Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hây, Nhất Bác, dạo này mày sao rồi" Người vừa lên tiếng là Đại Lục Thành, bạn thân từ nhỏ với cậu nhưng vì không học cùng trường nên không thường xuyên gặp nhau. Tưởng chừng vì đều đó mà hai người dần xa cách nhưng không vào cuối tuần họ thường gặp nhau và đi chơi cùng nhau.

"Bình thường" Nhất Bác yên tĩnh vừa soạn đồ dùng học tập cho ngày mai chuẩn bị vào lớp 12 , và cậu sẽ phải giới thiệu rằng mình chỉ mới 17 tuổi thôi, thật là mệt quá đi, nhảy lớp thì có gì vui chứ.

"Aida, mày không thể nói nhiều hơn hai chữ à" Lục Thành nhăn mày ngồi kế bên mà cựa quậy, bạn bè gì mà nói chuyện với nhau kiệm lời vậy.

Dừng một lát rồi Nhất Bác giơ tay lên đếm đếm gì đó rồi nó ra ba chữ , "Nói rồi đây". Làm Đại Lục Thành kế bên tức mà thở hòng hộc, đánh đánh vài cái vào lưng Vương Nhất Bác rồi ra ngoài.

" Tao có việc nên về trước nhé, mai sẽ đến đón mày đi học" Nói rồi nháy mắt với Nhất Bác một cái đến khi nhận được một cái gói được ném từ cậu mới chạy đi.

"Thần kinh"

Ném ra hai chữ rồi tiếp tục sắp xếp tiếp, bỗng nhiên mắt tối sầm lại nhìn khung ảnh thoắt ẩn thoắt hiện sau đóng ảnh của cậu, không kiên nể gì mà ném nó vào thùng rác. Đó chính là khung ảnh của cậu với Tiêu Chiến chụp chung.

Đoạn tình gần 6 năm trước tốt nhất nên bỏ nó ở quá khứ đi, cái ngày mà cậu nói lời chia tay ,Tiêu Chiến khóc lóc đến mức quên mình ở dưới cơn mưa mát lành ngày hè.

Cậu quay lưng đi nhưng không một chút đau sót cho người đang khóc đến thống khổ đằng sau, vì khi quen anh đến cả ăn mặc, bạn bè bị anh kiểm soát đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi. Cho nên mới dứt khoát mà nói lời chia tay như vậy.

Thực ra anh rất tốt, nhưng anh lại quá kiểm soát khiến cậu một chút cũng không thoải mái.

Vương Nhất Bác thoáng rùng mình một cái, dù đã qua rất lâu nhưng cậu vẫn cứ ám ảnh lúc quen anh cho nên sau khi chia tay liền cố gắng vui chơi giải trí cùng bạn bè thậm chí sa đọa đến mức vào quán bar chơi khi chưa đủ 18 tuổi.

Cũng may, không có gì xảy ra nên nhóm bạn Vương Nhất Bác ra vào rất thuận lợi.

Vương Nhất Bác biết sẽ có ngày hai người sẽ gặp lại nhau nhưng có lẽ sẽ không lâu đâu vì sau khi học hết lớp 12 này cậu sẽ ra nước ngoài định cư . Vì muốn hoàn toàn thoát khỏi Tiêu Chiến, cho nên rời bỏ đất nước của mình cậu cũng sẵn sàng.

Ngày hôm sau, Trường Chiến Lập Vương khai giảng nên học sinh tấp nập ra vào, Vương Nhất Bác dựa vào bảng phân lớp được dán ở sảnh rồi tìm lớp của mình. Cậu học ở lớp 12A1 , nhìn biết lớp quy tụ bao nhiêu là học sinh giỏi rồi, đến lớp cậu chọn cho mình bàn ở cuối dãy gần cửa sổ mà ngồi ở đó bấm điện thoại.

Vương Nhất Bác tuy 17 tuổi nhưng giao diện lại rất bad làm những bạn cùng lớp tưởng cậu 18, bên tai phải đeo khuyên, cậu còn có một hình xăm hình hoa tuyết ở ngay ngực tượng trưng cho thời điểm cậu được giải thoát khỏi Tiêu Chiến.

Khi lớp đủ hết chỉ còn ghế kế bên cậu, tưởng chừng như đã kết thúc nhưng một bóng dáng bước vào làm cho cậu cảm giác như cả thế giới sụp đổ đi, ấy vậy mà cậu gặp lại Tiêu Chiến, cùng lúc đó tin nhắn do Đại Lục Thành gửi tới với nội dung 'Tao thấy ai đó giống Tiêu Chiến vào trường'.

Cậu nín thở mà nhìn Tiêu Chiến từ từ tiến lại mình, kế chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống. Thế nhưng anh lại im lặng, không chào hỏi hay gì hết cũng khiến cậu đỡ sợ hơn phân nào không kìm được mà thở dài một hơi, cuối cùng lại khiến Tiêu Chiến nhìn qua cậu nhưng chỉ nhìn thôi, lại quay sang chỗ khác.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngồi kế Tiêu Chiến còn đáng sợ hơn là đi nhà ma hay tàu lượn siêu tốc, làm cho cậu hết lần này đến lần khác mà run sợ dù anh vẫn không nói lời nào.

Cầm chiếc điện thoại lên mà nhắn trả lời Lục Thành.

Boboooo : Anh ta đang ngồi kế tao

Ta rất soái : CÁI GÌ???? Mày muốn chuyển lớp không!!!!!

Boboooo : Chuyển gì được nữa ah, tao run chân đi không được nữa

Ta rất soái : Hay nào xong, mày cứ chạy một mạch ra tao đón mày ở cầu thang, trường có quy định lớp 11 không được lên khu lớp 12 nên tao không lên được

Boboooo : Được

Tắt điện thoại rồi nhét vào túi, trong lúc cậu nhắn với Đại Lục Thành cô giáo chủ nhiệm cũng vào tới, là cô Trần lúc cậu học lớp 11 cũng đã tận tình chỉ dạy cậu nên khi thấy cô vào trong lòng không khỏi lân lân nhưng nhanh chóng vụt tắt khi nhớ ra ai đó ngồi kế mình.

"Được rồi, chúng ta sinh hoạt sớm rồi về sớm nha, đầu tiên sẽ bầu ra lớp trưởng, để xem bạn nào điểm cao nhất nào" Cô Trần vừa nói vừa xem bảng điểm các thành viên trong lớp.

"Tiêu Chiến là bạn nào nhỉ"

Cô ngẩng lên ngó nghiêng xung quanh thì thấy cánh tay Tiêu Chiến giơ lên, "Ừm, kể từ nay em sẽ là lớp trưởng nhé"

"Vâng ạ"

Khi nghe tên Tiêu Chiến thì tim cậu hẫng một nhịp , Tiêu Chiến làm lớp trưởng chẳng phải sẽ mệt mỏi hơn sau, cậu âm thầm thở dài trong lòng cầu nguyện những ngày sau sẽ không bị gì.

"Còn lớp phó học do bạn Vương Nhất Bác làm nha" Cô Trần mỉm cười nhìn về phía cậu.

"Dạ"

"Vậy là xong ha, để xem về việc chỗ ngồi nào, có em nào ý kiến gì không"

Thời của mày tới rồi Vương Nhất Bác ơi, nhanh dơ tay để thoát khỏi Tiêu Chiến đi nào, cậu dơ tay mà trong lòng không khỏi nở hoa.

"Ảh? Lý do gì nào Nhất Bác"

"Dạ, tại em thấy em là lớp phó học tập lại ngồi chung với lớp trưởng , hai người học giỏi ngồi kế nhau thì không hay lắm, em muốn chuyển chỗ nếu có bạn nào học không môn gì đó có thể chỉ ạ" Vương Nhất Bác năng lượng đứng dậy trình bày cho cô Trần nghe, nhưng đời mà , làm sao có thể như mơ được.

"Không sao, không sao, nếu có bạn nào không hiểu thì có thể lại chỗ lớp trưởng và lớp phó hỏi nhé" Cô Trần từ chối cậu sau đó quay sang cả lớp mà thông báo, lần nãy triệt để chết lặng, nụ cười trên mặt cứng lại nhìn cô. Theo tay cô ra dấu liền ngồi xuống.

Tiêu Chiến bên cạnh thì nỗ lực nhịn cười nhìn sang vẻ mặt ngây ngốc của cậu, trốn không nổi đâu Bác nhi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro