9. Gọi điện ở hai nơi xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Gọi điện ở hai nơi xa nhau (Trở lại làm việc sau tết âm lịch)

Sau khi Hoành Điếm cơ bản đã phục hồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng bắt đầu công việc trong năm mới.

Hai người tuy đều ở Hoành Điếm, nhưng địa điểm quay chụp khác nhau, ngày thường sẽ vào giữa trưa hoặc giờ cơm chiều tối mới có thể ở cùng nhau.

Vì không làm người khác chú ý, hai người họ không ở chung khách sạn.

Điều này trực tiếp dẫn đến hôm nay Vương Nhất Bác đi Hồ Nam ghi hình Thiên Thiên Huynh Đệ, Tiêu Chiến không thể đi tiễn cậu.

Ngày đó Tiêu Chiến đúng lúc phải quay cảnh đêm, sau khi quay xong cảnh cũng đã hơn sáu giờ, cuốn cuồng vội vàng xin trợ lý gọi một cuộc điện thoại, cuối cùng rót vào tai lại là âm than tút tút vô tận.

Giọng nữ máy móc vang lên bên tai lặp đi lặp lại nhắc nhở tắt máy, hai thứ tiếng quấn thành một mớ bòng bong trong đầu.

Tiêu Chiến có chút hối hận mím môi, ống nghe đặt bên tai vẫn cố chấp không chịu buông xuống.

A Tranh nhắc nhở anh: "Ông chủ? Nhất Bác ca có khi nào đã lên máy bay rồi không? Hôm nay và ngày mai cậu ấy đều có hoạt động với nhãn hiệu, ngày kia và ngày kìa cũng phải ghi hình Thiên Thiên..."

Tiêu Chiến bực bội chẹp miệng, lại ném điện thoại vào ngực A Tranh.

Lịch trình của bạn nhỏ anh hiểu rõ hơn A Tranh, anh đều là biết trực tiếp từ phía Lâm Tĩnh tỷ người đại diện của Vương Nhất Bác.

"Chẳng lẽ tôi không biết...hôm nay không gặp được, thì phải đến bốn năm ngày sau mới gặp lại..."

Thở dài một hơi, Tiêu lão sư bất đắc dĩ lại thất vọng cúi đầu cầm cà phê rời đi.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác đang trên máy bay với A Thu——

A Thu vẫn là dáng vẻ của nữ quản gia, cầm mấy túi đồ đưa ra cho Vương Nhất Bác xem, còn ở bên cạnh lải nhải nhắc cho cậu.

"Đây là trà bưởi mật ong Tiêu lão sư chuẩn bị cho anh, anh ấy nói không cho anh uống Americano đá cũng không được uống nước lạnh...Còn cái này nữa, bảo vệ cổ," A Thu mang thứ đó đưa cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu lão sư nói đêm qua chắc chắn là anh chơi game, nên để anh lên máy bay ngủ một lát."

Coolguy bỗng chốc bị nhìn thấu thì chột dạ sờ chóp mũi rồi lại chạm yết hầu, tháo xuống một bên khẩu trang uống một ngụm nước.

"Em được lắm, còn trẻ mà cứ dông dài, sau này già rồi..."

A Thu nghe được một nửa đã tức giận, nhận lấy chai nước nhét vào trong túi, bắt đầu phản bác.

"Em dông dài? Tại sao em phải dông dài chẳng lẽ anh không biết?"

"Lần trước là ai bị cảm cúm đau dạ dày? Trước nữa là ai thức đêm cảm lạnh phát sốt? Lần trước trước nữa là ai trượt ván bị bong gân mắt cá chân."

Vương Nhất Bác càng thêm chột dạ, thò tay cầm cái bảo vệ cổ che nửa mặt.

"Cho dù không tính mấy chuyện này, là ai hại em lần nào cũng bị Tiêu lão sư cằn nhằn? Sao anh không chê Tiêu lão sư dông dài hả?"

Vương Nhất Bác lộ ra một đôi mắt to tròn vô tội nhìn A Thu, "Anh không dám."

A Thu thiếu chút nữa bị cậu chọc cho chết nghẹn.

Kết quả, Vương Nhất Bác lại nói một câu làm cho giận càng thêm giận.

"Hơn nữa...Bạn trai anh dông dài là vì yêu anh..."

A Thu quay đầu nhìn non nửa mặt nhét trong cái bảo vệ cổ, nhìn một Vương Nhất Bác 'khẩu xuất cuồng ngôn'* không thể hợp lòng người.

* Khẩu xuất cuồng ngôn: nói năng kiêu căng, ngạo mạn.

Vương Nhất Bác chột dạ liếm liếm môi, miệng lại nhỏ giọt một câu quan tâm A Thu: "Có muốn uống nước không? Anh thấy em..."

"Không cần! Em rất ổn!" A Thu quả quyết từ chối, túm lấy cái túi nhỏ rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Ôi chao, chê cười rồi.

Cô Đặng Thu đã ăn cẩu lương cho người lâu như vậy rồi...Tại sao vẫn có thể thua dưới tay đôi uyên ương nhỏ này chứ...

"Ợ."

Vương Nhất Bác vừa mới nhắm mắt định ngủ lại nhịn không được nghiêng đầu liếc A Thu, vô cùng chân thành.

"Em muốn một cốc nước không?"

A Thu căm hận cắn môi, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Không cần, em chịu được."

Vương Nhất Bác: "..."

Trợ lý nhỏ ngu ngốc này là của nhà ai vậy?

Xin đừng 'ném đá' hành vi của trợ lý.

Xin cảm ơn.

Mặt mỉm cười.

Bận rộn bốn ngày liền, vào buổi tối của ngày cuối cùng Vương Nhất Bác mới có thời gian rảnh gọi video cho Tiêu Chiến.

Tiêu lão sư như ý nguyện thấy được bạn nhỏ, trước tiên là quan sát mặt mộc và mái tóc còn ướt của Vương Nhất Bác, chưa nói câu nào đã nhíu mày.

Vương Nhất Bác chỉ cần một giây là hiểu, cầm điện thoại đi thẳng tới phòng tắm sấy tóc.

Góc độ của điện thoại vừa vặn đối diện với mái tóc màu hạt dẻ suôn mượt của bạn nhỏ, chút buồn bực trong lòng khi nãy của Tiêu Chiến giờ chỉ còn an tâm cùng ê ẩm.

Bạn nhỏ nhà Tiêu Chiến sao có thể đáng yêu như thế?

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác."

Giọng nói thanh niên trầm thấp hữu lực, như những nốt nhạc ngẫu nhiên từ đàn vĩ cầm, cùng với âm thanh của máy sấy hòa quyện trong gió mát.

Âm thanh đứt quãng cuối cùng cũng thổi vào tai Vương Nhất Bác, giọng điệu mơ hồ lại nỉ non, khiến người ta khó mà nắm bắt được.

Vương Nhất Bác nghi ngờ dừng máy sấy, một tay sờ chỗ tóc đã khô xõa trên trán, mặt khác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt nghi hoặc.

"Hả? Chiến ca anh gọi em là gì cơ?"

Đôi mắt mở to tròn xoe mang theo nét trẻ con, đáy mắt trong veo tươi đẹp.

Tiêu Chiến trở mình nằm ngửa trên giường, ánh mắt hướng về phía màn hình, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo bị phóng đại rõ nét.

"Đúng rồi, anh đang gọi em đấy."

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi em một tiếng mà thôi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, khóe miệng lặng lẽ cong lên, đôi dấu ngoặc nhỏ chứa đầy đường mật.

"Vô vị quá."

Tiêu Chiến cưng chiều nhìn bạn nhỏ tiếp tục sấy tóc.

Nhìn nụ cười của cậu phản chiếu trong gương, cũng nhìn vui vẻ trong đáy mắt cậu.

Vương Nhất Bác tăng tốc độ sấy tóc, rồi bước nhanh về phòng ngủ, ngã người lên giường.

Tóc vừa vén ra lại chắn trước mắt, Vương Nhất Bác bĩu môi vén vén tóc, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện.

"Bé ngoan, anh rất nhớ em."

Vương Nhất Bác dừng lại.

Cậu và Tiêu Chiến không phải người sẽ biểu hiện tình cảm ra ngoài, cậu không quen giãi bày cảm xúc, Tiêu Chiến cũng vậy.

Bọn họ kín đáo nhưng lại hàm chứa hết thảy tình ý.

Nét mặt Vương Nhất Bác chậm rãi nhu hòa, gợi lên một dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào.

"Em cũng rất nhớ anh, Chiến ca."

Bọn họ đã quen bầu bạn ngày qua ngày, đã quen mặt đối mặt thì thầm to nhỏ, đã quen tùy thời tùy chỗ trao nhau nụ hôn dài mà nồng ấm.

Hôm nay ngăn cách hai nơi, ngăn cách bởi núi sông có thể vượt qua, ngăn cách bởi thời gian có thể vượt qua.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đối diện.

Khuôn mặt thanh niên nhu thuận, tinh xảo vẫn còn trong màn hình, âm thanh xuôi theo tín hiệu và ống nghe truyền đến vẫn như xưa.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bằng lòng.

"Vương Nhất Bác, anh cảm thấy...anh trở nên tham lam rồi."

Anh không hề thỏa mãn với việc thấy được nhưng không chạm được em.

"Nhưng anh cảm thấy...cảm giác bất mãn này, cũng khiến anh vui vẻ."

Tiêu Chiến nhìn thanh niên đối diện.

Vương Nhất Bác chậm rãi tiến gần về phía màn hình, lỗ tai ửng đỏ, cử chỉ cùng âm thanh như nụ hôn táo bạo mà nồng nàn.

"Em cũng vậy, Chiến ca."

"Ngày mai gặp nhé."

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ đối diện.

Bạn nhỏ nhà Tiêu Chiến.

"Ngày mai gặp, bé ngoan."

Trước đây anh vẫn luôn cho rằng bản thân hài lòng với những gì mình đang có.

Không có gì vướng bận, cũng không có gì khao khát.

Cho đến khi gặp em.

Anh bắt đầu càng thêm khao khát.

Anh nghĩ điều này thật tệ, anh nghĩ anh đã hãm sâu.

Nhưng anh ——

Cam tâm tình nguyện.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro