Chap.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cha Vương công tác về chiều thì đến Trường đón Nhất Bác, ông diện cho mình 1 bộ Vest đen đứng trước cổng trường đợi Nhất Bác khí chất lãnh đạm nhìn vào trong Trường, từ trong đi ra 1 cậu nhóc khí chất lạnh lùng CoolGuy bước ra cổng Cha Vương nhận Biết đó là con trai mình liền gọi
"Nhất Bác, Ba ở Đây"

Lúc này cậu mới ngốc đầu lên nhìn thấy gương mặt thân quen 1 Tuần chưa gặp chạy ù tới ôm cứng ngắt

"Ba, Ba về rồi Nhất Bác nhớ Ba"

Ông nhìn đứa con trai ôm mình cứng ngắt cười hiền diệu xoa dầu đáp
"Điềm Điềm ngoan Ba cũng rất nhớ Điềm Điềm"

Cha Vương nói tiếp "Được rồi về nhà thôi"

Nhất Bác khựng lại suy nghỉ 1 hồi lên tiếng "Ba chúng ta chờ bạn con về cùng được không, Bạn con ở đối diện nhà chúng ta ấy"

Cũng đơn giãn sáng Nhất Bác đi Học Tiêu Chiến cũng đi cùng, Trưa lại thì đi Học tiếp Tiêu Chiến cũng đi cùng, chiều về 2 người cũng đi cùng, thật ra ngày thường Tiêu Chiến 3 buổi điều đi xe đạp nhưng từ khi có Cậu Vương nên chỉ còn 2 buổi, buổi sáng thức sớm cùng Cậu Vương vừa đi bộ tập thể dục vừa đi Học Trưa thì có Tài Xế của Nhất Bác đến đón về đi Học tiếp thì lại đi xe đạp đèo theo Nhất Bác sau lưng Chiều lại đèo Nhất Bác về cũng dễ hiểu sao Nhất Bác muốn chờ Tiêu Chiến mà sợ người ta lo rồi đợi cả buổi ấy mà =)))

Cha Vương nghe Hài Tử nhà mình nói vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng biết được Tiểu Hài Tự nhà mình có bạn hiếm khi chịu chờ đợi người khác Ông rất bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi nói tiếp "Được, vừa chờ Bạn con, con vừa kể về bạn con cho Ba nghe"

Nhất Bác gật đầu rồi vào trong xe ngồi chờ vừa kể, kể xong thì ngồi chờ vừa nói những chuyện Cha Vương đi công tác, kì thật đã 35p vẫn không thấy Tiêu Chiến ra Nhất Bác nhìn sang Cha Vương, Cha Vương biết con trai mình muốn nói gì nhu thuận nói.
"Không sao đợi thêm 1 lác" thời gian trôi qua vừa tròn 1 tiếng từ lúc 5h đến 6h Nhất Bác trong long ủ rủ nhưng không lộ ra ngoài nói .
"Về Thôi Ba, Con Đói Rồi"

Về đến nhà Mẹ Vương lo lắng từ trong bếp chạy ra lo lắng hỏi hang.

"Gặp Chuyện Gì Sao, Sao 2 Ba con về muộn vậy làm em lo muốn chết"

Cha Vương "Nhất Bác muốn chờ cậu Tiêu nhà đối diện về cùng nhưng chờ mãi không thấy ra Con nói đói nên anh chở Con về"

Mẹ Vương "Ây chết em quên lúc chưa Nhất Bác với Tiêu Chiến đi học một hồi được Ba đón về Tiêu Chiến có gọi điện nói với em là Ông Bà Nội từ Trùng Khánh lên chơi nên phải về nữa buổi ăn cơm Gia Đình nên có nhờ em chiều đón Con vậy mà em quên nói với anh"

Cha Vương không nói gì chỉ gật đầu nhưng tiếc là Nhất Bác không biết nguyên do vì sao Tiêu Chiến về mà không báo đơn giãn vừa về nhà Cậu chào Mẹ 1 cái thì chạy ù lên phòng đống cửa cái rầm hầm hực ôm hận giận dỗi mắng thầm trong lòng

"Tiêu Chiến Anh Được Lắm Dám Cho Vương Nhất Bác Tôi Leo Cây Anh Chờ Đó Thù Này Tui Sẽ Không Quên"

Cũng đã 2 hôm Tiêu Chiến không gặp Nhất Bác lại thấy nhớ sang hỏi thì Mẹ Vương bảo Nhất Bác ngủ sớm rồi 2 hôm nãy điều vậy Mẹ Vương có nói lên gọi nhưng Tiêu chiến ngăn lại không cho gọi nói là Nhất Bác chắc ở Trường Học mệt nên cho Cậu ngủ nhưng đã hơn 1 Tuần 3 ngày rồi không gặp thật sự sắp phát điên vì nhớ Sư Tử nhỏ rồi

Hôm nay Tiêu Chiến quyết tâm chờ đợi nhưng ai ngờ lại ngủ quên con nhà người ta hôm nãy lại tiệp tục chuyên mục vừa đi tập thể dục vừa đi học =)))
Tiêu Chiến biết vậy chạy về nhà sách xe đạp chạy ù đến Trường đến cổng thì thấy Nhất Bác vừa bước vào cổng vừa thở hổn hểnh vừa gọi

" Vương Nhất Bác em đứng lại cho anh"

Nhưng ai đâu ngờ Nhất Bác quây lại liền quăng đôi mắt Lạnh Lẽo gương mặt thờ ơ nhìn 1 cái rồi quây phất người đi thẳng về lớp Tiêu Chiến hoang mang hốt hoảng nghỉ

"Thôi Không xong rồi mình làm gì cho Nhất Bác giận rồi bị cho vào danh sách đen rồi lần này thành tội đồ thiên cổ thật thôi"

Tiêu Chiến dẫn xe vào bãi đổ ủ rủ bước về lớp vừa vào lớp liền nằm ỳ ra bàn chán nản thở dài mặt mài ủ rủ không có sức sống liền bị Hạo Nhiên chọc ghẹo đâm chọc

" Thất Tình à bạn hiền sao mặt đưa đám vậy hây là bị cắt tiền tiêu vặt"

" Hơn cả như vậy tao bị Bác Bác ngó lơ hình như bị cho vào danh sách đen rồi còn dung gương mặt lạnh lùng gắp đôi lúc mới quen nhìn tao" Tiêu Chiến chán nản trả lời

Hạo Nhiên được 1 pha ngạc nhiên

" Cái gì Nhất Bác giận mày  á thật không vậy Ba"


Hôm nay là ngày 15/11/2020 là Chủ Nhật đó bà con tui bận muốn bù đầu luôn nhưng phải ráng lấp cho xong cái Hố này tui không biết tại sao đang Yên Yên Ổn Ổn đào ra cái hố tự chôn mình Thật là vi diệu a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww