Bạn nhỏ mỗi ngày đều ghen (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ngồi trên xe, tay liên tục lướt lướt Weibo trong cơn giận tột cùng.

Chẳng qua là hôm nay bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của bạn trai cậu và một người khác đóng chung hôm nay lên sóng, số fan ủng hộ phim cũng rất đông đảo. Mới chỉ ra tập một thôi mà đã có cả nghìn người đẩy thuyền hai người.

Cậu có chút khó chịu, thế là gửi mấy tin nhắn cho bạn trai nhà mình hỏi thăm.

【Bánh bao nhỏ: Anh, hôm nay bộ phim kia lên sóng rồi, anh có lên xem chưa?"】

【Bạn trai của bánh bao nhỏ: Anh chưa xem, tạm thời anh đang bận, anh sẽ liên lạc với em sau.】

Vương Nhất Bác: "..."

Bác tài xế nhìn thấy cậu nhăn mày, khẽ hỏi: "Sao thế, bị tin kia làm cho ăn giấm rồi à?"

Vương Nhất Bác: "Không có ạ, cháu quen rồi."

Miệng thì nói vậy thôi, tay đã âm thầm đem Tiêu Chiến bỏ vào danh sách đen mất rồi.

Bạn nhỏ bĩu môi, buồn buồn dựa ghế nhắm mắt ngủ.

Sau khi xong việc, Tiêu Chiến định quay lại gọi điện cho Vương Nhất Bác, nào ngờ lại phát hiện bản thân mình hình như bị kéo vào danh sách đen rồi.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến biết bạn nhỏ nhà mình lại dỗi rồi, nhưng mà vẫn hết sức cưng chiều, nhắn tin qua hỏi quản lý cậu đang ở đâu. Cũng khá may, ngày mai anh không có lịch trình, thế là có thời gian dành để dỗ bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác vừa phiền muộn, lại vừa bực bội, nghẹn một cục tức ở họng nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không xả giận được, thế là đành phải nhịn mà tiếp tục hoàn thành công việc.

Cậu đi vòng quanh trường quay, song sau đó đạo diễn cũng nhận thấy trạng thái của cậu không được ổn, bảo cậu nghỉ ngơi một chút rồi quay lại làm việc.

Vương Nhất Bác đương nhiên là từ chối, bây giờ cách duy nhất để cậu không nghĩ tới việc khác đó là đâm đầu vào làm việc, bây giờ kêu cậu nghỉ ngơi thì có khác nào để cậu nghẹn mấy ngày liền đâu.

Nhưng mà đạo diễn quá tốt bụng, bảo cậu cứ nghỉ đi.

Vương Nhất Bác không từ chối được, thế là lên đường về nhà.

Lúc vào cửa, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ trong nhà bếp, cậu thoáng hơi ngạc nhiên, cũng hơi hơi sợ.

Cậu mới cho Tiêu Chiến vào danh sách đen.

Mà cũng chưa bỏ anh ra.

Vương Nhất Bác rón rén vào nhà, có hơi chột dạ, thế là chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến từ lúc nghe được tiếng cửa mở là biết bạn nhỏ đã về rồi, thế nhưng vẫn không thấy cậu ló mặt tới tìm anh, vậy chắc chắn là đang chột dạ.

Anh bỏ đôi đũa trên tay đặt lên miếng kê đũa bên cạnh, tháo cái tạp dề bản thân đang mặc trên người ra, sau đó lê dép về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác sau khi chạy vào phòng ngủ, sớm đã lấy quần áo chui vào nhà tắm trốn luôn trong đó. Cậu bật vòi nước, cố gắng làm bản thân bình tĩnh, sau đó một hồi nữa sẽ ra gặp mặt rồi nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chiến.

Nào ngờ lúc Tiêu Chiến vào phòng, anh nghe được tiếng nước trong phòng tắm, thế là đã lập tức đi đến bên cửa, vặn tay khóa đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Cậu khóa cửa rồi mà?

Vậy sao anh lại đứng đây?

Tiêu Chiến nhìn một bộ dạng trợn tròng mắt không khỏi ngạc nhiên cùng hoang mang của cậu, buồn cười dơ chìa khóa trong tay lên.

"Em đừng quên, chìa khóa của cả căn nhà này em có, anh cũng có."

Vương Nhất Bác: "..." Ủa, rồi trốn vậy cũng đâu có được cái gì đâu?

Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó, cậu ngẩn người một hồi mới nhớ ra bản thân đang tắm, cả người cũng chẳng mặc bất cứ thứ gì, hoảng loạn tắt nước cầm chiếc khăn bên cạnh định choàng lên người. Nào ngờ lại bị anh trực tiếp giật khăn, đè hẳn người cậu lên tường mà hôn.

Vương Nhất Bác cả kinh, tay đấm nhẹ lên ngực anh. Lưng lại vì áp sát lên mặt tường lạnh ngắt mà run run.

Cậu hừ hừ, muốn nói gì đó lại tiếp tục bị Tiêu Chiến dùng môi lưỡi ngăn lại. Triền miên một hồi anh đưa hai tay cậu dơ lên trên đầu, làm cậu vùng vẫy mã vẫn không thoát được, chỉ có thể đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt này.

"Cún con, em ghen sao?" Tiêu Chiến dù đã biết đáp án, thế nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc người nằm trong ngực đang thở hổn hển này.

Vương Nhất Bác giống như bị trúng tim đen, lập tức hùng hổ nói: "Tiêu Chiến, em muốn chia tay!"

Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi lại cậu: " Em vừa nói gì?"

Vương Nhất Bác mím mím môi, bởi vì nụ hôn ban nãy quá cuồng nhiệt, chỉ mím nhẹ môi thôi mà cậu cũng cảm thấy thịt trên miệng ê nhức vô cùng.

Tiêu Chiến đỏ mắt, gằn giọng hỏi: "Em mới vừa nói gì?"

Cậu rụt người, định luồn qua khe hở dưới tay của anh mà chạy trốn, nào ngờ lại bị người kéo lại, trực tiếp đè gáy mà hôn.

Tiếng môi lưỡi va chạm, chóp chép từng chút là cho cả căn phòng kín ngập tràn hương vị ái muội.

Đầu óc Vương Nhất Bác quay cuồng, cậu muốn xoay người cũng xoay không được, bản thân bị Tiêu Chiến ghìm chặt trong ngực.

Anh dùng một tay ôm eo cậu, một tay đỡ gáy cậu tiếp tục hôn.

Giọng nói thanh niên trầm đặc, khàn khàn rót vào tai Vương Nhất Bác, khiến cậu trong chớp mắt toàn thân đều trở nên mềm nhũn.

Hơi thở nóng bỏng của cả hai dồn dập, gấp gáp, vô tình lại làm bầu khí càng trở nên nóng bỏng, ham muốn cũng mãnh liệt hơn.

Vương Nhất Bác thủ thỉ nói: "Anh...anh suốt ngày chỉ biết bắt...nạt em..."

Cậu vừa lầm bầm, vừa bởi chưa lấy lại được hơi mà nghẹn ngào, nấc nhẹ như chú cún nhỏ, làm cho người khác không khỏi yêu thích.

Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lòng đã không kìm nổi dục vọng, rất muốn trực tiếp đè cậu ra mà ăn cho sạch.

Cả hai cứ như vậy mà triền miên từ phòng tắm ra đến phòng ngủ, đến cả bữa cơm cũng không thèm ăn, Tiêu Chiến trực tiếp đè cậu ra giường rồi nằm đè lên người cậu.

Cho dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn không hiểu được tại sao hình thức môi lưỡi quấn quýt như thế này vẫn rất dễ gây nghiện.

Cũng có lẽ không phải là hôn làm cậu nghiện, mà là cậu nghiện Tiêu Chiến đến phát cuồng rồi. Thích anh đến nỗi lúc nào cũng sợ sẽ vuột mất anh khỏi tầm tay, sợ anh không thích cậu nữa, sẽ đòi rời đi để đến một nơi thật xa cùng người khác.

Hết thảy những gì Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến đều biết.

Mỗi lần cậu bất an, anh sẽ cho cậu cảm nhận tiếp xúc da thịt để cậu có thể yên tâm về sự tồn tại của anh.

Bàn tay chai sạn của Tiêu Chiến khẽ vuốt eo cậu, sau đó trực tiếp vuốt ve từng tấc thịt mỏng trên người Vương Nhất Bác, khiến cậu không nhịn được mà rên khẽ.

"Ưm..."

Anh lại tiếp theo đó mà lần mò xuống phía dưới của Vương Nhất Bác, khẽ vuốt ve hạ thân cậu, giúp cậu thỏa mãn rồi sau đó mới bắt đầu làm tiền hí cho cho hậu huyệt đang mấp máy ở phía sau.

Một ngón của anh vừa vào, Vương Nhất Bác đã trực tiếp khóc to

Sau đó lại bĩu môi, nước mắt ròng ròng thêm một câu: "Anh đúng là yêu tinh dụ hoặc người ta..."

Tiêu Chiến phì cười, nâng cằm cậu hỏi: "Em ghét anh đẹp trai sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay đập tay anh, khó chịu nói: "Không ghét, rất thích..."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tiếp tục đè cậu ra hôn, ngón tay cũng không an phận mà tiếp tục đưa hai, rồi ba ngón vào thăm dò hậu huyệt của cậu.

"Ưm..." Cũng không biết trúng phải chỗ nào, cơ thể Vương Nhất Bác đột nhiên căng cứng, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục đưa tay trêu ghẹo bạn nhỏ, làm bạn nhỏ liên tục ngọ nguậy.

Mặc dù đã làm chuyện này mấy lần, nhưng mỗi làm tiền hí như thế này, cả hai đều phải nhẫn nhịn như lúc ban đầu, làm cẩn thận từng bước một.

Thân thể Vương Nhất Bác dưới ánh đèn ngủ lại đặc biệt dụ hoặc, cả người đều trở thành một bộ dạng hồng hồng đỏ đỏ.

Cuối cùng vẫn là không chịu được nữa, Tiêu Chiến hai tay đỡ eo Vương Nhất Bác, trực tiếp đem đồ vật của mình trực tiếp đâm cả cây vào.

Vương Nhất Bác cả kinh, "A" một tiếng.

Thanh niên tiếp theo đó giống như thú dữ, liên tục cày cấy trên người bạn nhỏ, mà Vương Nhất Bác cũng bị anh làm cho đầu óc mụ mị, chẳng nghĩ nổi được gì.

"Anh...chậm...A!"

Tiêu Chiến vẫn như vậy, mỗi lần tốc độ đâm lại càng một nhanh, đều là lút cán, cứ thế mà liên tục nghiền qua tuyến tiền liệt bên trong hậu huyệt.

Tiêu Chiến đột nhiên bế thốc cậu lên, sau đó lại mạnh bạo ra vào, mặc cho cậu ngồi trên đùi anh sợ hãi đến khóe môi cũng run run.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên người Tiêu Chiến, cả cơ thể hầu như chỉ có cây côn thịt to lớn kia là chống đỡ, nhưng nó cứ liên tục ra vào trong cơ thể cậu, làm cậu không chạy trốn được.

Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy hơi tủi thân, nhớ lại rõ ràng ban nãy mình giận người lớn hơn lả do thấy mấy đoạn cut với trailer, anh ở trên phim hôn người khác nồng nàn cực kì, cũng ôm eo người ta, cũng ôn nhu tới cực điểm, thế là cậu lại không cam tâm, đẩy ngực Tiêu Chiến ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lồng ngực anh.

Thế nhưng mà âm mưu chạy trốn mới thành công một nửa, Vương Nhất Bác lại bị anh nắm mắt cá chân kéo về, anh siết eo cậu thật chặt rồi lại tiếp tục cho cậu một hơi lút cán.

Vương Nhất Bác liên tục thút thít, cả người đều nhạy cảm vô cùng, lầm bầm nói: "Tiêu Chiến...A!"

"Hửm?" Anh đột nhiên ghé lại gần sát bên tai cậu, giọng trầm khàn, vì đặc sính mà nhuốm màu tình dục, làm Vương Nhất Bác phút chốc cả cơ thể đề mềm nhũn.

"Em...em muốn chia tay...A!" Cậu đầu óc mơ mơ mơ hồ hồ, nói ra được câu này, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình thật gan dạ.

Không hổ là mình.

Tiêu Chiến giận thật rồi, còn hung hăng cắn lên vai cậu một cái, sau đó tốc độ ra vào liền chuẩn ngoan mà làm cho Vương Nhất Bác mỗi câu, mỗi từ đều nói không rõ.

"Em vừa nói gì a? Chia tay?" Anh nhẹ nhàng tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác cảm thấy mấy cọng lông tơ trên người mình đều dựng lên hết cả rồi.

Sao mà người này lại có thể bá đạo như vậy cơ chứ? Lại còn yêu nghiệt câu dẫn người khác nữa?

Nhưng mà chưa kịp nghĩ tiếp, cậu lại bị bế thốc lên, cả người chỉ có thể dựa vào chỗ giao hợp mà trụ vững.

Tiêu Chiến ôm cậu đi đến bên cửa, lại hung hăng đè cậu lên cửa mà đâm tới, càng đâm càng nghiện, cả việc nghĩ giữa hiệp anh cũng chả màng.

Ai bảo Vương Nhất Bác quá mức ngon miệng đây?

Kể ra cũng phải nhờ công cậu ghen, anh mớ có lí do để chơi đủ mọi tư thế với cậu.

Nên nghe hai từ chia tay trong lúc làm tình này thì quả thật chả có xi nhê gì cả, chỉ tăng thêm độ tình thú cho công cuộc cày cấy của anh trên người bạn nhỏ mà thôi.

Làm thật lâu thật lâu, Vương Nhất Bác tưởng chừng mình đã chết đi sống lại mấy lần, mỗi lần đều vì kiệt sức mà ngất, lại bị anh đâm làm cho tỉnh dậy.

*

"Anh ơi..." Cậu nằm trên người anh, giọng khàn khàn mà kêu nhỏ.

Rất giống tiếng mèo kêu.

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ, thật sự không nghĩ tới giọng cậu sẽ lại khàn như thế.

Thế nhưng mà cậu lại có cảm giác không ổn, bởi vì phân thân ở phía dưới của Tiêu Chiến hình như lại ngẩng đầu.

"Ặc" Cậu nuốt một ngụm nước bọt, xoay người chạy trốn, sau đó cũng vẫn bị anh lại lật người lại, thứ kia ở bên trong cũng lộn một vòng, chọc Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng.

"A!"

"Vương Nhất Bác, là em quyến rũ anh."

"..." Giọng em khàn còn phải do công cuộc cày cấy ban nãy của anh mang lại thành quả đặc biệt cơ à?

Sau đó à, sau đó thì Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến đè ra hung hăng cắm rút.

Thật ra, cho dù có rất nhiều lần giận dỗi, nhiều lần ghen tuông, thế nhưng bọn họ vẫn như vậy, mỗi lần trở về bên cạnh nhau đều dính nhau như thế.

Giống như lần đầu gặp nhau trên cánh đồng hoa cải cũng là dĩ vãn, về sau gặp lại ở 《Trần Tình Lệnh》chính là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro