1. Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Câm miệng, không được gọi sư huynh!"

"A, vậy ta nên gọi Vương chưởng môn? Hay là tiểu d..."

"Tiêu Chiến!"

* * *

Ma cung Mặc Nhiễm.

Nam nhân dáng người cao lớn vừa rời khỏi nghị điện liền gấp rút hướng đến một con đường vắng người trong ma cung mà đi, trong lòng nóng nảy ôm một bụng tức giận to lớn chỉ muốn gặp người nọ ngay lập tức. Nếu chậm trễ thêm một lúc nữa hắn sẽ phát điên mất, nhất định sẽ không thể nghĩ ngợi được gì nữa mà thẳng tay phá huỷ cả ma cung đồ sộ này thành một đống đổ nát hoang tàn trong phút chốc.

Băng qua con đường dài phủ đầy sỏi đá chông chênh đủ loại màu sắc, lại tiếp tục đi xuyên qua một khu vườn, hay nói đúng hơn là một khu rừng bị bao phủ bởi khí độc tỏa ra từ một loại lá kỳ dị mọc ra từ thân cây gọi là U Lí, cuối cùng dọc theo lối mòn dần đi xuống một toà kiến trúc nằm dưới lòng đất. Đây là nơi chủ nhân của ma cung tráng lệ này - ma tôn Mặc Nhiễm giam giữ một người từ sau khi kết thúc trận chiến giữa ma tộc và các môn phái. Một mặt không để y có cơ hội chạy thoát ra ngoài, mặt còn lại là muốn đem giấu y vào lãnh địa của riêng hắn, chỉ mình hắn mới có thể nhìn đến, chạm tới, bất kỳ kẻ nào cũng không có tư cách nhìn thấy y chứ đừng nói là muốn chạm đến.

Toà kiến trúc dưới lồng đất này so với ma cung nguy nga bên trên giống như một phiên bản giản lược và thu nhỏ lại, hay nói đúng hơn là một tòa cung điện nằm bên dưới lòng đất, ở cuối đoạn đường vừa xa vừa ít người mà hắn vừa đi qua. Cung điện ẩn sâu dưới mặt đất này cũng không khác gì một tòa ma cung lộng lẫy bên trên kia, chỉ là bớt đi các loại phòng không cần thiết và có ít hơi người hơn, vì trong đây vốn chỉ có một người sống. Là người mà ma tôn Mặc Nhiễm sau khi chiến trận thắng lợi đã không thể chần chừ nữa phải tự mình truy bắt mang về trước mắt bao nhiêu người rồi giam lỏng tại đây.

Người bên ngoài đồn thổi, bảo rằng người khiến hắn phải tự tay bắt về này có lẽ trước kia đã từng gây thù chuốc oán, khiến hắn mang thù hận sâu đến mức nhịn không được phải nhanh chóng đi bắt người về xử lý ngay lập tức sau trận chiến khốc liệt, đều nói người nọ dưới tay vị ma tôn tàn nhẫn khát máu này có lẽ sẽ không thể có kết cục tốt đẹp, đảm bảo ngày tháng sau này sống không bằng chết. Có người khác lại nói, đây là người mà thời niên thiếu thuở tâm chưa nhập ma hắn từng yêu, nói hắn yêu y đến chết đi sống lại, nhưng y đã quay lưng rời bỏ khi hắn đi vào con đường tu ma, vậy nên sau khi bình định các môn phái, ma tôn mới nhanh chóng bắt người về ma cung cưỡng ép giam giữ, để y làm tình nhân bên gối bồi hắn mua vui để trả thù.

Ma tôn Mặc Nhiễm không quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, mặc cho bọn họ không ngừng đồn thổi đủ loại mục đích lúc hắn ầm ĩ muốn bắt người nọ về, cũng lười suy xét xem cái nào đúng cái nào sai. Bọn họ người nói thế này, người nói thế khác, nhưng không một ai nói đúng được tâm tư phức tạp không thể nào lý giải hắn đối với người nọ.

Là loại cảm xúc vừa yêu vừa hận, có lẽ ngay cả bản thân ma tôn cũng không biết cuối cùng hắn đối với người nọ mà nói là có cảm xúc gì.

Ma tôn Mặc Nhiễm càng đi sâu vào bên trong cung điện càng cảm nhận được khí tức quen thuộc của người nọ, đã bao nhiêu lần hắn đều dựa vào chút khí tức ấm áp này xoa dịu tinh thần mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Không ai biết, những ngày không có y, hắn không thể ngủ, cũng không muốn ngủ. Bởi khi hắn chìm vào giấc mộng, gương mặt dịu dàng luôn tươi cười chào đón hắn của người nọ sẽ lại xuất hiện, để rồi khi ngay cả trong mơ mà cũng không giữ được người nọ, hắn sẽ hoảng hốt tỉnh dậy rồi lại nhận ra bản thân vốn chỉ còn lại một mình, y đã sớm không còn quấn quýt bên hắn như trước nữa.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng nặng nề được mở ra, ma tôn Mặc Nhiễm nhìn thấy thân ảnh mềm mại quen thuộc an tĩnh nằm trên giường lớn, lúc này lửa giận bùng lên trong lòng hắn trong suốt cả quảng đường dài từ nghị điện đến đây mới bắt đầu chậm rãi được trấn an mà giảm xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tất cả ôn nhu trong lòng đều thông qua đôi mắt hướng đến người nọ mà cả bản thân hắn cũng không tự nhận thức được, đến khi âm tình bình ổn cũng là lúc đã không tiếng động ngồi xuống mép giường si mê ngắm nhìn góc nghiêng trên gương mặt đang say giấc của y.

Nam nhân nằm trên giường cả người chỉ khoác hờ một lớp trung y màu trắng, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn chứng tỏ y đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng đã có nhiều hơn một người.

Ma tôn Mặc Nhiễm thả lỏng cơ mặt chăm chú nhìn y, ánh mắt giống như đầu ngón tay chậm rãi chu du trên từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra khỏi y phục và chăn, trên đó còn điểm xuyết không ít những bông hoa nhỏ nhắn màu đỏ hồng, màu sắc đậm nhạt cũng không giống nhau, là dấu vết để lại sau trận hoan ái đêm qua. Hắn càng nhìn càng thấy trong lòng vui vẻ, đây đều là dấu vết thuộc về hắn trên thân thể y, minh chứng nam nhân này đã triệt để thuộc về hắn. Nhìn đến những nếp nhăn giữa hàng lông mày đang nhíu lại của y, ma tôn Mặc Nhiễm lại bất đắc dĩ đưa tay lên nhẹ nhàng giúp y xoa đến khi giãn ra một chút.

Con người cố chấp này, ngươi thuận theo ta một chút thì không được sao?

Nam nhân cao lớn ngồi bên giường thêm một lúc cũng không có ý định đánh thức người đang ngủ, ngược lại cởi bỏ y phục nặng nề trên người, chỉ chừa lại một lớp trung y màu đen tuyền mỏng manh. Hắn chỉnh lại vị trí nằm của người nọ, bản thân mình cũng nằm xuống vị trí còn loại phía ngoài trên giường, đưa tay cuốn lấy thân thể mềm mại thơm tho bên cạnh ôm vào trong ngực. Chóp mũi nhanh chóng được hương hoa lan phủ kín, hắn càng ra sức siết chặt vòng tay, xem mùi hương này như một loại thuốc an thần rồi dần mãn nguyện đi vào giấc ngủ.

Hắn đối với người này, hận thấu xương, nhưng lại buông không được.

Ma tôn Mặc Nhiễm, chủ nhân của toà ma cung rộng lớn này, là nhân vật truyền kỳ khiến các đại môn phái chỉ nghe qua một chữ Nhiễm thôi cũng không tránh được sợ mất mật. Bởi vì người ngoài chỉ biết hắn qua cái tên Mặc Nhiễm, nên ít ai biết đến tên thật của ma tôn vốn là Tiêu Chiến. Trước khi đi vào con đường tu ma tà đạo, hắn cũng từng là một thiếu niên có biết bao tiền đồ xán lạn trong tay, tam đệ tử môn phái Ôn Hàn, bên trên còn có sư phụ và hai vị sư huynh. Nhị sư huynh từ trước đã trốn khỏi môn phái, không rõ là vì lý do gì nhưng cũng không thấy quay về nữa.

Đại sư huynh, Vương Nhất Bác, cũng là người đang nhắm nghiền hai mắt an tĩnh nằm trong lòng hắn hít thở đều đặn.

Vương Nhất Bác – vốn là một đệ tử có năng lực không quá nổi bật trong số những đệ tử của môn phái Ôn Hàn, nhưng từ sau sự việc năm đó, y bắt đầu trở thành đệ tử ưu tú nhất trong lời truyền miệng của những người xung quanh, góp công lớn vào việc thanh trừng các đệ tử mang tâm tư phản bội trong môn phái.

Cũng là người duy nhất mà nửa đời này Tiêu Chiến cứ mãi dây dưa không rõ.

Người nọ say giấc nằm trong lòng hắn, cũng không có giận dữ phản kháng hay bày ra vẻ mặt vô hồn, chỉ mềm ngoan nằm trong lòng hắn hô hấp đều đều. Tiêu Chiến nhớ lại cuộc tranh cãi vừa rồi trong nghị điện, bất giác siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng hơn một chút, thầm tự nhủ hít hà nhiều mùi hương "an thần" trên người y một chút, ra sức ngắn bản thân bạo phát diệt cả ma cung.

Vương Nhất Bác say giấc nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, cả gương mặt nhỏ nhắn đều vùi trong lồng ngực rộng lớn của nam nhân, hơi thở ấm áp phả ra như sợi lông vũ mềm mại đều đặn chậm rãi chạm vào da thịt hắn. Tiêu Chiến thở dài, thế này thì không thể ngủ lại được rồi, cũng không nỡ đánh thức y, thôi cứ nhượng bộ một chút nhìn y ngủ ngon vậy. Ngón tay thon dài cuộn lấy vài sợi tóc mượt mà xoã tung của y nhàm chán chơi đùa.

Tiêu Chiến không phủ nhận, bản thân hắn là ma tôn, chủ nhân của ma cung này và những người cúi đầu xưng thần với hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn phải học theo nhân hoàng mà hi sinh hói cả đầu vì bọn họ, hắn tự mình bò lên vị trí này, không phải để cung phụng cho một đám giòi bọ ôm tâm tư muốn bào mòn sức lực của mình.

Từ những giây phút ban đầu đọa ma, cho đến ngày ngồi vững ngôi vị này, trong lòng hắn đều chỉ muốn một thứ.

Chưởng môn đời thứ hai mươi tám Ôn Hàn môn phái - Vương Nhất Bác.

Chấp niệm sâu như vậy kéo dài đến nay chung quy cũng chỉ vì giữa y và hắn có quá nhiều khúc mắc, cũng vì sự cố chấp của y và phẫn nộ của hắn không thể nào đếm xuể.

.

Bởi vì đêm qua quá mức dằn vặt, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà ngất liệm đi, Vương Nhất Bác cũng không quản được Tiêu Chiến còn muốn phát tiết với y bao lâu nữa, cứ như vậy nhắm nghiền mắt mất đi ý thức. Đến khi y tỉnh dậy, bản thân lại đang nằm trong vòng tay rắn chắc của người khác, còn bị ôm chặt siết đến muốn gãy cả xương sống. Không cần nghĩ cũng biết, người có thể tự do ra vào nơi này, cũng chỉ có một Tiêu Chiến mà thôi. Do tinh thần mệt mỏi, cộng thêm thân thể rã rời khiến y cũng không còn sức đâu mà giãy giụa, chỉ đành trở mình một chút rồi xoay mặt sang nơi khác lần nữa khép mắt lại nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến ngủ không sâu, dường như khi Vương Nhất Bác vừa mở mắt hắn đã biết, cũng lười mở mắt ra, hắn chỉ mới dưỡng thần được một lát thôi, lại muốn xem thử Vương Nhất Bác sẽ có hành động gì khi nhìn thấy hắn ôm y vào lòng sau khi ngủ dậy. Không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ nhìn hắn một cái rồi lười biếng xoay lưng lại với hắn, cuộn mình ôm chăn tiếp tục ngủ.

Dáng vẻ sư tử hung hăng gì chứ, rõ ràng là một con mèo lười nhác chờ người hầu hạ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không tỏ phản ứng gì thì nhàm chán, không hài lòng vươn bàn tay lớn nắm lấy đầu vai mượt mà của y lộ ra ngoài trung y kéo nhẹ một cái, cả người Vương Nhất Bác nhất thời bị hắn xoay lại áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, sống mũi cao thẳng cũng vì thế mà tiếp xúc thân mật với lồng ngực cường trán, bộp một tiếng làm y có hơi đau. Cũng không chờ y bất mãn, bàn tay lớn đó đã di chuyển xuống eo y nhẹ nhàng xoa bóp, một bộ muốn giúp y thả lỏng thân thể, mà Tiêu Chiến toàn bộ cả quá trình đều không có ý muốn mở mắt.

Vương Nhất Bác bị hắn kéo một cái cũng không ngủ được, muốn vùng ra khỏi đôi tay như gọng kiềm này cũng không được, cuối cùng đành thở dài nằm lại trong lòng đối mặt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết y nhìn vẫn không thèm nhấc mí mắt, để y nhìn cho đủ, chỉ có bàn tay vẫn đều đặn xoa bóp eo y, tay còn lại cũng đã kê dưới đầu cho y gối lên rồi. Vương Nhất Bác nằm yên để y xoa xoa nắn nắn một lúc, đến khi sức lực hồi phục được một ít mới động cử động tay chân muốn ngồi dậy, y đã nằm trên giường quá lâu rồi.

Nhưng vị ma tôn nào đó nằm còn chưa ấm lưng, không muốn dậy cũng không để y ngồi dậy, kéo mạnh y vào lòng muốn y ngoan ngoãn làm gối ôm bồi hắn ngủ. Vương Nhất Bác hết cách, cổ họng đau rát y cũng không muốn nói chuyện, huống hồ trong lòng vẫn còn tức giận vô cùng, gom hết chút sức lực ít ỏi vừa khôi phục vung tay, muốn dùng một chưởng đẩy khối thịt lớn này rơi xuống khỏi giường.

Thế mà "khối thịt lớn" không nhìn cũng cảm nhận được ý đồ của y, nhẹ nhàng nhấc tay đã đỡ được một chưởng này của Vương Nhất Bác, trong lòng buồn cười cảm thán sức lực người này vẫn bé như vậy, một chưởng này của y đối với hắn chẳng khác nào con kiến đang khiêu chiến sức mạnh với voi cả, nhưng ngoài mặt vẫn không quên trêu chọc y, lười biếng mở mắt ra chống tay nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác.

"Sư huynh, thể lực hồi phục không ít rồi."

Yêu phi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Nhưng dưới đôi mắt trắng trợn không kiêng dè quan sát từ đầu đến chân mình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rùng mình một cái muốn tránh né, lại không cam lòng trừng mắt nhìn lại hắn.

"Câm miệng, không được gọi sư huynh!"

"A, vậy ta nên gọi Vương chưởng môn? Hay là tiểu d..."

"Tiêu Chiến!"

Cuối cùng cũng nghe y quát một tiếng tên mình, tâm tình Tiêu Chiến sau khi trêu đùa chọc y xù lông lên càng cao hứng hơn một chút, lúc này mới thong thả rời giường chậm rãi mặc y phục vào.

Vương Nhất Bác biết mình đánh thì đánh không lại hắn, linh lực của y vốn đã bị Tiêu Chiến phong lại từ lâu. Mà nói lại càng nói không lại, hung dữ đến mấy cũng bị hoa ngôn xảo ngữ bên môi hắn làm cho cứng miệng, cuối cùng chỉ có thể tức giận đùng đùng đỏ cả vành tai.

Tiêu Chiến nhìn y tức mà không làm gì được, đôi mắt ẩm ướt rồi vẫn quật cường ngồi thừ ra đấy trừng mắt nhìn hắn. Thế là hắn nhất thời không nỡ chọc y tức giận nữa, truyền âm ra bên ngoài bảo người mang thức ăn đã mua đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro