Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, ông chủ nhỏ vẫn chưa có việc làm trở lại. Mà hầu như cả tuần nay, sở cảnh sát cũng không gửi thêm 'mẫu vật' nào tới căn hộ hai tầng nằm ở vị trí hoang vu hẻo lánh cách xa thành phố này nữa.

Tiêu Chiến bày tỏ, với con số trong thẻ của Vương Nhất Bác lúc nào cũng nằm ở mức sáu số có thừa, tiền càng ngày càng đẻ ra tiền, cuộc sống ăn ngon mặc đẹp cũng không thành vấn đề, chứ đừng nói là ăn no mặc ấm.

Buổi sáng dậy sớm làm bữa sáng, sau đó đi gọi ông chủ nhỏ thức dậy, dùng một vài lời khuyên cùng biện pháp dỗ ông chủ nhỏ ăn sáng. Sau đó bắt tay vào các việc lặt vặt trong nhà, rảnh rỗi cũng có thể cắt tỉa mấy chậu cây trước cửa. Buổi trưa lại tiếp tục mang ông chủ nhỏ đến bàn ăn, xong xuôi rồi thì có thể đánh một giấc ngon lành. Buổi chiều trình diễn tiết mục ăn cơm một lần nữa, sau đó là tưới cây các loại dùng để vận động nhẹ cho tiêu cơm. Vài ngày lại mang ông chủ nhỏ đi ra ngoài đổi không khí.

Tiêu Chiến cảm thấy, cuộc sống của mình so với trước đây cũng không có gì thay đổi, chỉ là chăm sóc thêm một cậu bạn nhỏ không-có-gì-ngoài-tiền.

.

Sáng sớm, cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã mặc bộ đồ ngủ sư tử bông dày sụ vắt người lên ghế sô pha dài rộng, hai tay ôm một ly sữa ấm vào người, trước mặt bày ra một tô cháo thịt băm cùng vài miếng dưa muối trong đĩa, đang đưa ánh mắt vô cảm nhìn mấy sinh vật vàng vàng đỏ đỏ không biết là biến chủng loài nào đang nhảy nhót trong ti vi.

Không sai, là phim hoạt hình.

Mấy ngày trước, Tiêu Chiến chê bai mấy đĩa phim kinh dị của cậu, hắn nói mấy cái tình tiết chặt chặt chẻ chẻ nhàm chán chết đi được, cũng không có tình huống gay cấn gì, liền mua mấy đĩa phim thể loại khác cho cậu đổi không khí.

Pháp y nhỏ đẩy kính bày tỏ, miếng bọt biển vàng chói lọi kia chạy tới chạy lui thì gay cấn lắm sao?

Vương Nhất Bác sáng nay tìm mấy đĩa phim của mình đều không thấy, bảo mẫu đại nhân rất hùng hồn tuyên bố đã mang nó vào trong kho rồi, không thể làm gì khác, chỉ đành lôi mấy đĩa phim hoạt hình ra xem.

Cậu lười đi lấy ra.

.

Qua nửa ngày, thức ăn trên bàn đã hết, sữa trong ly cũng đã cạn sạch, phim hoạt hình cũng không biết đã trình chiếu đến đĩa thứ mấy, Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp.

Cho nên, hiện tại ông chủ nhỏ đang buồn chán rúc vào trong áo ngủ rộng thùng thình, móng vuốt ôm lấy điện thoại nói chuyện cùng đội trưởng Uông của sở cảnh sát.

"Bạn à, tôi cảm thấy mình hình như bị bệnh rồi."

[ ...Không phải vừa hết cảm sao? Làm gì mà lại bệnh rồi? ]

"Không tìm ra nguyên nhân mầm bệnh sinh sôi."

[ ...Nói tiếng người đi, cậu bị táo bón hay kinh nguyệt không đều? ]

"Nói chuyện với sinh vật não tàn là một trải nghiệm rất mất thời gian."

[ ...Được rồi, nói triệu chứng cho anh trai nghe nào. ]

"Nhìn thấy bảo mẫu liền bất động, tim đập nhanh, có nguy cơ tăng huyết áp, còn có..."

[ Dừng! Dừng!! ]

"?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu, Uông Trác Thành đột nhiên sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Không lẽ đây là triệu chứng của bệnh nào đó khoa học chưa tìm ra thuốc chữa?

[ Con trai à, con trưởng thành rồi. ]

Đội trưởng Uông cảm động muốn rớt nước mắt, kéo áo của đồng chí bên cạnh chùi nước mắt nước mũi tèm lem.

"..."

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cùng một từ ngữ, nhưng rơi vào tai người nghe lại chưa chắc đã giống suy nghĩ của người nói.

Hai chữ 'trưởng thành' trong xã hội ngày nào cũng nghe thấy, cũng không ai hiếm lạ gì với từ này.

Chẳng hạn như một nam thanh niên vừa mới tốt nghiệp, cầm lấy bằng thủ khoa không biết là bỏ bao nhiêu tiền đổi ra đứng trước cổng trường, gọi điện cho mẹ già ở nhà đang cầm chổi lông gà chờ đợi, mẹ già liền mừng rỡ nói: "Con trai à, con trưởng thành rồi."

Hay là một thương gia giàu có đi vòng vèo nước ngoài mấy năm, lúc quay về đặt một va li tiền xuống trước mặt người trong nhà, ông cụ trên bàn thờ không hiểu sao cũng hướng ánh mắt 'Con trai à, con trưởng thành rồi.' đến khen ngợi.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, Vương Nhất Bác càng là ngoại lệ của ngoại lệ.

Hai từ 'trưởng thành' này đối với pháp y đại nhân hoàn toàn không mang ý nghĩa khen ngợi biểu dương gì cả. Ấn tượng của cậu về những thứ này chỉ là một buổi sáng tinh mơ rất lâu về trước, khi 'con khỉ nhỏ' vừa dậy thì thành công, hoang mang tột cùng nhìn xuống đũng quần biến dạng của mình cùng vài vệt gì đó khả nghi, ông cậu năng động thích bán mỳ kia từ bên ngoài bước vào liền hô to một tiếng.

"Con trai à, con trưởng thành rồi!"

Thế là pháp y nhỏ đĩnh đạc đẩy kính sắp trượt khỏi sống mũi, bình tĩnh trả lời đầu dây bên kia.

"Tôi trưởng thành rất lâu rồi."

Uông Trác Thành không chịu được nữa, nghiêm túc nói nhỏ vào điện thoại, bắt đầu phổ cập kiến thức 'Lần đầu biết yêu', 'Hội chứng yêu đơn phương',... các thứ cho trẻ nhỏ.

[ Đây gọi là say nắng! ]

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy bệnh tình của mình càng ngày càng vô cùng không khoa học.

[ Yên tâm, anh đây chỉ cậu tán đổ người ta! ]

Pháp y nhỏ đẩy kính, thầm nghĩ chính mình đi sau thế giới xa vậy sao?

Nhân loại càng ngày càng khó hiểu.

.

Tiêu Chiến tuyệt vọng nhìn bãi chiến trường hắn vừa dọn dẹp sáng nay, bây giờ không hiểu vì sao lại biến thành một đống hỗn độn không ra hình dạng nữa rồi.

Bảo mẫu đại nhân uất nghẹn nuốt nước bọt một cái, hận không thể mang cái vị đang nắm trong tay cơm áo gạo tiền của hắn tẩn cho một trận. Tiêu Chiến tức giận đến bật cười, vừa cười vừa nghiến răng hỏi cái cục bông quấn thành một đoàn trên ghế sô pha rộng lớn.

"Bằng cách nào..."

...Mà cái đống chén dĩa hắn đã rửa sạch sẽ rồi đặt lên kệ lại tan tành nằm dưới đất như thế?

"Như thế nào..."

...Mà đống quần áo sáng nay hắn vừa giặt sạch rồi phơi lên bây giờ lại nằm dưới đất không khác gì giẻ lau thế kia?

"Ra làm sao..."

...Mà phòng bếp sáng nay hắn vừa lau dọn lại trở nên đen thui như vừa gặp bom đạn như vậy?

"Ông chủ nhỏ, cậu có siêu năng lực sao?"

...Có thể biến một nơi đẹp đẽ hoàn mỹ mà hắn một tay dọn dẹp thành một nơi không khác gì bãi phế liệu như vậy?

Ông chủ nhỏ ôm lấy hai đầu gối của chính mình ngồi trên sô pha, còn kéo cái nón liền với áo ngủ phía sau trùm kín lên đầu, tận lực phát huy suy nghĩ 'mình không thấy ai thì cũng không ai thấy mình'.

Vương Nhất Bác tự biết tội trạng của mình đang rành rành ra trước mắt, chứng cứ phơi bày khắp hiện trường trong nhà, chỉ ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, cầu cho bảo mẫu chỉ xem mình là một mớ bông gòn. Nhưng khi Tiêu Chiến hỏi ra một vấn đề không thuộc phạm trù khoa học lắm, cậu liền nhịn không được nghiêm túc trả lời.

"...Không có."

Hay lắm, còn dám trả lời.

Tiêu Chiến sáng nay dậy sớm liền làm xong việc nhà rồi ra ngoài đi mua chút đồ, không ngờ khi vừa mở cửa định bước vào, lại bị khung cảnh hoang tàn bên trong dọa cho sợ hãi một trận, suýt chút là nghĩ mình đi nhầm nhà.

Nhưng xung quanh đây ngoài cây ra chỉ còn có khỉ, hơn nữa cũng không có ai trưng bày bốn mô hình cơ thể người trong phòng khách hợp phong thủy thế này.

Cho đến khi hắn nhìn thấy hai cái tai nhỏ tròn vo của áo ngủ sư tử bông bất an lúc lắc trong phòng khách.

"Tôi chỉ muốn giúp anh..."

.

Vương Nhất Bác áy náy gặm que kem Tiêu Chiến đưa cho, ngồi trên sô pha nhìn vào bóng lưng đang tất bật công việc trong bếp. Đồng hồ đã điểm hai giờ chiều, Tiêu Chiến hình như hôm nay không có ngủ trưa.

Ừm... Bận mà...

"Ông chủ nhỏ, cậu lại muốn đập cái gì vậy?"

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà thở không ra hơi, mồ hôi vì lao động chân tay hơn nửa ngày mà thấm ướt cả lưng áo. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền giống như nhìn thấy loài sinh vật nguy hiểm nào đó nằm ngoài vũ trụ, nấc cụt hoang mang hỏi.

Vương Nhất Bác cầm theo một cây quạt nhỏ đi vào, vô cùng có thành ý chìa khăn giấy lạnh quý giá của mình ra, lại quạt quạt mấy cái cho hắn, bộ dáng chính là hối lỗi vô cùng.

"Tôi không cố ý..."

Bảo mẫu đại nhân trưng ra vẻ mặt thấu hiểu, nhưng nước mắt cũng sắp trào ra vì cảm động.

Tôi biết mà, cậu tuyệt đối không có ý. Cậu mà còn cố ý, tầng hai nhà chúng ta còn không bay vào rừng sao?

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cầm lấy khăn giấy lau mặt một chút, lành lạnh lại có chút hương thơm của chanh trên người Vương Nhất Bác, quả nhiên là thoải mái vô cùng.

"Ông chủ nhỏ à, tôi nói cậu nghe cái này. Tuổi trẻ rất đẹp cũng trôi qua rất nhanh, vì thế thanh niên chúng ta là niềm hi vọng của Tổ quốc thì phải chăm học. Học từ ngày này qua ngày khác, học từ thứ này đến thứ khác, học không ngừng nghĩ, cái gì không biết đều phải học, học rồi mới đi vào đời sống thực tiễn được đúng không? Cho nên lý thuyết là trọng yếu, phải vững vàng lý thuyết thì mới có thế áp dụng vào..."

'Bốp!'

"...cuộc..."

'Xoảng!'

".. sống."

Bảo mẫu đại nhân còn chưa trình diễn xong tiết mục phổ cập kiến thức cho con trẻ của các bậc phụ huynh, đã phải rơm rớm nước mắt nhìn một mâm ly thủy tinh cùng bình nước trên bàn cứ như thế kéo nhau ào ào rơi xuống, thịt nát xương tan tiếp xúc một cách vô cùng thân mật với đất mẹ.

"..."

"..."

Sau khi não đã load xong một dãy tín hiệu truyền từ bàn ăn đến não, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay túm lấy cái gáy trắng nõn của ông chủ nhỏ mang ra phòng khách, đề phòng cậu ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, lúc đó thì thủy tinh chưa dọn xong còn phải mang người đi băng bó.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác, hắn đưa tay lên miệng cậu 'suỵt' một tiếng, tư thái vô cùng giống những phần tử phản xã hội đang ra vẻ nguy hiểm trong ti vi, trịnh trọng nắm lấy đôi vai của ông chủ nhỏ.

"Phải học! Học từ căn bản đến phức tạp, trước tiên là bảo vệ môi trường sống, có được không? Cậu ngồi yên ở đây, tôi mang trái cây ra, chỉ cần xem ti vi và đừng di chuyển là đang giúp cho nước nhà không đổ vỡ rồi. Đừng di chuyển, tất cả cứ để tôi."

"Đừng di chuyển, đừng di chuyển..."

"Ngồi xem ti vi là được, cứ từ từ xem..."

"Đừng áy náy gì cả, hãy ngồi yên ở đó..."

Vương Nhất Bác chép miệng nhai nhai mấy quả mơ chua, khó hiểu nhìn sắc mặt của bảo mẫu nhà mình đột nhiên giống như đỡ đẻ cho mèo.

[ Anh nói cậu nghe, trước tiên phải biết san sẻ việc nhà, làm trong âm thầm không để Tiêu Chiến biết càng tốt. Anh ấy chắc chắn sẽ cảm động không thôi, biết đâu sẽ trực tiếp ôm cậu vì cảm động! ]

Cậu nghĩ một chút, hình như kế hoạch A của Uông Trác Thành thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww