Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngày càng không hiểu ý của Tiêu Chiến, cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao.

* * *

Sao lại phát triển đến mức này rồi?

Vương Nhất Bác ngày càng không hiểu ý của Tiêu Chiến, cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao. Pháp y đại nhân bày tỏ, ở trường không dạy cái này, ông cậu cũng không dạy cái này, Uông Trác Thành cũng chưa từng nói qua về cái này.

Cái này cái này cái này cái này, cái cảm giác lạ lẫm đáng ghét này!!!

Sau mấy lần niệm từ "cái này" trong sự phẫn nộ không nói nên lời, cậu câm nín nhìn xuống nơi nào đó không thể miêu tả ban nãy bị một loạt hành động của Tiêu Chiến kích thích đến sức sống bừng bừng, Vương Nhất Bác hận không thể dùng vũ lực với thằng em nhà mình, trừng mắt nhìn nó một lúc rồi gằn giọng.

"Nằm xuống coi!"

Như cố vớt vát lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

Người anh em Vương Tiểu Bác bất khả chiến bại: Anh trai, em cũng chỉ là một mảnh tâm hồn yếu ớt dậy sóng mãnh liệt của anh thôi.

Vương Nhất Bác lớn đến chừng này tuổi, kiến thức y học trên người Vương pháp y so với người khác còn sâu sắc hơn mấy phần, nếu còn không biết biểu hiện hùng hồn này của người anh em nhà mình thì cậu quả thật là đồ ngốc rồi. Không, nói ngốc cũng không ai tin luôn, nói giả ngốc mới có người tin. Cậu vậy mà đối với Tiêu Chiến sinh ra loại cảm xúc này, còn là loại cảm xúc trước kia cậu vô cùng không hiểu.

Suy nghĩ của loài động vật thích giao phối.

Vương Nhất Bác nghĩ mãi không thông, cuối cùng chỉ còn một biện pháp duy nhất - cầu cứu Uông Trác Thành. Tuy rằng cậu không muốn lắm, vì gần đây mỗi lần cậu muốn tâm sự chuyện gì đó khó nói, cảnh sát Uông đều mang vẻ mặt thâm sâu khó lường, thần thần bí bí nói vài câu mà cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, cuối cùng còn thấy khó chịu hơn ban đầu.

[ Người anh em, hôm nay gió thổi hướng nào vậy? ]

"..." Cái giọng điệu nham nhở này, thật không hiểu vì sao trước kia cậu lại có thể kết thân được với cậu ta như thế.

Sau khi trải qua vài chi tiết thiếu đòn của vị cảnh sát họ Uông nào đó và quá trình tâm sự đầy gian nan của vị pháp y họ Vương nào đó, thông tin cũng không phụ lòng người đã được truyền tải đi. Chỉ là...

[ Cái cái cái cái cái cái cái gì?! Hai người đã tới bước đó rồi cơ à?! ]

"..." Vương Nhất Bác hối hận rồi.

Ở bên kia màn hình, cục cảnh sát đã sớm nhìn thành quen, cũng không ai thấy lạ lẫm gì với vị đội trưởng hở chút là vừa nghe điện thoại vừa đập bàn kinh ngạc như lãnh đạo xuống thăm đột xuất thế này. Có mấy lần đang thẩm vấn đối tượng tình nghi, chỉ bằng một thái độ kinh ngạc của đội trưởng thôi cũng khiến nghi phạm xanh cả mặt, vội vội vàng vàng khai ra hết sạch sành sanh, thế nên những cảnh sát ở đây đã sớm quen rồi, làm như không có gì tiếp tục uống trà ăn bánh như chuyện giật mình ban nãy chỉ là một cọng lông ngỗng sượt ngang thôi.

[ Thật ra thì chuyện này cũng không có gì to tát lắm đâu. ]

"..." Vậy kẻ vừa đập bàn thét lớn ban nãy là ai thế?

Cũng đã đến nước này rồi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cái vị nam bảo mẫu nhà cậu yêu cậu rồi, còn bản thân cậu cũng thích người ta luôn.

Tổ tông của tôi ơi, tôi gọi cậu là tổ tông luôn được không? Đó là phản ứng cậu cũng thích Tiêu Chiến đó, đừng xoắn xuýt nữa.

Đại ca dạy cậu, muốn gì cho đó, không ngại gian khó, dũng cảm tiến lên!!!

Muốn gì cho đó?

Dũng cảm tiến lên?

Vương Nhất Bác sau nửa ngày trời tự mình suy ngẫm: "..."

Xác thực, sau khi nói chuyện với tên họ Uông này, câu chuyện bé bằng hạt me bỗng bành trướng thành hạt mít rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thức liên tục bốn đêm phân tích mẫu vật cũng không mệt bằng suy ngẫm mấy chuyện mới lạ với cậu như thế này.

Con người Vương Nhất Bác cậu, từ nhỏ tới lớn đối với khái niệm yêu thích rất mơ hồ. Lúc chưa biết suy nghĩ đã mơ hồ, sau khi biết suy nghĩ kỹ càng lại không đặc biệt yêu thích thứ gì mấy, khái niệm về thứ tình cảm này càng mơ hồ. Không thể phủ nhận lời Uông Trác Thành hay nói, trong nhận thức của cậu khuyết một phần, ở chỗ yêu thương và khát khao được yêu thương.

Trước năm 4 tuổi sống trong biệt thự Vương gia, tuy có kẻ hầu người hạ nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui trong mắt mẹ. Tiểu Nhất Bác bập bẹ nói chuyện, lo lắng mẹ không vui, bà chỉ bảo cậu rằng vì quá yêu thích ông ba họ Vương kia của cậu nên mới chấp nhận ở lại nơi này.

Sau 4 tuổi, Vương phu nhân đưa cậu rời đi. Vương Nhất Bác lại hỏi, bà lại trả lời rằng tình yêu của bà không được đáp lại, tất cả nhận lại chỉ còn là sự phản bội, nên không thể duy trì được nữa.

Ông cậu thường hay lui tới chăm sóc Vương Nhất Bác, từ nhỏ cho tới lớn đến tận bây giờ đều là một tay ông chăm bẵm, tuyệt không để cậu thiếu sót bất cứ thứ gì. Ngày còn nhỏ, Vương Nhất Bác cũng nghe ông nói rất nhiều lần.

"Vì ông yêu thích tiểu Nhất Bác nhất nhà."

Sau này làm bạn cùng Uông Trác Thành, tuy thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng không thích ứng với mấy câu chuyện mà đối với cậu gần như nhạt nhẽo Uông Trác Thành mang đến, nhưng cuối cùng cảnh sát trẻ tuổi họ Uông cũng nói vì yêu thích Vương Nhất Bác nên muốn làm bạn thân với cậu.

Rốt cuộc yêu thích có bao nhiêu loại? Mỗi loại yêu thích sẽ bộc lộ qua những chỉ số nào và ở mức bao nhiêu? Con người sẽ cảm nhận nó thông qua những thứ gì?

Còn có, tình cảm yêu thích của Tiêu Chiến là loại nào? Dao động đặc trưng của nó phải thế nào mới cảm nhận được?

Nếu bây giờ Tiêu Chiến có mặt ở trong phòng, nhất định sẽ nhìn thấy được gương mặt của ông chủ nhỏ bình thường lạnh te không có cảm xúc gì, bây giờ lại vô cùng phong phú bởi những suy nghĩ phức tạp tự cậu tạo ra trong đầu.

Bên ngoài, phòng bếp.

Tiêu phu nhân sau khi từ trong phòng Tiêu Chiến chạy ra ban nãy, đến bây giờ dường như cũng còn rất hưng phấn, cứ kéo tay Tiêu Chiến lại hỏi xem hai đứa nhỏ này đã phát triển đến mức nào rồi.

Tiêu Chiến bị gãi trúng chỗ đau, trên trời dưới đất không ai thấu càng buồn thúi ruột hơn.

"Con cũng đã bày tỏ hết nước hết cái rồi. Mẹ thấy đó, cần làm cũng... khụ khụ, coi như làm rồi. Nhưng ông chủ nhỏ nhà chúng ta trái tim sắt đá, hiểu không thấu..."

Tiêu phu nhân hiếm khi nhẫn nại ra dáng một người mẹ hiền từ, ừ thì bình thường cũng ra dáng mẹ, nhưng không có hiền từ. À không, trọng điểm là hôm nay Tiêu nữ hiệp rất có tâm tình vỗ vai Tiêu Chiến.

"Nhìn là biết ông chủ nhỏ này của con không biết yêu thương phải diễn đạt thế nào rồi, thật ra con người thằng bé cũng rất lễ phép. Con đó, muốn theo đuổi người ta thì phải nhẫn nại chút, đừng có hấp tấp bộp chộp, mẹ con rất thích đứa nhỏ này."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn cảm động thì cũng có, nhưng mà là ai mới trước đó còn giục hắn tìm con dâu thế? Thôi, hắn không dám nhắc, đôi co với Tiêu nữ hiệp không có lợi, đôi co thắng nhưng không lành lặn, không dám đôi co luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww