn lên trán cậu, trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến đưa ôm lấy cái cổ trần trụi của Vương Nhất Bác, làm cho cậu dán chặt vào mình, ngón tay vuốt ve kiểm tra nốt ruồi nằm sau gáy.

Người ta nói đến loài thú hung mãnh nhất còn có bản năng bảo vệ con non, lúc này tư thế của anh cậu cũng không khác gì dã thú săn mồi, nhưng động tác lại dịu dàng hết mức, một mực đem cậu vây dưới cái bóng của mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn hôn.

Cậu lần mò sờ soạng hôn môi Tiêu Chiến trong bóng đêm, vòng tay ôm thật chặt lấy eo anh, nhẹ nhàng dâng người lên đến.

Lần đầu tiên không canh đúng vị trí, cái hôn nhẹ nhàng dừng trên sống mũi. Cậu lần theo dấu vết hôn xuống chóp mũi, nhân trung, cuối cùng là đến đôi môi, sau đó tham lam liếm mút, cắn xé, giống như Tiêu Chiến đã từng làm.

Chiếc lưỡi mềm gấp gáp vói vào khoang miệng của đối phương, mời gọi quấn quít.

Một nụ hôn nóng bỏng làm cho chăn mền đảo lộn, hai đầu lưỡi tận tình ve vuốt giao hoan, tiếng nước cùng tiếng thở dốc không ngừng kích thích vào màng nhĩ. Hàng lông mi run rẩy đã bán đứng hết thảy sự trầm ổn và tự chủ của Tiêu Chiến.

Nhưng từ trước đến giờ anh cậu học cái gì cũng nhanh hơn, Vương Nhất Bác bì không được, cuối cùng vẫn để quyền chủ đạo rơi vào tay người còn lại.

Nhiệt độ cơ thể dần lên cao, hô hấp trở nên dồn dập, Tiêu Chiến lại cứ thích chờ đến lúc cậu sắp cạn hết dưỡng khí mới chịu buông tha. Mà lúc đó, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đánh mất khái niệm về thời gian.

"Mấy giờ rồi?"

"Bộ phim đã mở màn được một lúc, anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác không thích người khác xin lỗi mình, đặc biệt là Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, anh đã nói xin lỗi cậu hai lần.

Cũng không phải cậu rộng lượng gì cả, rất hẹp hòi là đằng khác, cho nên nếu Tiêu Chiến đã xin lỗi rồi thì theo lý mà nói, cậu nên tha thứ có đúng không? Nhưng Vương Nhất Bác không muốn tha thứ.

Thiếu niên há mồm gặm người bên trên một cái, khổ nỗi tâm tình cũng chẳng khá lên.

"Bây giờ đi còn kịp không?" Cậu hỏi.

"Nếu may mắn thì có thể xem được kết cục."

Vương Nhất Bác bĩu môi, ý bảo đã biết, sau đó mang thân thể trần trụi bước xuống giường, đi thẳng đến tủ quần áo. Tiêu Chiến liếc nhìn qua gương, tầm mắt không hề cố kỵ mà quét tới quét lui trên người cậu.

"Đồ háo sắc."

Thiếu niên đứng khom lưng, ngẩng mặt lườm người trong gương một cái, ngón tay kéo chiếc quần lót trắng nằm vắt ngang đầu gối hướng lên trên, sau khi mặc xong còn nhéo nhéo góc quần phía sau, làm lưng quần bắn vào mông một cái, hai quả thịt tròn mây mẩy lập tức rung rinh theo.

Thấy con sói đói phía sau nhìn chằm chằm vào mông mình, Vương Nhất Bác hài lòng cong cong khoé miệng. Nhưng vượt ngoài dự liệu chính là, Tiêu Chiến cuối cùng lại dời ánh mắt đi nơi khác.

"Giả vờ cái gì không biết."

Anh trai đã không mắc câu, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mất mặt, bèn làu bàu mấy câu rồi nhanh chóng xỏ quần áo vào, một mạch kéo theo Tiêu Chiến đi ra cửa.

-

Bên ngoài mưa đã sớm ngừng, trên mặt đất vẫn sót lại vài vệt nước, từng vũng từng vũng như đốm mốc, nhìn một lát còn có cảm giác khiến người ta nuốt không trôi.

Có lẽ vốn dĩ không nên đi xem phim, cậu có chút hối hận.

Mà càng đáng chết hơn chính là, Tiêu Chiến còn chọn một bộ điện ảnh bi kịch tột cùng. Phải biết rằng Vương Nhất Bác trừ bỏ phim kinh dị ra thì chịu không nổi nhất chính là các thể loại phim buồn. Mặc dù cậu tự nhận bản thân là người không dễ dàng xúc động, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy người khác khóc là lại khóc theo, thật sự không có tiền đồ.

Trước giờ hai người chưa từng xem phim với nhau, Vương Nhất Bác không đi một mình để làm gì, Tiêu Chiến càng không cho phép cậu đi với người khác, cho nên đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được đến rạp chiếu phim.

Mới vừa ngồi vào chỗ cậu đã nghe được tiếng sụt sùi của đứa con gái ngồi hàng ghế trước, nhìn lên mới thấy nhân vật trên màn hình đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Bầu không khí trong rạp cuốn hút hơn xem phim ở nhà rất nhiều, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi nhân vật chính đang ôm nhau tâm tình, đột nhiên cảm thấy một cỗ bi thương không hiểu từ đâu ồ ạt kéo đến, lan tràn khắp từng mạch máu.

Thiếu niên quay đầu đi, trộm lau nước mắt, lại vô tình nhìn thấy cô gái nọ đang nghẹn ngào dựa vào bả vai của chàng trai ngồi bên cạnh. Lúc sau xoay người lại Vương Nhất Bác mới phát hiện Tiêu Chiến từ đầu tới cuối không hề xem phim, giống như từ lúc bắt đầu liền chỉ ngồi ở đấy nhìn chằm chằm vào cậu.

Phim văn nghệ kiểu này không hút người xem, rạp cũng vắng, bọn họ lại ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Giữa một mảng tối om, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác vào trong ngực, hôn lên khoé mắt cậu, lại dọc theo nước mắt hôn xuống làn môi.

Chung quanh không có ai trông thấy, đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi ở một địa điểm khác ngoài nhà riêng và công ty.

Cũng là lần tình cảm của hai người đến gần với ánh sáng nhất.

Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn rút cạn máu trong thân thể mình, có phải chỉ cần là như vậy, cậu và Tiêu Chiến liền có thể quang minh chính đại mà yêu nhau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww