Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy đau đầu không biết làm thế nào.

Pháp y đại nhân sống tách biệt với nhân loại, ở một mình trong căn biệt thự hai tầng nằm sâu trong rừng đã hơn mười năm, trong cuộc sống của cậu ngoài một ông cậu ngày ngày dở ông dở thằng thích bán mỳ rồi tha mấy thứ khắp nơi về nhà chỉ còn có một Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành cũng không biết định lực thế nào mới có thể làm bạn với Vương Nhất Bác lâu đến như vậy, còn có thể luyện ra kỹ năng đọc suy nghĩ thông qua sắc mặt của cậu.

Theo như Tiêu Chiến nói thì là 'vật hợp theo loài', là một tên thần kinh thô và một tên cung phản xạ quá dài.

Nhắc mới nhớ, sau này, trong suy nghĩ của cậu bắt đầu xuất hiện thêm một Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trước đây cũng chưa từng nghĩ ngôi nhà của cậu sẽ có một ngày nuôi thêm một người nữa. Nếu không có gì xảy ra, cậu chỉ sẽ làm hết công việc của mình, sau đó sống một mình đến hết đời, cũng không muốn ra ngoài kết giao hay có hứng thú yêu đương gì đó, vừa phiền phức vừa lằng nhằng.

Ngày đó lúc ông cậu gửi bản sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến đến, ban đầu cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên một chút, bởi vì trước giờ chưa gặp bảo mẫu nam bao giờ, còn là bảo mẫu cho một người trưởng thành, sau đó cũng cảm thấy người này so với những người trước không khác biệt, liền nhắm mắt bỏ qua.

Cũng không biết nguyên nhân từ đâu, ông cậu thế nhưng lại gửi đi gửi lại mấy lần bản sơ yếu lý lịch này, khác biệt duy nhất chính là trang cuối cùng viết về tình trạng thất nghiệp chỉ có tăng chứ không giảm. Dần dần về sau, Vương Nhất Bác lúc rảnh rỗi bắt đầu ôm lấy bản lý lịch vi diệu này nghiên cứu. Không nhìn thì thôi, nhìn đến thì quả thực sẽ bị gương mặt của người này thu hút.

Đẹp.

Đó là tính từ đầu tiên nói lên ấn tượng của Vương Nhất Bác đối với một gương mặt trên tấm ảnh thẻ không có bao nhiêu kỹ thuật chỉnh sửa. Đường nét trên mặt cũng rất ôn nhuận, là kiểu người nho nhã ôn hòa, còn về sau có ôn hòa hay không, Vương Nhất Bác đều hiểu qua những cái nghiến răng ken két của bảo mẫu nhà mình.

Có điều trong hồ sơ nói không ngoa, Tiêu Chiến quả thực là người làm việc rất tỉ mỉ, nếu chưa muốn nói đến sự cầu toàn trong mỗi công việc hắn làm.

Tỉ như cắt tỉa một chậu cây trước nhà, nếu hắn phát hiện mình tỉa không cân đối mất một bên sẽ vô cùng bực bội, thậm chí có thể bỏ ra cả một ngày để tu sửa nó lại.

Hay là những lúc hắn ra ngoài mua thức ăn, thực phẩm so với những cọng rau héo úa được người mang đến tận nhà quả thực có thể giữ lâu hơn mấy ngày, Tiêu Chiến còn dành thời gian nửa ngày để phổ cập kiến thức đi chợ cho Vương Nhất Bác, còn có cả cách trả giá sát sàn sạt như dân chuyên nghiệp, chỉ tiếc là Vương đại gia vung tiền đã quen, một hai đồng đối với cậu mà nói cũng không có gì khác biệt.

Những lúc rửa bát đĩa bẩn, chỉ cần có một cái đĩa dính dầu mỡ rửa mãi không trôi, hắn cũng sẽ không tiếc nửa ngày để cọ rửa cho nó sáng bóng như mới, hoàn toàn trái ngược với tác phong bẩn thì vứt của người nào đó.

Người như Tiêu Chiến, vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích ưu tú, cứ nhìn vào mấy cái bằng cao chót vót của hắn thì biết có bao nhiêu là kinh nghiệm siêng năng, vậy mà toàn thất nghiệp vì những lý do quái gỡ không mang một chút giá trị logic nào.

Người ta thất thu hắn thất nghiệp, người ta thất tình hắn cũng thất nghiệp.

Vấn đề này không thể chỉ nói số hắn đen đủi, mà sợ là vừa thi tốt nghiệp xong bản thân đã mang số con rệp rồi.

Tiêu Chiến là bảo mẫu nam đầu tiên đến đây, cũng là bảo mẫu đầu tiên ở lại đây lâu nhất.

Bởi vì trước đó có vài người đến, tất cả đều là nữ, đều vì nhìn ảnh đã qua không biết bao nhiêu ứng dụng chỉnh sửa của ông cậu mà tò mò đến thử sức, còn không bằng nói đến xem 'con khỉ nhỏ quanh năm không rời khỏi rừng' có hình dáng như thế nào.

Bất quá phong thủy của ngôi nhà này không phải ai cũng hợp, tất cả những bảo mẫu hờ trước đó đi còn chưa tới cổng đã hoảng sợ bỏ về, có những người can đảm hơn thì sau khi vào cổng, bước vào trong sân mới chạy, còn có những người anh dũng kiên cường bất khuất, thẳng chân bước vào trong nhà rồi xỉu xuống tại đó.

Phiền phức hơn nữa chính là, có những người ngã xuống bên cạnh mẫu vật đang giải phẫu của cậu, khiến ông cậu đang đi chơi xa cũng phải đến thu thập hiện trường, không ít lần kinh hãi.

Tiêu Chiến thực sự là ngoại lệ.

Không biết có phải là duy nhất hay không, nhưng mà thật sự là đầu tiên.

Lần đầu tiên có người giúp cậu chặt bỏ hết tất cả những thực vật dây leo hình thù quái đản bám lên cổng xuống.

Lần đầu tiên khoảng sân u ám trước nhà được người dọn sạch sẽ không nhìn thấy một cái lá rụng, nước bẩn tanh trong hồ cá cũng được thay hằng ngày, còn có nhiều giống cá khác nhau đủ hết màu sắc bơi qua bơi lại, mấy cọng rong cũng được sử dụng có thẩm mỹ hơn.

Lần đầu tiên có người đem những cái cây phía trước nhà tỉa gọn để ánh sáng có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây xanh để tràn vào nhà, chỉ là do không biết trong lòng nghĩ thế nào, bảo mẫu đại nhân lại tỉa cây thành mấy hình thù kỳ dị, từ đầu đến não đều có thể tỉa ra, bảo là tỉa cho cậu ngắm.

Lần đầu tiên có người vì cậu dậy sớm nấu ăn, còn nấu rất nhiều món đa dạng phong phú, so với thức ăn nhanh bên ngoài không những đẹp mắt, mà mùi vị còn thơm ngon hơn nhiều, quan trọng là không mang không khí nhạt nhẽo như lúc trước.

Lần đầu tiên có người vì cậu làm việc không nghỉ ngơi mà càm ràm lải nhải, còn dám trực tiếp lôi cậu đi tắm rửa, ép cậu mặc những bộ quần áo ngủ bằng bông mềm, có điều cũng không thể phủ nhận, quả thực rất thoải mái.

Lần đầu tiên có người sống cùng cậu lâu đến thế.

Tiêu Chiến không phải người nổi bật trong một đống hồ sơ kia, nhưng là người so với những người khác có nhiều điểm đặc biệt hơn.

Ít nhất, trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác chính là như vậy.

.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Thanh âm ngạc nhiên từ phía sau truyền tới, vật thể lạnh lẽo cũng theo đó bất ngờ chạm vào cổ, khiến Vương Nhất Bác đang thẫn thờ đột nhiên trừng mắt giật mình, nếu tay nhanh hơn não đã quay ra phía sau đè đầu kẻ kia xuống. Nhưng nghĩ đến những người xung quanh đây ngoại trừ đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu, cũng không có ai can đảm đến gần nên thôi, chỉ đưa tay cầm lấy lon nước lạnh Tiêu Chiến đưa tới, nhàn nhạt nói.

"Lạnh."

Tiêu Chiến mở nắp lon nước của mình ngồi xuống bên cạnh cậu, nhún vai hai cái trả lời, thái độ hết sức thiếu đòn, đặc biệt hay nổi bật gì đó trong lòng Vương Nhất Bác thoáng cái bay sạch.

"Vậy mới sảng khoái."

Nhìn ánh mắt nghiên cứu của pháp y đại nhân đang dán lên thân lon nước, Tiêu Chiến đột nhiên liên tưởng đến cảnh ông chủ nhỏ nhà mình ở nhà cũng hay nhìn mấy mô hình cơ thể người ở bốn góc phòng khách bằng loại ánh mắt này. Và chỉ mấy giây sau đó thôi, cậu sẽ đưa cả hai tay đến bắt đầu tháo gỡ từng bộ phận trên mô hình xuống, chơi chán rồi thì bỏ thời gian ngồi lắp ráp lại.

Người bình thường chơi lắp ráp các mô hình nhà cửa siêu nhân các thứ, bạn nhỏ Vương Nhất Bác sợ là từ nhỏ đến lớn chỉ chơi với mấy cái mô hình cơ thể này.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến đã thấy sống lưng lạnh toát. Tiêu Chiến rùng mình, còn nghĩ nữa sẽ nghĩ ông chủ nhỏ thành người ngoài hành tinh mất!

"Ấy ấy, đây là Coca. Đưa đây, tôi mở cho cậu."

Nói nhảm, Vương Nhất Bác đương nhiên biết đây là Coca, chỉ là số lần uống trong hai mươi mấy năm qua dùng năm ngón tay đếm vẫn còn dư. Pháp y đại nhân trên mặt không nhìn ra biểu tình, chỉ bình tĩnh tự mình bật nắp Coca, dứt khoát đưa lên miệng uống một hơi mấy ngụm lớn, dọa cho Tiêu Chiến từ ngạc nhiên đến hoảng hốt đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu, lo lắng cho cổ họng đáng thương bị ông chủ nhỏ sử dụng với công suất quá lớn.

"Từ từ từ từ! Tôi có tranh với cậu đâu!!"

"Uống thế này mới gọi là sảng khoái."

"...Hả?"

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ vì uống một hơi nhiều ngụm lớn nước có ga của Vương Nhất Bác mà trở nên hồng hồng, mãi một lúc sau mới phì cười.

"Sảng khoái như cậu sẽ tàn phá cổ họng đấy."

Vương Nhất Bác uống một hơi nhiều nước có ga như thế, cổ họng đã sớm tê rần, nhưng trong người lại cảm thấy vô cùng thoải mái không giống ngày thường.

Ngày hôm nay vốn dĩ chỉ là một ngày bình thường như những ngày ăn chơi ngủ khác, Vương Nhất Bác còn đang dựa vào người Tiêu Chiến xem ti vi, vừa nhai táo bảo mẫu đưa đến miệng vừa xem, rất có dáng vẻ tiểu bá vương, kế hoạch tán đổ bảo mẫu gì đó đã sớm vứt ra sau đầu.

Mà, cậu chỉ cần tán rớt một mâm ly thì bảo mẫu đã đổ rồi, sụp đổ nghiêm trọng là đằng khác.

Vậy mà không biết vì sao, Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại lại đột nhiên vỗ vỗ lưng cậu, hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi hay không.

Ban đầu Vương Nhất Bác lười không muốn động, chỉ muốn ở nhà xem ti vi không ra ngoài, rốt cuộc vẫn bị bảo mẫu trực tiếp lôi từ sô pha trong phòng khách lên đến phòng ngủ, sau đó bắt đầu sửa trước sửa sau, đem ông chủ nhỏ từ cục bột nhão mềm mềm chải chuốc thành pháp y đại nhân mặt lạnh như tiền tinh anh sáng lạn.

Ra ngoài chơi có thể đi đến siêu thị, nhà sách, thư viện trung tâm, ăn uống một bữa ngon lành cành đào trong một nhà hàng nào đó, vì cái gì lại đi đến công viên trò chơi?

Một đống sinh vật be bé gọi là trẻ em kia nhảy tới nhảy lui thú vị lắm hả?

"Thôi nào, cũng phải ra ngoài không khí chứ. Đúng không?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt giống như bị cả thế giới nợ tiền của Vương Nhất Bác, nhịn cười muốn chết. Nơi này ai cũng vui cười la hét, chỉ có một mình cậu cảm thấy bực bội.

"Không khí ở đây ngoài nhiều cacbon đioxit hơn thì khác gì ở nhà sao?"

Tiêu Chiến mím môi, phát hiện hắn nên hạn chế nói mấy câu liên quan đến lĩnh vực tự nhiên với học bá đại nhân nhà mình. Cười khan hai tiếng, hắn cầm lấy một khối bánh trứng trong hộp vừa mua nóng hổi bỏ vào trong miệng cậu, phòng cho Vương Nhất Bác lại hỏi người ở đây khác người chết chỗ nào.

Rốt cuộc lấy lòng không biết có được hay không, chỉ thấy ông chủ nhỏ trợn mắt cắn luôn ngón tay hắn.

"...!!!"

Cảm giác đau đớn đúng là không thể nào để người ta chấp nhận một cách vui vẻ hài hòa. Đột nhiên trên người có mấy cái lỗ cũng không khiến người ta cảm thấy mới mẻ chút nào, nhất là khi thứ đâm vào da thịt còn không phải dao kéo sắc bén gì đó, mà chỉ là một hàm răng mang tính sát thương không cao nhưng cảm giác tuyệt đối ưu việt. Cứ tưởng tượng bản thân vào thời cổ đại xưa là một phạm nhân bị phán án tử hình, thế nhưng đao phủ chém ai cũng 'phập' một phát rất nuột, chém tới chính mình đao liền bị mẻ, còn phải cứa tới lui mấy lần mới hành quyết xong.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy khớp cổ lỏng kẻo rồi.

Bất quá Tiêu Chiến không phải tưởng tượng, mà hắn quả thực đang bị hành quyết y hệt như thế, chỉ khác vị trí so với người cổ đại mà thôi.

"Vương Nhất Bác! Nhả ra, mau nhả ra!!!"

Vương Nhất Bác vừa uống xong nước lạnh, bánh trứng nóng hổi đưa đến liền há miệng ăn, thổi cũng không thổi đã trực tiếp ngoạm một miệng bánh. Độ nóng của bánh trứng hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhiệt độ trong miệng, càng được khuếch đại đến mức tối đa khiến cậu cái gì cũng không quản, bị đau chỉ theo bản năng cắn mạnh xuống, thế là cắn luôn hai ngón tay đáng thương của bảo mẫu đại nhân.

Nghe tiếng la hốt hoảng của Tiêu Chiến, cậu giật mình nhận ra thứ nằm giữa hai hàm răng đang mãnh liệt cắn xuống của mình là là hai ngón tay của hắn, Vương Nhất Bác mới từ từ hé miệng thả lỏng, hai ngón tay bị chà đạp thảm thương mới được tự do, khối bánh trứng nhỏ cũng bị rơi xuống đất.

Hàm răng của ông chủ nhỏ đẹp ghê.

Tiêu Chiến nhìn mười mấy cái dấu răng nhỏ xíu hằn xuống ngón tay mình, xếp thành một đường cong đẹp mắt, bỏ ra hai giây cảm thán một chút. Cảm thán xong, hắn mới nhận ra chủ nhân của mấy dấu răng suýt chút đã cắn đứt lìa tay mình, cắn răng kiềm chế tiếng gào thét.

"Vương Nhất Bác, cậu là chó con hả?!"

Còn biết cắn người, không những cắn mà còn cắn vô cùng hung ác.

Vương Nhất Bác bặm môi gắt gao nhìn hắn, miệng cậu vẫn còn chưa hết đau, trong hốc mắt mơ hồ còn bị phủ một tầng hơi nước.

Tiêu Chiến xoa xoa hai ngón tay của mình, nhìn vẻ mặt 'ấm ức' của ông chủ nhỏ, mới bất giác nhớ ra thằng nhóc này vừa ngậm một khối bánh trứng nóng hổi trong miệng, chắc chắn là đau muốn chết rồi mới ứa ra nước mắt sinh lý như thế, khiến hắn đột nhiên cảm thấy trăm sai ngàn sai đều là mình sai.

"Đau rồi phải không? Qua đây, uống chút nước lạnh đi."

Vội vàng lấy chai nước khoáng lạnh vừa mua trong túi ni lông, Tiêu Chiến đưa tay kéo người qua đút Vương Nhất Bác uống một ngụm nước lạnh, hành động này đối với cậu dĩ nhiên là chuyện bình thường, nhưng đối với những người khác lại không hề bình thường như vậy.

Hành động 'thân mật cận kề' của hai người họ rơi vào mắt của cặp đôi ngồi gần đó, khiến cô gái trừng mắt nhìn chàng trai, nhéo anh ta một cái rồi bỏ lại một câu: Nhìn bạn trai nhà người ta đi!

Mấy nữ sinh đi ngang bên này cũng không nhịn được đỏ mắt, lấy điện thoại chụp lại ảnh, vừa chụp vừa phấn khích không biết để đâu cho hết.

Chỉ có hai nhân vật chính là không hề hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww