Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới đáy bàn. Cậu nín thở, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm hai bàn tay thô ráp xa lạ. Tóc đen bên thái dương đã sớm bị mồ hôi thấm ướt.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm như bùa đòi mạng. Vương Nhất Bác lấy tinh thần, co rụt sâu thêm xuống đáy bàn, ôm chân, vùi đầu trong khuỷu tay, hai mắt nhắm chặt, lông mi rung rung. Mấy giây sau, cậu bỗng mở mắt, chửi ầm vào khoảng không.

“Đệt!!!”

Bị cảm, phát sốt, cổ họng rất đau, Vương Nhất Bác mắng xong, trong miệng vừa tanh vừa mặn. Đời trước cậu gây ra tội ác tày trời gì à, sao vận mệnh đời này lại gãy thành từng khúc như vậy. Khi còn nhỏ thì mất cha mẹ, được đón về bởi người giám hộ là cậu ruột, đồng thời là người tạm quản lý tài sản của cha mẹ. Chào đón cậu là sự khinh bỉ và soi mói của mợ. Cậu nửa sống nửa chết, được bạn bè giới thiệu nên đạp một chân lên con đường hủ nam, dựa vào những bộ truyện tranh đó để sống qua tháng ngày. Kết quả học tập luôn trên mức điểm chuẩn của trường học mà cậu yêu thích.

Ngày bảy tháng sau là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, cũng là ngày thi đại học. Cậu sắp sửa đặt chân lên điểm xuất phát mới của cuộc đời, ai ngờ tan học cầm quyển truyện tranh mới về nhà, đến trước cửa thì gặp tai nạn giao thông.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, đã xuyên vào một bộ truyện tranh tra tiện BE mà cậu đọc nửa tháng trước, trở thành Sơ Thu.

Vị trong phòng tắm là chủ tịch của Tiêu thị —— vai phụ mị lực không có tuyến tình cảm với nhân vật chính công hay nhân vật chính thụ, nhưng vẫn có lượng fan weibo và fan CP đông đảo, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không biết vị chủ tịch Tiêu và nguyên chủ đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng này, không nói rõ trong truyện tranh. Cậu chỉ nhớ rằng, ở phần sau sau nữa, tác giả mới tiết lộ, đêm nay nguyên chủ rời đi lúc tảng sáng, vừa xuất hiện là bị một chiếc xe phi pháp từ giao lộ đột nhiên xông tới tông ngã, trên đường đưa đi bệnh viện không còn thở nữa.

Vì lẽ đó,

Vương Nhất Bác hít hà, cậu là một vai quần chúng chẳng mấy chốc sẽ nhận cơm hộp(1).

(1) Khi các diễn viên quần chúng quay xong rời đi là có thể nhận cơm hộp, thường để miêu tả người nào đó sắp chết, xuống sân khấu, hoặc có thể nói về nghỉ việc.

Mùi cơm đã bay tới rồi.

Vương Nhất Bác dụi mạnh đôi mắt mấy lần, khịt khịt mũi. Cậu ngẩn ngơ dưới gầm bàn hồi lâu mới hoảng hốt bò ra ngoài, rồi lại hoảng hốt bò lên giường lớn màu trắng nằm cách đó không xa. Hai tay khoanh vào nhau đặt trên bụng, khuôn mặt chẳng mấy hồng hào hiện vẻ bình thản.

Bình thản… Chờ chết.

Dù sao cũng là kẻ đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng chẳng có gì to tát cả, trước lạ sau quen.

Cái con khỉ ấy!

Vương Nhất Bác cắn rách miệng mình, tơ máu rỉ ra bị cậu liếm sạch, tràn ngập trong cổ họng. Cậu che mặt lẩm bẩm: “Mình không muốn chết…”

Không muốn chết thêm lần nữa.

Nhưng phải làm sao để thoát khỏi cục diện chết chóc này đây?

Vương Nhất Bác giang hai tay, đôi mắt he hé nhìn về phía cửa. Ngoài cửa là vệ sĩ và thân tín của Tiêu Chiến, không thể lén lút chạy trốn được.

Tròng mắt của cậu xoay chuyển không ngừng vì lo lắng. Sau mấy cái chớp mắt, đường nhìn của cậu dừng tại hai chiếc túi trên bức tường đối diện.

Đúng rồi, điện thoại!

Vương Nhất Bác nhảy phắt khỏi giường, nhanh chóng lao tới. Khi cầm lấy điện thoại, đôi môi cậu run run, với quyền thế của Tiêu Chiến, số người có thể cứng đối cứng với hắn trong toàn bộ thành phố A không vượt quá ba.

Một trong số đó, trùng hợp có ở sổ danh bạ của Vương Nhất Bác.

Thẩm Ký.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm dãy số ấy, đã qua một lúc lâu vẫn chưa ấn ngón tay xuống. Thẩm Ký là cha của tra công Thẩm Nhi An trong truyện tranh, ở một mức độ nào đó, cũng chính là kim chủ của nguyên thân. Đối phương đang ở phòng bên cạnh, cách nhau một bức tường.

Song, Vương Nhất Bác không thể cầu cứu Thẩm Ký.

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác biến mất không tăm hơi. Bởi vì, sở dĩ cậu đối mặt với cục diện hiện tại, cũng là do Thẩm Ký vừa ý một quả ớt nhỏ diễm lệ.

Ớt Nhỏ kia là người của Tiêu Chiến, trong truyện tranh được gọi là “Ớt Nhỏ”. Tính cách anh ta nóng bỏng, là một anh trai thích mặc áo váy đỏ, rất lẳng lơ, rất biết chơi, tình tiết máu chó ở giai đoạn cuối có sự góp sức từ cậu ta.

Bây giờ Thẩm Ký đang ở phòng bên cạnh ăn anh ta.

Về Vương Nhất Bác, lúc đưa ra đề nghị Tiêu Chiến trao đổi bạn tình, Thẩm Ký đã tỏ ý là đêm nay sẽ không quản sống chết của cậu.

Vương Nhất Bác đi tới đi lui trong phòng. Cậu muốn tự cứu mình, cũng chỉ có thể tự mình cứu mình.

Làm thế nào để tự cứu mình đây? Vương Nhất Bác đập di động lên đầu, bình tĩnh một chút, cậu là người từng đọc truyện, có bàn tay vàng, có thể dùng, nhanh suy nghĩ!

Vương Nhất Bác bỗng nhìn về phía cửa sổ.

Nơi đây là Đế Dạ, club giải trí lớn nhất Nam Thành, địa điểm tiêu khiển của xã hội thượng lưu.

Tiêu Chiến có phòng tư nhân ở Đế Dạ, một trong những tính cách thiết lập của hắn là sợ độ cao, vậy phòng của hắn hẳn phải là ở tầng thấp?

Chi bằng thử nhảy cửa sổ xuống dưới xem sao?

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ kéo rèm ra, không có cửa sổ chống trộm?! Cậu thò đầu nhìn, tầng một! Thế mà lại là tầng một! Được được được, ông trời không tuyệt đường người!

Giây tiếp theo, chân răng cậu co giật đau đớn mấy lần, cậu yên lặng lùi về sau vài bước.

Tiêu Chiến có bệnh quái gì thế, hắn tới nơi này tìm thú vui, căn dặn thủ hạ canh gác ngoài cửa thì cũng thôi, ấy vậy mà ngoài cửa sổ cũng có!

Hơn nữa bên ngoài là sân vườn

Địa điểm xa hoa trụy lạc như Đế Dạ mà cũng có sân??? Một vườn tulip rộng lớn kia là sao đây, trong truyện không đề cập mà nhỉ.

“Cạch.”

Cửa phòng tắm bất chợt được mở ra từ bên trong.

Cả người Vương Nhất Bác cứng ngắc, lỗ chân lông sau lưng lập tức mở ra. Cậu đang đối diện cửa phòng tắm, căn bản chưa kịp điều chỉnh nét mặt thì đã bị một mùi thơm ngát xen lẫn hơi nước ẩm ướt táp vào mặt.

Cửa phòng tắm bị đóng lại một cách khẽ khàng. Người đàn ông mặc áo tắm màu xám đi trong phòng. Hắn thoạt trông khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người cao to rắn rỏi, tóc đen ẩm ướt, trên trán có sợi tóc vẫn đang nhỏ từng giọt nước, rơi xuống hàng lông mày sắc nét rõ ràng của hắn.

Vương Nhất Bác há hốc mồm, trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn người trên giấy đang cách mình ngày càng gần.

Bề ngoài của Tiêu Chiến giống trong truyện tranh y đúc, nhưng bởi vì sống động và lập thể, khiến người ta càng cảm thấy lóa mắt. Toàn thân hắn để lộ vẻ hiền hoà thân thiết, song lại có phong thái tao nhã và uy thế làm người khác không cách nào chống cự được.

Trái tim Vương Nhất Bác đập bịch bịch, máu tràn lên não, tay chân mềm nhũn. Không phải vì cậu động lòng, mà là căng thẳng về mặt sinh lý.

Đầu rất choáng, trước mắt xuất hiện hình bóng chồng lên nhau, phát sốt làm cảm giác lơ lửng bay bay càng mãnh liệt hơn.

“Tiêu, Tiêu…” Vương Nhất Bác líu cả lưỡi, hơi sặc nước miếng. Cậu ho khan mấy lần, thanh âm khó nghe hơn, kỳ quái như tiếng phát ra từ đĩa nhạc xước xát cũ kỹ.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đổ mồ hôi. Cậu đã đọc truyện tranh từ rất lâu rồi, cũng từng xem qua một ít tình tiết tương tự với kinh nghiệm cá nhân, thông thường nhân vật chính đều sẽ dung hợp ký ức của nguyên thân, nhưng tại sao cậu lại không có?

Rốt cuộc nguyên thân gọi Tiêu Chiến thế nào nhỉ? Vương Nhất Bác hơi khó thở, sắp sửa hít thở không thông đến nơi. Cậu nhớ lại mọi cách xưng hô với Tiêu Chiến từng nhắc đến trong truyện tranh.

Tiêu gia, chủ tịch Tiêu, chú Tiêu, ngài Tiêu, anh ba.

Cách gọi thứ năm hoàn toàn không thể nên bị loại trừ trước, còn lại bốn cái… Đều có khả năng.

Vương Nhất Bác thăm dò mà gọi: “Chủ tịch Tiêu.”

Một ánh mắt xuyên qua ngọn đèn, rơi xuống người cậu.

Vương Nhất Bác lập tức toát mồ hôi lạnh, đã đoán sai sao? Khi cậu đang tính toán nghĩ biện pháp lừa gạt, người đàn ông bước ngang qua người cậu, ngồi trên ghế sofa phía sau cậu.

“Sao cậu còn ở đây?” Thanh âm của Tiêu Chiến trầm thấp ôn hòa, lộ vẻ nghi hoặc.

Vương Nhất Bác ngớ ra, cho nên? Tôi có thể đi à??? Đầu óc cậu hơi choáng, không hiểu rõ rốt cuộc tình hình bây giờ là thế nào, đờ đẫn đứng tại chỗ.

“Phía ngài Thẩm… Không phải các người…”

“Không cần quan tâm.” Tiêu Chiến cầm khăn nâu lau tóc, ống tay áo tắm trượt lên trên, để lộ cách tay ngăm ngăm màu lúa mạch, tản ra mùi cỏ xanh sạch sẽ sau cơn mưa.

Thật hay giả? Vậy mình thực sự mặc kệ luôn nhé? Vương Nhất Bác chuẩn bị cảm xúc, giả vờ nghẹn ngào: “Chủ tịch Tiêu, ngài muốn tôi đi.” Cậu cúi rũ đầu, một phần gáy yếu ớt mảnh khảnh xuất hiện trước mặt người đàn ông.

“Hồ đồ, lão Thẩm uống nhiều, sao cậu còn tưởng thật?” Tiêu Chiến cau mày nói, ngữ khí nghiêm nghị chậm rãi: “Lúc ấy tôi ngại phiền phức nên mới đáp ứng đề nghị của anh ta. Tôi cũng không có nhu cầu về vấn đề kia, là thuộc hạ của tôi hiểu nhầm.” Hắn vắt khăn lên lưng ghế. Mái tóc còn ẩm tung xõa giữa các khớp ngón tay, “Cậu đi đi, về tắm rửa rồi ngủ một giấc tử tế. Mọi việc đều nên nhìn thoáng chút, tìm đúng vị trí của mình là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền não không cần thiết.”

Giọng điệu Tiêu Chiến chan chứa lòng quan tâm của bậc cha chú. Hắn là người giơ tay nhấc chân cũng thấy ôn hòa.

Khắp phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mũi chân, diễn biến này và điều cậu dự đoán khác nhau xa tít tắp. Trong truyện tranh, nguyên chủ ở đây tới qua nửa đêm rời đi thì bị xe đâm chết. Cậu vốn định tranh thủ bây giờ chuồn khỏi phòng rồi tính tiếp, nhưng chuồn không được. Cậu đối diện Tiêu Chiến, còn phải suy nghĩ xem muốn ứng phó thế nào, đối phương lại để cậu đi, còn mang ý tứ đã sớm muốn cậu đi rồi, nào ngờ cậu vẫn ở đây. Cậu thăm dò không phát hiện sơ hở, dường như Tiêu Chiến thật sự không muốn cậu ở lại.

Vậy cốt truyện chính là thế nào?

Vương Nhất Bác không biết vấn đề nằm ở đâu, không ra tay được. Cậu dứt khoát sắp xếp suy nghĩ về nhân vật Tiêu Chiến.

Tính cách thiết lập của Tiêu Chiến không được viết rõ, truyện tranh chỉ tiết lộ hắn là ông trùm bất động sản ở Tây Thành, rất có sức hấp dẫn, nam tính, chín chắn, tình nhân không ngừng. Nhân vật không được đắp nặn đầy đủ, phần diễn của hắn chẳng có mấy câu, lần nào bên người cũng có một cậu trai, có xinh đẹp, mảnh mai, có ác liệt, có bình thường, mập trắng, phúc hậu…

Đủ loại, điểm giống nhau giữa bọn họ là dáng vẻ sủng vật nhỏ bị thuần hóa.

Nhan sắc, thủ đoạn, giá trị con người, kinh nghiệm từng trải, sức hấp dẫn cá nhân của Tiêu Chiến đều đạt cấp cao nhất, bất kể trong trường hợp nào cũng tuyệt đối là trung tâm. Người như hắn không có CP chính thức. Các fan kích động phát triển thêm, ship CP các kiểu cho hắn, kỳ lạ thế nào cũng có, thậm chí còn phá hủy CP của nhân vật chính đến ghép cặp với hắn.

Trên mạng lan truyền rằng nhân vật chính trong tác phẩm tiếp theo của tác giả là Tiêu Chiến, không bao lâu sau đã bị tác giả phủ định. Tại một group thảo luận nào đó của fan, cô nói Tiêu Chiến không có CP chính thức, hắn là để dành cho fan.

Vương Nhất Bác có cảm giác không nói nên lời. Cậu là người thích BE, thích đọc kiểu cốt truyện “Anh yêu em, em không yêu anh, em yêu anh, anh không yêu em”, hoặc là “Anh yêu em, em chết”, trăm bộ không chán. Hơn nữa cậu còn là fan cuồng của vai chính, nội dung liên quan đến vai phụ đều trực tiếp cách quãng. Lúc trước theo bộ truyện tranh “Gãy Cánh” này, cậu có thể chú ý tới Tiêu Chiến chủ yếu là do phong cách vẽ.

Không chỉ mỗi Tiêu Chiến, với những vai phụ khác dưới ngòi bút tác giả, Vương Nhất Bác cũng không bỏ qua, nhan sắc kia, đôi chân kia, aiz, từng nét vẽ đều điên cuồng va vào điểm G của cậu.

2D biến thành 3D, người thật đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cậu lại không có tâm tư u mê nữa. Bây giờ thân phận và lập trường của cậu xảy ra thay đổi long trời lở đất, mạng sống quan trọng.

Vương Nhất Bác lén lút tính toán, địa bàn của Tiêu Chiến ở Tây Thành. Lần này hắn tới Nam Thành là để mừng thọ Thẩm lão phu nhân, xong việc sẽ về.

Nếu cậu có thể dựa vào Tiêu Chiến…

Tư duy của Vương Nhất Bác càng lúc càng tỉnh táo. Mặc dù ngoài Tiêu Chiến thì còn có các vai phụ khác cũng không tham gia cốt truyện chính, không chen chân vào tình cảm của công thụ, nhưng số người có thể khiến nhà họ Thẩm nể mặt cũng không nhiều lắm.

Nhìn ngang ngó dọc, vẫn là Tiêu Chiến  hữu dụng nhất.

Nếu có thể nghĩ ra cách gì đó cùng Tiêu Chiến tới Tây Thành, bấy giờ thoát thân sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đã tiến vào thế giới truyện tranh thì phải sống thật tốt, cố gắng sống tiếp.

Điểm khởi đầu của cuộc đời chuyển đến nơi này, phải tạo ra một giấc mộng mới, vậy thì làm một giấc mộng to lớn đi.

——Cậu hy vọng mình ở đây sống lâu trăm tuổi, năm tháng bình yên.

Trong giây phút Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, một thanh âm điện tử đột nhiên vang dội trong đầu cậu.

[Ý chí sinh tồn của người chơi đột phá chỉ số giới hạn, đồng thời niềm tin xây dựng giấc mộng cũng đạt tiêu chuẩn. Ấn vào để kích hoạt tài khoản cá nhân.]

Khoảng không trước mắt Vương Nhất Bác xuất hiện một đường link, cậu ngây ra như phỗng.

[Năm giây sau tự động kích hoạt.]

[Năm, bốn, ba… Tải quá lâu, cần xóa bộ nhớ đệm lần nữa, xin hãy kiên nhẫn chờ.]

Vương Nhất Bác: …

Đây là một máy chủ cùi bắp.

[Tài khoản của người chơi đã được kích hoạt. Tài khoản: Vương Nhất Bác. Mật mã ban đầu: 000000. Tài khoản đang được đăng ký…]

Vương Nhất Bác nhìn danh sách gần sát mình.

→ bạn tốt của tôi 0/20.

Gồm những ai vậy? Vương Nhất Bác vô thức suy ngẫm, danh sách mở ra, hai mươi bạn tốt xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Tất cả đều là kẻ không quen biết.

Vương Nhất Bác lạnh cả đầu, sẽ không phải là như cậu tưởng đấy chứ?

Như để xác nhận suy nghĩ của cậu, một giây sau, bên dưới “bạn tốt của tôi” có thêm mục “bạn trai của tôi 0/0”

Vương Nhất Bác cứng ngắc nhìn tên những người trong danh sách bạn tốt.

Không đúng.

Đây không phải là những nhân vật trong bộ truyện tranh này, sai rồi… Sai rồi sai rồi!

Nội tâm Vương Nhất Bác kinh hoảng gào thét: Hệ thống, trợ thủ, người giám hộ, hoặc là thứ đồ chết tiệt nào đó, mau xem xem, các người xuất hiện BUG!!!

[Cảnh báo! Thông qua đo lường, số liệu của người chơi Vương Nhất Bác và thế giới này không tương xứng, truyền dẫn sai lầm, xin lập tức đưa người chơi về thế giới đúng.]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi đã trói buộc với kẻ sắp chế Sơ Thu thuộc thế giới này, không có cách nào cởi trói, đưa về thất bại.]

Vương Nhất Bác vẫn còn đang sốc, đây hẳn là không có chuyện gì nhỉ.

Mẹ nó, may mắn không bị đưa đến thế giới có hai mươi người kia, không là cậu phải trải qua cuộc sống rối loạn tiểu tiện không tự chủ mất.

[Thế giới này không nằm trong cột cấp độ hạn chế, thông tin tài khoản của người chơi Vương Nhất Bác cần được cập nhật.]

[Tài khoản đang cập nhật…]

[Tài khoản cập nhật thành công.]

→ bạn tốt của tôi 1/1

– Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Tạm mặc kệ vô căn cứ thế nào chăng nữa, trong danh sách chỉ có một bạn tốt khiến cậu yên tâm hơn nhiều.

[Bạn tốt đang tăng thêm…]

Vương Nhất Bác: Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro