bếp nhỏ (hay chuyện một bữa tối của hai người yêu nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lúc Nhất Bác từ trường về nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. hôm nay ở trường có chút việc bận cho buổi lễ mừng kỉ niệm trường sắp đến, mãi đến tận giờ mới xong xuôi được, Nhất Bác ôm cái bụng đói meo về nhà với ý định mè nheo anh chồng yêu nấu cho một bữa tối ngon lành.

ấy vậy mà vừa bước vào phòng khách, cậu đã thấy ngay anh chồng yêu nhà mình nằm ngủ gật trên bàn trà, mặt anh úp hẳn lên một chồng giấy còn bên tay thì nắm chặt cây bút đỏ quen thuộc. hẳn là lại ngủ quên lúc chấm bài cho học sinh rồi.

Nhất Bác khẽ bật cười vì trông dáng vẻ anh chồng yêu nhà cậu lúc ngủ dễ thương quá chừng, nhưng cũng không quên khẽ khàng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người anh. mấy hôm nay đêm về trời hay trở lạnh, ngủ quên thế này sẽ dễ ốm lắm.

rồi cậu nhủ thầm, e là bữa tối nay cậu phải đích thân vào bếp rồi.

nói là tự tay nấu vậy chứ cũng chỉ toàn mấy món đơn giản. hồi mới yêu đương Nhất Bác nào có biết nấu ăn, toàn là anh chồng yêu (hồi đó chỉ mới là người yêu) nấu cho ăn. riết rồi cái dạ dày cũng bị chiều hư, không ăn đồ ăn ngoài được nữa, chỉ ăn được đồ ăn anh nấu thôi. nhưng mà lúc dọn về sống chung rồi, Nhất Bác mới nhận ra rằng anh cũng bộn bề nhiều việc, có mấy hôm còn soạn giáo án tới khuya chỉ để kịp cho bài học của buổi dự giờ ngày mai. ấy thế mà lúc nào anh cũng dậy sớm ơi là sớm, nấu cho Nhất Bác bữa sáng phong phú, lại còn kèm thêm hộp đồ ăn trưa thơm nức mũi.

mãi tới tận lúc đó Nhất Bác mới hiểu, anh ấy cũng phải vất vả nhiều thế này. cậu thấy xót xót, mà lại còn thêm thương người ta nhiều hơn.

nên là cậu quyết tâm học nấu ăn. khởi đầu có chút không mấy thuận lợi, bởi vì từ bé đến lớn cũng chưa từng vào bếp, nên món nấu ra nếu không quá mặn thì cũng là đã cháy đen thui. nhưng với quyết tâm không để anh chồng yêu mệt mỏi, cậu cuối cùng cũng học nấu được mấy món đơn giản.

ví dụ một đĩa trứng xào cà chua, một tô canh rau cải, và một ít thịt xào cay mà anh chồng yêu thích.

Nhất Bác bận bịu trong bếp một hồi cũng xong, cậu nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp mà không khỏi cảm thấy tự hào. đến lúc này cậu mới đi ra gọi anh chồng yêu nhà mình dậy.

nhưng mà gọi theo cách bình thường thôi thì không được, nên là cậu cúi người hôn lên trán anh một cái, lại hôn lên chóp mũi một cái, sau đó hôn thêm bên má phải thêm một cái nữa, rồi mới nhẹ giọng gọi.

"Chiến ca, dậy ăn cơm nào."

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc của em yêu bên tai, anh nheo mắt mấy cái rồi chậm rãi mở ra. trước mặt anh là hình ảnh Nhất Bác với mái tóc mềm mềm xù bông, khóe môi cười lúc nào cũng kèm theo hai dấu ngoặc nhỏ xinh xắn, và chiếc tạp dề màu xanh lá có hình siêu nhân mà cậu cứ vòi anh mua cho bằng được.

trong phút chốc tim Tiêu Chiến như tan ra, anh nhìn cậu rồi cũng nhoẻn miệng cười.

"em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro