Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trên xe Tuyên Lộ, vì Miên Miên có việc bận nên đã về trước chỉ còn lại cậu và Tuyên Lộ

"Em không sao thật chứ?" Tuyên Lộ lái xe quan tâm hỏi

"Dạ em không sao...chắc là dạ dày không khỏe" Vương Nhất Bác gục đầu xuống vai cô, khẽ lắc đầu

"Cái gì chứ?! Chúng ta đến bệnh viện!" Tuyên Lộ nhất quyết muốn đưa cậu đi, không nghe lời cậu nói mà một đường chở cậu tới bệnh viện

Tại bệnh viện, Vương Nhất Bác cùng Tuyên Lộ ngồi trên ghế chờ bác sĩ nói kết quả

"Hừm...không có gì đáng lo ngại" Vị bác sĩ già ngồi đối diện cậu, nhìn chằm chằm vào giấy xét nghiệm của cậu

"Em nói rồi mà, em không sao hết" Vương Nhất Bác cười nhìn Tuyên Lộ

"Haiz làm chị lo muốn chết" Tuyên Lộ thở phài như trút được gánh nặng.

Vương Nhất Bác rất cảm kích khi có cô quan tâm lo lắng cho mình đến như vậy....

"Cậu ấy mang thai được hơn 10 tuần rồi nên ốm nghén cũng không phải hiện tượng lạ" Vị bác sĩ kia nói tiếp

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai,không tin được sự thật mà hỏi lại vị bác sĩ kia

"Tôi nói thật, không tin cậu hãy nhìn bản xét nghiệm này"

Vương Nhất Bác thơ thẫn nhìn kết quả xét nghiệm, trên đó được in rõ ràng là cậu đã mang thai được hơn 2 tháng

"Vương Nhất Bác?" Tuyên Lộ nhìn cậu như muốn khóc đến nơi, liền vỗ vai cậu
"Chúng ta về thôi"

"Ưm.."

Vương Nhất Bác cùng Tuyên Lộ ra về, trên đường về cô gặng hỏi

"Em sống nột mình như vậy, vậy còn cha đứa bé đâu?"

"Không có...đứa bé không có cha..." Vương Nhất Bác không rõ cảm xúc, lặng lẽ trả lời.

"...."

"Em và cậu ấy chỉ là bạn...vì công việc của ba em, em và cậu ấy từ bạn đã trở thành bạn tình. Dù là bạn tình nhưng cậu ấy tốt lắm...tốt đến mực em đã yêu cậu ấy" Vương Nhất Bác ngậm ngùi nói tiếp "Nhưng mà chị ơi,bạn tình thì làm gì có tình yêu....rồi khi vị hôn thê được hứa hẹn từ nhỏ của cậu ấy trở về....em đã lựa chọn rời xa cậu ấy"

"..."

"Nhưng bây giờ em lại mang dòng máu của cậu ấy, phải làm sao đây? Phá đi thì không nỡ, giữ lại lại không đành" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa bụng, giọt lệ bắt đầu rơi

"Đừng bỏ đứa bé, tội nó lắm" Tuyên Lộ giọng buồn rầu nói "nếu em không đủ khả nuôi nó một mình vậy thì chị cùng em nuôi nó" Tuyên Lộ là người tính tình hiền hậu, thấy cậu như vậy rất thương...

"..." Vương Nhất Bác cảm động ôm chặt lấy cô, "em cảm ơn chị,"

Phút chốc đã tới nhà cậu, Tuyên Lộ nhiệt tình căn dặn cậu kĩ càng rồi mới yên tâm ra về

"Ngủ sớm đi nhaaa chị về đây"

"Dạ, chị về cẩn thận"

Nói rồi Vương Nhất Bác quay lưng đi vào nhà

"Mình nên nói cho ba mẹ biết chứ?" Vương Nhất Bác băn khoăn cầm điện thoại, định soạn tin nhắn gửi cho mẹ nhưng lại thôi

Vương Nhất Bác tình cờ nhìn thấy hội thoại của mình và Tiêu Chiến, thấy hàng chục tin nhắn của hắn cách đây 5 phút

[Cậu không nghe điện thoại của tôi]

[Mau tới nhà tôi]

[Tôi muốn cậu]

...

Vương Nhất Bác cau mày đọc từng tin nhắn một

"Tiêu Chiến à cậu thật cố chấp"

_______

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro