Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cho cậu thời gian đến khi tan học sẽ trả lời hắn. Trong giờ học cậu không tài nào tập trung được, chỉ suy nghĩ đến chuyện của ngày hôm qua.

...
"Reng reng"

Tiếng chuông tan học bắt đầu vang lên, cậu theo lời hắn đi đến phòng của hắn.

"Đến rồi sao?" Tiêu Chiến mở cửa với đầu tóc bù xù, dường như hắn mới ngủ dậy "Oa tôi chờ cậu lâu lắm rồi nha" Hắn cười

"Hả?" Vương Nhất Bác khó hiểu, chuông vừa kêu là cậu đi tới đây luôn mà...chỉ là đi hơi chậm. "Chiều nay cậu không học sao?"

"Không có...tôi trốn tiết" Tiêu Chiến thản nhiên trả lời, đối với hắn chuyện trốn tiết rất bình thường nhưng vị trí xếp hạng học tập của hắn lại luôn nằm trong top 10 của trường.

"Cậu suy nghĩ xong chưa?" Tiêu Chiến cười ghé sát vào tai cậu

"T- tôi đồng ý" Cậu cắn răng nói tiếp "Nhưng giờ tôi phải chuẩn bị thi cuối cấp, cho tôi thời gian được không?"

"Không" Nhu cầu tình dục của hắn rất cao, làm sao có thể chờ đến lúc ấy.

Ngày hôm qua sau khi "làm" cậu xong hắn liền thử với rất nhiều MB nhưng không ai có thể làm thỏa mãn hắn bằng cậu.

"Nhưng....hay 2 lần 1 tuần được không?" Cậu đề nghị

"7 lần" Tiêu Chiến cười tươi

"Cái gì, như vậy chẳng phải là mỗi ngày 1 lần sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngác, ngạc nhiên với sức lực của Tiêu Chiến

/Cậu ta ăn lươn sống qua ngày sao?/

*lươn giúp tăng sinh lực đàn ông*

"Đúng rồi"

"Như vậy tôi không chịu nổi đâu mà...5 lần 1 tuần được không?"

"Hừm..." Tiêu Chiến chống cằm suy nghĩ "Tạm chấp nhận." Tiêu Chiến cười vui vẻ, rồi đè cậu xuống giường.

Vương Nhất Bác không phản kháng thuận theo hắn mà làm.

"Tiêu Chiến, cậu dùng b.a.o.c.a.o.s.u được không?" Vương Nhất Bác giữ lấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị đâm vào. Hôm qua tinh dịch của hắn bên trong cậu rất khó làm sạch, còn làm đau bụng nữa.

"Tùy tâm trạng" Tiêu Chiến là người tùy hứng như vậy đấy, hắn hôn lên môi cậu 1 cái rồi đâm thẳng vào huyệt cậu

...

Đến khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến

"Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về " Tiêu Chiến ôm cậu ngồi trong xe nói

"Không cần, tôi tự về " Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài trời cũng đã tối. Cậu hốt hoảng ngồi dậy, về giờ này liệu ba Vương có đánh cậu? lại còn mang được người con trai lạ đưa về

Vương Nhất Bác còn nhớ như in khi cậu mải chơi bên nhà bạn mà không để ý thời gian, cuối cùng bị ba Vương đánh 1 trận đau đớn

"Muộn rồi, đi về một mình nguy hiểm" Tiêu Chiến nhất quyết muốn đưa cậu về

Vương Nhất Bác rất sợ bóng tối, nhìn ra ngoài một bầu trời tối đen khiến cậu sợ hãi. Cuối cùng đành thỏa hiệp với hắn.

Khi gần đến nhà, cậu để hắn dừng xe cách xa nhà một chút rồi tự đi bộ về

Vừa vào đến nhà chỉ là một khoảng không im lặng, căn nhà tối om không có một ánh đèn. Cậu không dám cất tiếng gọi vì sợ bị ba Vương đánh nhưng căn nhà im lặng quá...

"Mẹ ơi?" Cậu gọi mẹ Vương

Gọi lớn như vậy nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi thì mới biết rằng ba mẹ cậu về quê rồi, khoảng 1 tuần nữa sẽ trở lại.

Vương Nhất Bác thở phào mệt mỏi, lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

_____
Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro