Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác tới bệnh viện. Cậu biết hắn nhất định sẽ cho người phá đi đứa con của cậu....nhưng cậu không phản kháng nữa...

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng bệnh, nhìn Tiêu Chiến đang bàn bạc với bác sĩ trước mặt. Cậu không quan tâm cuộc trò chuyện đó như thế nào, lặng lẽ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, không chần chừ rạch 1 đường vào cổ tay mình.

Con yêu à, kiếp này ba không đủ tốt, kiếp sau hãy gặp một người tốt hơn ba nhé. Ba xin lỗi con....xin lỗi....xin lỗi con rất nhiều....

Tiêu Chiến mải nói chuyện với bác sĩ mà không để ý đến cậu, chẳng quan tâm cậu đã nằm xuống với một vũng máu

"Tiêu tổng....cậu ấy TỰ SÁT RỒI!" Bác sĩ tiến tới giường cậu bỗng phát hiện chiếc giường trắng đã bị nhuộm một phần đỏ

"Cái gì?! Còn không mau cầm máu cho cậu ta!" Tiêu Chiến bất ngờ trước hành động tự kết liễu cuộc đời của cậu. Hắn bỗng nhớ ra lời cậu nói lúc trước

"TIÊU CHIẾN! NẾU CẬU DÁM PHÁ ĐI ĐỨA CON CỦA TÔI....TÔI SẼ CHẾT TRƯỚC MẶT CẬU XEM!"

Hắn vốn tưởng cậu nói như vậy chỉ để đe doạ hắn....hắn không ngờ cậu lại làm thật

.
.
.
Vì được cấp cứu kịp thời nên tính mạng của cậu vẫn giữ lại được.

"Tiêu tổng, tuy tính mạng của cậu ấy vẫn giữ được nhưng lượng máu của cậu ấy mất tương đối nhiều. Nên phá thai lúc này rất nguy hiểm...dự kiến có thể tuần sau cậu ấy sẽ sinh" Bác sĩ cùng Tiêu Chiến nói chuyện

"Nguy hiểm là như thế nào?" Tiêu Chiến nói

"Nhẹ thì khả năng miễn dịch sẽ có vấn đề, nặng thì sẽ mất mạng là điều bình thường"

"Vậy cứ để cậu ta dưỡng thai trong đây đến lúc cậu ta sinh đi" Tiêu Chiến yêu cầu chuyển cậu đến phòng VIP rồi ra về

Tiêu Chiến trở về nhà ba mẹ, hắn đau đầu về chuyện hôn sự của mình với Mộc Linh

"Con sẽ không cưới cô ấy." Tiêu Chiến nói trước ba mẹ và Mộc Linh

"Tại sao?" Mộc Linh ngồi bên cạch thắc mắc

"Con làm cho một người có bầu rồi "
Tiêu Chiến thản nhiên nói, gỡ tay Mộc Linh ra khỏi tay mình

"Cái gì?!"

Câu nói của hắn làm cho cả nhà sốc không nói lên lời, mẹ Tiêu bị làm cho tức đến ngất

"Bác gái?!" Mộc Linh vội vàng đỡ lấy mẹ Tiêu

Ba Vương tuy bất ngờ nhưng cũng thỏa hiệp, nắm lấy tay Mộc Linh, áy náy nói

"Bác xin lỗi cháu. Giờ thằng này nó làm cho người khác có bầu rồi, không chịu trách nhiệm thì đâu có được...Bác xin lỗi cháu nhiều nhé"

"Dạ không sao ạ" Mộc Linh có vẻ không đau buồn lắm, bởi cô đâu yêu hắn, cuộc hôn nhân này là do ba mẹ hai bên ép buộc vì lợi nhuận công ty, cô rất muốn từ chối nhưng giờ hắn đã từ chối thay phần cô rồi. Mộc Linh chuyển mẹ Tiêu sang cho gia nhân, lịch sự chào hỏi rồi đi về

"Hừm....có gì mai dắt người bị mày làm cho có bầu đến đây" Ba Tiêu nói

"Chắc là không được rồi ba...cậu ấy sắp sinh rồi, không đến đây" Tiêu Chiến nói

"Cái gì?! Người ta sắp sinh rồi mà mày mới nói!!! Trời ơi mày đúng là nghịch tử" Ba Vương tức giận không thèm nhìn mặt hắn, bỏ vào trong phòng

______

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro