Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhất Bác của dì, con..."

"Ai... Được rồi mà mẹ, tiểu Nhất Bác của mẹ sáng nay vừa dậy liền xuất phát, còn chưa có ăn gì đâu. Mẹ để em ấy cất hành lý trước đi, ăn xong lại nói chuyện sau."

Tuy rằng Tiêu Chiến cảm thấy khá thỏa mãn khi ba mẹ mình yêu thích Vương Nhất Bác như vậy, mà ông chủ nhỏ so với tưởng tượng trước khi về đến nhà của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Vậy nên Tiêu nữ hiệp một bên vừa xoa vừa hỏi, Vương Nhất Bác cũng thuận theo vừa trả lời vừa chịu đựng... khụ, không phải chịu đựng, là phối hợp mới đúng.

Chỉ có điều bức tranh gia đình hòa hợp này đã diễn ra mấy tiếng đồng hồ rồi, Tiêu Chiến như người ngoài cuộc ngồi sang một bên nhìn thôi cũng đủ thấy đau lưng. Mãn nguyện thì mãn nguyện, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng ông chủ nhỏ sẽ đói bụng, đành phải mạo hiểm ngắt ngang lời nữ chủ nhân gia đình.

Phải biết Tiêu lão đầu còn chưa có cái gan này đâu. Gen đội vợ lên đầu Tiêu gia là di truyền từ đời ông nội rồi, cũng không thể trách Tiêu lão đầu và hắn được.

Tiêu nữ hiệp đang hưng phấn với "đứa con mềm ngoan" này của mình, xoa xoa cả buổi vẫn chưa hết chủ đề, hỏi mãi cũng không thể ngừng lại, giống như Vương Nhất Bác đối với bà là kho báu chủ đề bất tận không bao giờ hết chuyện. Bị Tiêu Chiến ngắt lời, nếu là Tiêu nữ hiệp ngày thường có lẽ đã sớm nổi cơn thịnh nộ, nhưng khi nghe thấy tiểu Nhất Bác của mình còn chưa ăn gì cả buổi sáng, tự nhiên cảm thấy thằng con trai ngốc nhà mình cũng không tới nỗi chướng mắt, thế là đành thỏa hiệp để hai đứa nhỏ đi thu xếp hành lý vào phòng.

Trong phòng.

"Em đừng để bụng, mẹ anh lúc vui vẻ nói hơi nhiều, nghe nhiều phiền quá em cứ xem như đang nghe tin tức là được rồi."

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trên giường, bản thân mình tự tay sắp xếp hành lý đâu vào đấy, vừa làm vừa xem như không có gì tùy ý nhắc cậu mấy câu, sợ Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị Tiêu nữ hiệp nhiệt tình hỏi thăm sẽ không quen. Hành lý của hai người hắn cũng không muốn để cậu động tay, một là vì Vương Nhất Bác thể chất không trâu bò được như hắn, mà hắn cũng không nỡ để ông chủ nhỏ tự thân vận động ra sức làm mấy việc lặt vặt này.

Quan trọng nhất là tiền lương tháng này còn hai ba ngày nữa hắn mới nhận được, không thể lơ là công việc.

Ấy, không không. Ai lại quan trọng tiền bạc thế, chủ yếu vẫn là lo cho ông chủ nhỏ đó chứ.

Có ai nói gì ngài đâu, là tự ngài nhột đấy. =))

Vương Nhất Bác thả lỏng người ngồi bên mép giường, hai chân thoải mái thả song song xuống nhìn Tiêu Chiến bận bịu đi qua đi lại trước mặt cậu, còn như không để tâm lắm mà bảo cậu đừng để bụng mẹ hắn hỏi nhiều. Vương Nhất Bác nghĩ lại một chút, đúng là có mấy câu cậu nghe không hiểu, cũng thấy Tiêu phu nhân so với những người phụ nữ khác không giống nhau.

Trước đây cậu chỉ có mẹ, Vương phu nhân là người phụ nữ khuôn mẫu, dịu dàng đoan trang, đối với lúc dạy dỗ cậu cũng không mất đi sự nhẹ nhàng tinh tế, kể cả khi bà uất hận người ba kia của cậu, cũng chỉ an tĩnh rấm rức khóc không để ai nghe. Người phụ nữ thứ hai mà cậu tiếp xúc là mẹ của Uông Trác Thành, Uông phu nhân xuất thân là giáo viên, cho nên dù tính tình có khi thoải mái cũng sẽ mang theo phần nào tiêu chuẩn cốt cách của nhà giáo.

Mà Tiêu phu nhân thì không giống như vậy. Tuy rằng Vương Nhất Bác có lẽ vẫn chưa thích nghi được với sự nhiệt tình này, nhưng chung quy vẫn không có cảm giác bài xích như người mẹ kế kia của cậu. Tiêu phu nhân không phải người phụ nữ dè dặt nhỏ nhẹ, thậm chí thông qua cách bà vỗ vai Tiêu Chiến đến nỗi một thân mét tám mấy của hắn lung lay, Vương Nhất Bác cảm thấy từ "nữ hán tử" quả nhiên rất phù hợp. Tuy là vậy, nhưng trong lúc nói chuyện cùng bà, Vương Nhất Bác lại có cảm giác thoải mái một cách khó hiểu, không cần câu nệ lễ tiết gì cả.

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cậu lại cảm thấy khó hiểu, thoải mái như vậy sao có thể đánh đồng với phiền được?

"Không phiền. Mẹ anh nói chuyện rất thoải mái, rất nhiệt tình."

Tiêu Chiến đang bận rộn không ngơi tay, nghe Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời như vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng vừa mừng vừa thương tiếc.

Vương Nhất Bác: "...??"

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp người nhiệt tình như Tiêu nữ hiệp sẽ thấy không quen, dù sao trước nay cậu cũng chỉ quen sống một mình trong ngôi biệt thự xa xăm đó của mình, ngoài vị Uông thiếu gia thỉnh thoảng ghé ngang cũng không thấy ai có năng lực trò chuyện mãi không over chủ đề như vậy.

Ờm... gần đây kẻ nói nhiều còn có hắn nữa. Mỗi ngày Tiêu bảo mẫu đều nỗ lực thể hiện tình yêu to bự của mình với ông chủ nhỏ, sợ lơ là một ngày cậu lại nghi ngờ tình cảm của hắn chẳng qua chỉ là loại hoạt động "trao đổi enzim" giữa hai người mà thôi.

Nhưng không ngờ ông chủ nhỏ nhà mình thích ứng không tệ, không những không tệ mà còn đối đáp vô cùng trôi chảy với Tiêu nữ hiệp.

Tiêu Chiến treo bộ quần áo cuối cùng trong va li vào tủ, hài lòng nhìn tất cả đâu vào đấy rồi mới quay lại chỗ Vương Nhất Bác ngồi, đứng bên giường khom lưng, cúi đầu thân thiết cọ trán mình vào trán cậu mấy cái.

"Ông chủ nhỏ, em xem nhà anh ai cũng thích em. Đón năm mới ở nhà anh chắc chắn sẽ có rất nhiều điều vui vẻ."

"...Ừm?"

Vương Nhất Bác thời gian gần đây xem như đã quen với loại thân mật này của hắn, cũng không có suy nghĩ phiền chán nghiêng đầu tránh né, cứ để Tiêu Chiến tùy ý cọ tới cọ lui, cũng không biết người này tìm ra niềm vui gì trong hành động này. Nhưng cảm giác mỗi lần hầu như đều có chút khác lạ, gần đây có mấy lúc Tiêu Chiến muốn làm hoạt động trao đổi enzim, mỗi lần hắn dứt ra đều khiến môi cậu sưng lên đỏ hồng ướt át, trong người cũng có cảm giác như nóng hơn một chút.

Chẳng lẽ trao đổi enzim giữa con người với nhau còn có tác dụng phụ?

Nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang mờ mịt, Tiêu Chiến lại tranh thủ hôn lên má cậu một chút, nỗ lực muốn tìm chút ra chút cảm giác phản ứng lại hắn từ trên người cậu, tiếp tục dùng giọng điệu dỗ dành của mình tấn công phòng tuyến còn chưa kịp xây với mình của ông chủ nhỏ.

"Cho nên em cân nhắc thử xem, sau này đều cùng nha anh đón năm mới được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời hắn, chỉ ngơ ngác ngẩn người một chút. Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của cậu, trong lòng cũng ngày càng gấp gáp lo sợ. Tuy rằng nói Vương Nhất Bác đồng ý cùng hắn về nhà đón năm mới, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc cậu nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu, cũng như nói việc cậu nhìn thấu lòng dạ của chính mình.

Lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang đứng trên mép chảo dầu đun sôi ùng ục, chỉ chờ Vương Nhất Bác phán một câu thôi là tủm xuống dầu nóng bỏng khắp người ngay. Cũng may Vương Nhất Bác còn chưa đến mức tàn nhẫn với hắn như thế...

"Ý anh là năm sau anh vẫn sẽ làm bảo mẫu của tôi?"

...chỉ có tàn nhẫn theo một cách khác mà thôi. Ông chủ nhỏ sợ hắn rơi xuống chảo dầu, nên trực tiếp vứt hắn vào hầm băng.

Trời ạ! Con đường tình duyên trắc trở của trai đẹp đã định trước là lận đận đến cuối đời ư?!

Không, hắn phải vùng vẫy, đứng lên chống lại cái mệnh con rệp này!!!

Nhưng trước tiên, đả thông tư tưởng cho tiểu tổ tông sắt thép này đã.

* * *

Chương 19 là bắt đầu chương mới sau hàng đống thời gian bị bỏ xó của 《Bảo Mẫu》, chỉ còn vài chương nữa là hết thật rồi.

Các chương chưa có tiêu đề là các chương mình sẽ xem và chỉnh sửa lại như các tình tiết (không thay đổi nhiều so với cốt truyện lắm) và lỗi chính tả (mình sẽ cố gắng).

Sau 《Bảo Mẫu》là ai nào? Là cục cưng của mình, 《Quân Tử Như Lan》. (Bật mí: 《Quân Tử Như Lan》có chỉnh sửa, không xoáy sâu vào ngược nữa.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, cảm ơn vì mọi người vẫn quý Vương Tuyết. Hố do mình đào, tuy không thể hứa chắc thời gian, nhưng mình chắc chắn sẽ lấp hết toàn bộ, mọi người quý mình cứ hoan hỉ chờ thông báo thôi, viết xong là mình đăng lên ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww