Chương 6. Bị cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy, ông chủ nhỏ nhà mình nhan sắc có thừa, tài năng bao la vô hạn, tiền càng không thiếu, kiến thức càng không, chỉ thiếu một thứ của tất cả dân chúng trên hành tinh gọi là Trái Đất này, thứ mà ai-cũng-có-một-thời.

Tuổi thơ.

* * *

Ông chủ nhỏ bị cảm rồi.

Thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, đương nhiên không phải hở chút là bệnh, trái gió trở trời là quéo, cái gì cũng có nguyên do.

Nguyên nhân xuất phát từ hai ngày trước.

.

"Đừng có chạy lung tung, tôi thanh toán xong sẽ quay lại ngay."

Tiêu Chiến không yên tâm với tam quan của Vương Nhất Bác cho lắm, giữa chốn siêu thị chị em đông đúc tìm một vị trí an toàn cho cậu đứng, như gà mẹ dặn dò con đủ thứ, chỉ sợ lơ là một giây, ông chủ nhỏ có thể lập tức bị mấy tên bắt cóc trẻ em túm đi ngay.

Vương Nhất Bác không quan tâm lắm đứng dựa vào tường, gật gật đầu mấy cái cho bảo mẫu nhà mình yên tâm rồi bắt đầu dùng móng vuốt của chính mình mổ xẻ con khủng lông đồ chơi mà lúc nãy Tiêu Chiến vừa mua nhét vào tay cậu.

Nhìn dáng người cao lớn đứng trong một rừng người đang chen lấn xô đẩy nhau để có thể thanh toán trước, Vương Nhất Bác dùng thói quen rất có phong cách của mình bẹp bẹp đẩy kính lên, nhớ lại một màn trả giá sát sàn sạt của bảo mẫu nhà mình. Dứt khoát, chặt chém chủ gian hàng đến một cái rễ rau cũng không tha, cảm thấy Tiêu Chiến dùng tiền rất quyết đoán, tựa như đem 10 phần tiền đi chợ mua đầy đủ rau dưa cá thịt, lúc về nhà vẫn còn thừa tận bảy phần, trong khi Vương Nhất Bác nhất định sẽ tùy tiện đưa ra một xấp giấy, không biết là bao nhiêu đã ngoảnh đầu đi rồi.

Khi Tiêu Chiến thanh toán xong, cậu cũng đã khôi phục lại được hình dáng ban đầu của con khủng long nhỏ, vẻ mặt rất muốn đem nướng. Vương Nhất Bác ngồi một chỗ tự mình chơi, bởi vì mặc áo khoác quá dài che cả chân nên khi ngồi xổm xuống liền không ai để ý. Hai bên má lúc cúi đầu phồng ra, mười người đi ngang đã có hết tám người hỏi.

"Bé trai này, có phải lạc mất người nhà rồi không?"

Hai người còn lại không hỏi dư thừa như vậy, bởi vì họ đã thông báo cho phát thanh viên hỏi xem có vị khách nào lạc mất con hay không.

"Chậc, siêu thị đông đúc như thế này, mấy người này không biết trông con cho cẩn thận à?"

Tiêu Chiến vừa thanh toán xong, mang một túi đồ lỉnh kỉnh đi ra, nghe thấy thông báo liền tặc lưỡi, không hề hay biết đứa nhỏ bị lạc kia là 'con' mình.

'Bé trai lạc mất người nhà' trưng ra bộ mặt không có biểu tình gì, thản nhiên nắm lấy ống tay áo của 'người không biết trông con cẩn thận' duỗi chân đứng dậy rồi ra xe về nhà, còn gật đầu phụ họa.

"Ừm, không biết trông con cẩn thận."

Bảo vệ đứng gần đó chứng kiến đầu đuôi câu chuyện: "..."

Thế cảm ở đâu ra? Chỉ mới đi siêu thị thôi đương nhiên là không có gì rồi, câu chuyện chính bây giờ mới bắt đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy, ông chủ nhỏ nhà mình nhan sắc có thừa, tài năng bao la vô hạn, tiền càng không thiếu, kiến thức càng không, chỉ thiếu một thứ của tất cả dân chúng trên hành tinh gọi là Trái Đất này, thứ mà ai-cũng-có-một-thời.

Tuổi thơ.

Danh từ nói lên một thời uy phong lẫm liệt của bất kỳ sinh vật nào biết thở, không phân biệt từ mấy đứa nhỏ trong thôn thích cởi truồng tắm mưa hay mấy đứa nhóc con ông cháu cha ngồi một chỗ nhận cung phụng như bệnh liệt thời kỳ cuối, không quản từ anh hùng người nhện hay công chúa mo cau bé nhỏ, đều gọi chung là tuổi thơ.

Tiêu Chiến thấu hiểu thì có thấu, nhưng ủng hộ thì tuyệt đối không có. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn vừa hết, hắn lại không muốn tùy tiện gọi thực phẩm mang đến nhà, đành vác cái thân đến siêu thị tự tay lựa, dắt Vương Nhất Bác theo đổi không khí.

Thế nhưng...

"Ông chủ nhỏ, cậu không thấy lạnh sao?"

Không trả lời.

"Ông chủ nhỏ, mau về thôi."

Không nghe thấy.

"Tôi chưa nấu bữa tối."

Không quan tâm.

"Ông chủ nhỏ,..."

'Bộp' một tiếng, nắm tuyết tròn vo bay theo quỹ đạo từ tay ông chủ nhỏ đang ngồi xổm dưới đất, lượn một đường cong đẹp mắt sau đó đáp xuống cái sống mũi vàng ngọc của bảo mẫu đại nhân, cuối nhẹ nhàng trượt xuống vô tội vạ.

"..." Thằng nhóc này gan lắm rồi?

"Muốn ăn đòn à?!"

Tiêu Chiến nhe răng trừng mắt nhìn một cục màu đen vẫn cố chấp chơi tuyết, cúi người gom một nắm tuyết lớn ném qua.

Không khí giữa hai người ngưng đọng mấy giây.

Một bên nuốt nước bọt hoang mang vì hành động ứng chiến của mình, lỡ như ông chủ nhỏ bị đau đột nhiên thay đổi tính tình, dứt khoát cho hắn thôi việc tại đây luôn không chừng?

Bên còn lại im lặng cúi đầu, đôi mắt ẩn sau cặp kính cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, đứng gần một chút chỉ thấy ngón tay cậu chọc chọc vào trong nền tuyết.

"Ông chủ nhỏ, cái đó... tôi..."

'Bộp!'

"..."

'Bộp Bộp Bộp!'

"Mẹ nó, cậu ghẹo gan tôi hả?!"

Tiêu Chiến còn đang xoắn xuýt sợ mình ném quá tay làm thằng nhóc mềm kia bị đau, không nghĩ tới Vương Nhất Bác vậy mà im lặng chính là để vo một cục tuyết lớn ném qua đây, hơn nữa còn cứ nhắm ngay cái mũi hắn mà ném. Còn chưa hết thộn mặt ra, mấy cục tuyết tiếp theo cũng vù vù bay qua đập cho hắn tối hết mặt mũi không đỡ kịp, mà thủ phạm ngồi bên kia dường như chơi rất vui vẻ, nghiêm túc nặn tuyết ném bôm bốp qua mặt hắn rồi... cười.

Vương Nhất Bác lớn chừng này, đây là lần đầu tiên cậu ngồi một chỗ nghịch tuyết. Lúc nãy đứng bên trong nhìn ra, thấy mấy đứa nhỏ ngồi chơi bên ngoài, cảm thấy rất vui nên liền muốn thử. Mới nặn được mấy quả cầu tuyết tròn tròn, Tiêu Chiến đứng phía sau cứ cằn nhằn mãi làm cậu phát phiền, Vương Nhất Bác liền cầm một nắm tuyết ném qua, không nghĩ tới hắn sẽ ném ngược lại. Chọc chọc vào trong tuyết trắng một hồi, đột nhiên cảm thấy rất thú vị liền cứ như vậy vo tuyết ném qua.

Thế là trận chiến đẫm tuyết giữa một thanh niên gần ba mươi tuổi và 'bé trai' vừa qua tuổi hai mươi mấy năm bắt đầu diễn ra, bất chấp khán giả hay nạn nhân ven đường phàn nàn.

.

"Hai cậu có biết trước cửa siêu thị rất đông người hay không? Đây là nơi công cộng, công cộng đó có hiểu không?! Công cộng là gì? Là một nơi tập trung rất nhiều người, rất nhiều nhiều sở hữu hiểu không? Các cậu xem là sân nhà của mình đấy à???"

Hai kẻ vừa hăng say chơi tuyết vì ném trúng người qua đường nên được mời đến phòng bảo vệ uống trà. Trà có uống được không thì chưa biết, chỉ thấy vị trước mặt la hét nãy giờ gần ba mươi phút mà chưa có dấu hiệu nào muốn ngừng lại.

"Trưng cái mặt cá chết này ra hâm dọa tôi hả?? Cho cậu biết, tôi không có sợ đâu nhé! Đừng có tưởng các người là con ông cháu cha các thứ mà thị uy này nọ với tôi, tôi cho hai cậu biết @#$%&*."

Chú bảo vệ, mặt cậu ta là mặt real đó, không phải ra vẻ ngầu đâu.

Tiêu Chiến thương cảm nhìn gương mặt ngay đơ của ông chủ nhỏ nhà mình, sau đó nhìn vị bảo vệ đầu hói vẫn hăng say giáo dục lớp trẻ, gật gù rút ra kết luận mặt liệt cũng có thể làm tác nhân kích thích người ta nóng nảy.

"Đại ca, chúng tôi nộp phạt rồi, đi được rồi chứ?"

Tiêu Chiến ngáp dài một tiếng, gảy gảy mấy cọng rau sắp héo úa tới nơi.

"Đi cái gì mà đi? Tôi nói cho cậu biết, giữa chốn đông người muốn đánh nhau thì về nhà mà đánh, có biết ảnh hưởng đến người xung quanh không? Còn nữa.. "

"La hét giữa nơi công cộng 5 phút 50 tệ, 30 phút là 300 tệ."

Tiêu Chiến cứ tưởng Vương pháp y nhà mình ngoan ngoãn ngồi im lặng suốt ba mươi phút để suy nghĩ về việc làm ấu trĩ của cậu đã khiến hắn phải nộp hết 100 tệ, không ngờ tiểu gia hỏa này là đang loay hoay nghiên cứu bảng giá phạt trên bàn.

Bảo vệ bất ngờ bị làm cho giật mình, định chuẩn bị sẵn một bài giáo huấn cho các thanh niên thời nay thích làm cái gì thì làm, ai ngờ chính mình vừa hí hửng lấy 100 tệ bỏ vào túi, lại không thể nào chối cãi mà phải bỏ ra 300 tệ nộp phạt.

Quy định trước cổng siêu thị rất vi diệu, người nào làm lỗi với người nào, thì nộp phạt cho người đó.

Cuối cùng, trước con mắt từ ngạc nhiên đến sùng bái của Tiêu bảo mẫu và sự căm phẫn của bảo vệ, ông chủ nhỏ mặt không đổi sắc nhận lại 300 tệ bỏ vào túi áo khoác của Tiêu Chiến, nắm ống tay áo hắn kéo đi.

"Ông chủ nhỏ, sao cậu nghiên cứu bảng giá lâu thế? Nhanh một chút thì chúng ta có thể sớm về rồi."

"Chữ xấu, đọc không được."

"..."

"Tôi đói."

"..."

Không hổ là cậu, Vương Nhất Bác.

'Phòng bảo vệ' thế nhưng chỉ có một cái mái che phía trên, bốn phía trần trụi với thiên nhiên mặc tuyết mặc gió lùa vào cả áo khoác, bám lên da thịt lạnh muốn đóng băng.

Thế nên ông chủ nhỏ quanh năm không ra khỏi nhà, sau khi ngồi ba mươi phút dưới trời tuyết lạnh liền oanh oanh liệt liệt bị cảm mạo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww