Chương 3. Chức nghiệp của ông chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy chưa phải nét đẹp tiềm ẩn trong người ông chủ nhỏ, đẹp nhất chính là lúc cậu ta ở nhà làm việc. Mỗi một cử chỉ, mỗi một động tác đều toát ra khí chất thiên tiên, sáng nào mở mắt ra cũng sẽ thấy một thanh niên trẻ tuổi tận trung với nước nhà, nghiêm túc...

...chẻ đầu người ta.

* * *

Đối với một người yêu thích cái đẹp mà nói, được ở cùng một chỗ với nam hay nữ cũng không có vấn đề gì đặc biệt, chỉ cần người nọ là tuấn nam mỹ nữ, nhấc tay nhấc chân như thiên tiên giáng trần, cho dù bị cảm xì mũi cũng phải mang theo khí chất bất phàm đặc biệt gì đó để người khác dễ phân biệt với đồng loại là được.

Vấn đề này chủ yếu là nói về một chữ thôi: đẹp.

Có nhiều mức độ đẹp, cũng như có vô vàn cách đẹp khác nhau. Tỉ như một ngày đẹp trời, một con bò nhìn thấy một con công đang xòe đuôi ngạo nghễ, sự tò mò của nó cũng có thể nhân hóa lên thành một kiểu ngưỡng mộ cái đẹp. Hay là khi một cặp tình nhân đang đi trên vỉa hè hẹn hò lãng mạn, cô gái quay sang hỏi chàng trai rằng cô ấy có đẹp không, chàng trai sẽ suy tính bảo toàn cho vận mệnh của mình mấy phút sau mà trả lời đẹp, đó là thấy đẹp vì sinh mạng. Cũng như một cô nàng đi vào nơi luyện tập thể hình toàn là mấy tên đầu trâu mặt ngựa nhưng body sáu muối, bắp tay bắp chân nấu tám nồi canh không xi nhê, cô ấy cũng có quyền gọi đó là đẹp.

Tiêu Chiến cũng thế, hắn đối với một thứ lúc nào cũng thấy đẹp mắt, cho dù người ta dùng nó tát vào mặt hắn, hay thậm chí là cho hắn chỉ một tí tẹo.

Tiền.

Tiền đối với nhiều người chẳng qua chỉ là một tờ giấy vẽ vài hình, in vài số thì gọi là tiền thôi. Nhưng đối với hắn, một số 0 trong tờ tiền cũng là một tầng lớp mà hắn không với tới được sau bao nhiêu năm thất nghiệp.

Là thằng đần nào từng nói tiền không là gì cả, tiền chỉ là phù du? Không có tiền thì làm sao mua thức ăn, làm sao mua đồ sinh hoạt. Nếu sống mà không có tiền, vậy nhân loại không phải sẽ bớt đi nhiều vấn đề nguy hiểm sao? Không có trộm cướp ngân hàng, thực phẩm các thứ cũng không vì tiền mà làm giả trục lợi, thế thì đất nước này còn không phải thiên đường? Đám thanh niên dùng tiền của cha mẹ làm ra, phung phí ăn chơi trác táng còn mở miệng nói như đúng rồi, hắn gọi đây là một lũ thiển cận.

Lúc nãy đang nói đến đâu rồi? Cái đẹp, đúng, đang nói về cái đẹp.

Thực lòng mà nói, có vô số cách khiến con người ta sinh ra hàng loạt hormone hạnh phúc, một trong số đó cũng tính trường hợp sống cùng mỹ nam.

Tiêu Chiến cảm thấy, ông chủ nhỏ hiện tại của hắn, đặt trên tiêu chí mà nói thì vượt xa hai chữ 'mỹ nam' nhiều.

Gương mặt có chút nhỏ, chiếc kính hầu như lúc nào cũng được đặt trên sống mũi, hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt chân thật của cậu bao giờ, có chăng chỉ là cái nhìn như cá chết mỗi lần có việc cần hắn. Không ngoa chút nào đâu, ngay cả khi ăn đúng món yêu thích, cậu ta cũng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn mấy giây, sau đó dùng cái gương mặt lạnh te đó khen ngợi.

"Ngon."

Cứ như lúc cậu ta vừa hạ dao xuống cái bộ phận nào đó của xác chết, nói với đầu dây bên kia của điện thoại: Tốt.

Khen mà biểu cảm cứ như xác sống thỏa mãn sau khi cắn người ta ấy. Mũi cậu ta vừa thẳng vừa cao, cân xứng trên gương mặt nhỏ nhìn rất hợp. Môi nhìn cũng rất tốt, bình thường làm mỹ nam an tĩnh thì đôi môi này rất thích hợp nói chuyện yêu đương, nhưng lúc cậu ta nói chuyện hình như có chỗ nào đó sai sai.

Chu chu.

Đúng, không sai, ông chủ nhỏ phát âm rất chuẩn, nhưng mà mỗi lần nói chuyện là cứ chu môi ra, kết hợp với hình tượng băng thanh ngọc khiết không biết hài hòa ở đâu.

Còn chưa kể tới hai cái má hai bên mặt của cậu, hắn không biết xúc cảm ra sao nhưng nhìn nó vừa tay cực kỳ.

Đấy chưa phải nét đẹp tiềm ẩn trong người ông chủ nhỏ, đẹp nhất chính là lúc cậu ta ở nhà làm việc. Mỗi một cử chỉ, mỗi một động tác đều toát ra khí chất thiên tiên, sáng nào mở mắt ra cũng sẽ thấy một thanh niên trẻ tuổi tận trung với nước nhà, nghiêm túc...

...chẻ đầu người ta.

Được rồi, ông chủ nhỏ là pháp y. Nhưng cậu ta không bao giờ ra khỏi nhà, chỉ có người đem 'mẫu vật' đến nơi rừng rú này cho cậu ta nghiên cứu mài mò. Trước đây hắn đã thấy bác sĩ rùng rợn cỡ nào rồi, bây giờ được khuyến mãi ở cùng một pháp y mặt mày lạnh le luôn, thật là khiến hắn thổn thức không thôi, chỉ sợ nửa đêm vừa mở cửa đi toilet, cái đầu trên kệ của ông chủ nhỏ liền lăn xuống chân, tới lúc đó tiền lương còn chưa thấy đâu thì hắn đã đi theo tổ tiên rồi.

Có điều, ông chủ nhỏ ưu nhã tuấn mỹ là thế, nhưng lại có một khuyết điểm quỷ thần không ngờ tới: Một khi tập trung vào công việc, nếu không làm xong, tuyệt đối sẽ không đứng dậy ăn cơm cũng không cần đi tắm.

Tuy đều nói mỹ nam lúc nghiêm túc làm việc, sức hấp dẫn lại còn lan tỏa hơn bình thường nữa. Nhưng nếu một mỹ nam đầu tóc rối xù, bộ dạng nhếch nhác mang theo cái kính lớn trên sống mũi, chưa kể đến người ốm tong ốm teo mà còn có chút 'mùi vị' thì hấp dẫn chỗ quái nào?

Thực tế thì ông chủ nhỏ vẫn chưa đến mức đó, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hắn lo không thừa thải chút nào đâu. Giả như một ngày kia cậu ta làm việc thâu đêm suốt sáng, quần áo không thay cơm không ăn nước không uống, có chuyện gì thì ai lo cơm áo gạo tiền cho hắn, biết đâu còn bị tình nghi hành hạ trẻ nhỏ không chừng?

"Cho nên ông chủ nhỏ, tôi nói cậu nghe nhé. Cho dù bận đến như thế nào đi nữa thì cũng phải lo cho bản thân một chút, cậu không ăn không uống không ngủ thì làm sao có sức để mà làm tiếp được, đúng không? Nghe lời tôi đi, ăn chút cháo uống chút nước, nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng làm. Mà cậu ở nhà cứ mặc áo sơ mi cà vạt các thứ làm gì, có ai thấy đâu mà mặc. Đi ngủ mặc quần áo rộng rãi thoải mái không tốt sao, vừa thư giản vừa không gò bó. Còn có..."

Tiêu Chiến vừa xả đi xà phòng trên đầu Vương Nhất Bác, vừa ngồi lải nhải như mẹ hiền từ dưới quê lên tỉnh, thấy con mình chỉ lo làm việc không ăn ngủ kỹ càng liền đau lòng không thôi. Nhưng nói một hồi cũng không có tiếng đáp lại, hắn nghe thấy tiếng hít thở nhỏ vụn vặt mới nghi hoặc cúi xuống xem một chút, hóa ra là ngủ rồi.

Nằm trong bồn tắm cũng ngủ được, tuy nhiên vẫn ngồi rất ngay ngắn cho hắn gội đầu, đúng là thiên tài, đến dáng ngủ cũng rất thiên tài.

Mấy đêm rồi cậu ta không ngủ?

Thế là bảo mẫu đại nhân hết gội đầu rồi tới tắm táp, toàn tâm toàn ý thực hiện hết chức trách của một 'người mẹ hiền'.

Da của Vương Nhất Bác rất trắng, cọ tới cọ lui mấy cái liền hồng hồng lên. Tiêu Chiến cọ một hồi, cọ từ cơ bụng tỉ lệ vàng bốn số chín của ông chủ nhỏ cọ xuống, sau đó hình như có chút không thuận tay lắm.

Suy nghĩ một hồi, hắn liền hạ quyết tâm.

Đàn ông với nhau cả, cậu có cái gì hắn có cái đó, mất miếng thịt nào đâu mà sợ.

Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, người này quanh năm sống trong căn hộ tách biệt với thế giới loài người thế này, nhưng dáng người đặc biệt tốt. Cũng không biết do dáng người rèn luyện mà ra hay được ông trời ưu ái, Vương Nhất Bác trừ mặt nhỏ ra thì tiêu chuẩn 'vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bụng hoàn mỹ, ngón tay thon dài hữu lực, cánh tay gân guốc các thứ' đều không thiếu sót cái nào. Không phải quá cao lớn vạm vỡ nhưng cũng không phải loại yếu ớt mong manh, chính là mặc quần áo thì nhìn mạnh mẽ, cởi... khụ, cởi áo ra chính là...

...là chuyện dưới lớp vải nhà người ta, mấy người tò mò làm gì?

Cho đến khi hắn trả cậu về phòng, Vương Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngủ tài thật, đủ biết người này ban ngày đã làm việc liều mạng cỡ nào.

Được rồi, ngày mai hắn sẽ nấu món gì đó bồi bổ cho cậu, tiểu tổ tông vui vẻ, thì tiền lương hắn nhận mới vui vẻ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww