Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không có" Vương Nhất Bác bị gương mặt đen xì của hắn dọa sợ, lắp ba lắp bắp trả lời

"Tới bệnh viện với tôi" Tiêu Chiến đứng lên định đưa cậu đến bệnh viện thì chuông điện thoại reo

"Tiêu Chiến...anh đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia là giọng của Mộc Linh

"Anh đang ở công ty" Tiêu Chiến trả lời

"Ba mẹ chúng ta đang bàn chuyện hôn sự, anh về nhanh nha" Giọng Mộc Linh vui vẻ cười

"Anh không muốn kết hôn sớm, em nói với ba mẹ vậy nha, anh bận rồi" Tiêu Chiến cau mày, nhìn qua chỗ cậu thì bỗng giật mình, cậu nhân lúc anh đang nói chuyện đã chạy đi từ bao giờ rồi

Tiêu Chiến vừa cúp máy liền chạy ra ngoài tìm cậu. Nhìn quanh một lượt cũng chỉ thấy nhân viên công ty chứ không thấy cậu

"Vương Nhất Bác cậu được lắm, dám trốn tôi" Tiêu Chiến tức giận cắn chặt răng, tay liên tục đấm vào vách tường bên cạnh

.....

Vương Nhất Bác nhân lúc hắn đang nghe điện thoại liền chạy ra ngoài, bỗng vui mừng khi thấy hai chị Tuyên Lộ và Miên Miên vẫn đứng chờ ở bên ngoài

"Chị ơi! Nhanh aaaa! Mau về thôi" Vương Nhất Bác hốt hoảng trèo luôn lên xe

"Chuyện gì vậy?" Tuyên Lộ cùng Miên Miên cũng nhanh nhanh chóng chóng theo cậu lái xe đi

"Em làm gì mà như ma đuổi vậy?" Miên Miên hỏi

"Không có gì a" Vương Nhất Bác thở dốc

"Tên nhà giàu kia bắt nạt em à?" Tuyên Lộ đang lái xe lên tiếng

"dạ không có đâu mà hehe, em chỉ muốn nhanh chóng về với các chị thôi"

"Hừm mà chị thấy tên nhà giàu kia có vẻ ghét em đấy, em với cậu ta quen nhau sao?" Miên Miên hỏi

"Dạ không có, chắc là nhìn em không thuận mắt thôi" Vương Nhất Bác xua tay cười

"Cái gì chứ, một tiểu khả ái như em sao lại không thuận mắt chứ" Miên Miên tức giận nói

"Mỗi người một gu mà chị ơi" Vương Nhất Bác cười "ah hay hôm nay hai chị tới nhà em chơi đi, dù gì hai chị cũng chưa vào nhà em bao giờ"

"Được đó, hay mình tới đó ăn tối luôn nhỉ?" Tuyên Lộ hỏi Miên Miên

"Được được"

Nói rồi Tuyên Lộ lái xe đến siêu thị mua đồ

"Aa mua gì bây giờ ta?" Miên Miên khó chọn nhìn đủ loại thịt đang bày bán trước mắt

"Tớ  muốn ăn cơm sườn" Tuyên Lộ chỉ chỉ ý muốn Miên Miên mua cho mình

"Được được, Nhất Bác em muốn ăn cơm sườn không?" Miên Miên hỏi cậu

"Có ạ"

Nghe được cậu trả lời Miên Miên đi quanh siêu thị để mua nguyên liệu làm...

.
.
.

Mua đồ xong. Miên Miên là nấu ăn, Tuyên Lộ rửa thịt và rau, còn việc nấu cơm nhẹ nhàng là dành cho cậu

"Chị ơi cần em giúp không ạ?" Vương Nhất Bác từ phòng khác ngó vào nhìn, hỏi hai cô

"Không cần, em mau ra ngoài nghỉ ngơi đi" Miên Miên cười xua xua tay, bảo Tuyên Lộ mang trái cây ra cho cậu ăn trước

"Em giúp chị một tay cho nhanh" Vương Nhất Bác muốn vào giúp 2 chị nấu nướng nhưng bị Tuyên Lộ trên tay cầm đĩa trái cây đã được gọt sẵn đẩy cậu ra ngoài

"Em mau ra ngoài nhỉ ngơi đi, cháu của chị mệt rồi đây này" Tuyên Lộ cười cười chọc nhẹ vào eo cậu

"Aa nhột em" Vương Nhất Bác bị chị chọc cho đến bật cười

"Mau đi ra ngoài đi" Tuyên Lộ đặt đĩa trái cây lên bàn rồi vào bếp phụ Miên Miên nấu ăn

______

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro