Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Lễ Giác cứng ngắc, hai mắt mở to không dám tin tưởng, miệng hé ra. Cậu ta ngước nhìn Vương Nhất Bác, viền mắt ướt át đỏ bừng, đáng thương đáng yêu khiến người khác yêu mến.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi, hơi cúi đầu đối diện với cậu ta: “Không muốn đứng dậy à?”

Đôi mắt Lễ Giác càng lúc càng đỏ, trong mắt đong đầy nước.

Vương Nhất Bác khẽ mím môi, trái tim của đứa trẻ này có lẽ đang sụp đổ.

Mặc dù Vương Nhất Bác không sừng sộ cũng không nói nhiều lời khó nghe, song so với nguyên thân ngậm Lễ Giác trong miệng cũng sợ tan thì xem như là hung ác.

Lễ Giác cúi thấp đầu, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau mắt, lau hai ba lần.

Khóc rồi.

Cậu ta vẫn đang ngồi trên đất, chân gập lên, che lại gương mặt đẫm nước mắt. Bờ vai khẽ run rẩy, lọn tóc vểnh ngược trên đầu lắc lư theo độ cong bất lực buồn bã.

Xung quanh ngày càng thêm nhiều ánh mắt, có mấy cô bác tràn ngập tình mẹ muốn tới đỡ Lễ Giác.

Đây chính là đãi ngộ của vai chính.

Vương Nhất Bác nhức đầu, quần thể cuồng vai chính ắt sẽ nói đứa con nhà tôi em bé nhà tôi thế nọ thế kia, cậu cũng vậy. Thời theo sát truyện tranh, Vương Nhất Bác đứng ở phía Lễ Giác, suốt quá trình thay mình vào vai trò nhà mẹ đẻ của cậu ta, đối với cậu ta là chỉ hận mài sắt không nên kim, với tra công Thẩm Nhi An thì nghiến răng nghiến lợi, đồng thời hưng phấn túm góc chăn vì những bát máu chó.

Tiến vào truyện tranh, Vương Nhất Bác từ một fan cha ruột truyện tranh biến thành công cụ hình người đáng lẽ đã chết ở bên trong, tâm trạng của cậu hoàn toàn khác. Tình cha dành cho Lễ Giác là chuyện đời trước, đời này chỉ có nhiệm vụ, học hành, làm bác sĩ, sống thật tốt.

“Chính kẻ đội mũ kia đẩy đấy, cậu ta đẩy ngã đứa bé trai này.”

“Cái người trên đất muốn nhào vào lòng người đứng cạnh kẻ đội mũ nên kẻ đó mới đẩy ra.”

“Vậy cũng không thể động thủ chứ!”

“Đúng thế.”

“Thật cạn lời, sao kẻ đội mũ kia chỉ đứng xem người khác khóc, đây là ai thế, ỷ lớn hiếp nhỏ…”

“Hai người lớn bắt nạt một đứa trẻ.”

“…”

Một số người dân chứng kiến ​​quá trình xì xào và chỉ trỏ.

Vương Nhất Bác ê răng. Khi không lên lớp thì Lễ Giác phải bận rộn việc đồng áng, nhưng cậu ta phơi nắng không đen, phơi nắng không thô ráp, làn da trắng tuyết mịn màng, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, tóc đen môi đỏ, cười rộ lên có một hàm răng trắng hai lúm đồng tiền, ngũ quan đẹp đẽ, gầy gò nho nhỏ. Cậu ta thoạt trông như vị thành niên.

Trên thực tế cậu ta đã thành niên rồi, năm gặp phải Thẩm Nhi An mới vừa tròn mười tám.

Thẩm Nhi An có dáng vóc cao to mới là vị thành niên.

Còn Vương Nhất Bác ấy à, chưa nói lúc chết cậu còn không tới mười tám tuổi, linh hồn là thiếu niên, thì tuổi tác của bộ thân thể này cũng mới mười chín, trẻ trung biết bao, đầy đủ khí chất thiếu niên. Nhưng xuất hiện cùng Lễ Giác là chẳng hiểu sao bị biến thành người anh lớn chín chắn tang thương, dù cậu có một đôi mắt cún cún vô hại non nớt không hề sắc sảo.

Hào quang nhân vật chính của Lễ Giác rất mạnh.

Trong cả bộ truyện tranh, những từ như “nhỏ bé”, “thỏ nhỏ”, “ngoan”, “bé nhóc” là từ chuyên dụng của cậu ta, các thụ khác cũng không thể dùng.

Người vây xem đông dần, ảnh hưởng những người khác đang vội vàng đi khám bệnh. Vương Nhất Bác liếc nhìn Lễ Giác: “Đi ra ngoài rồi nói.”

Cậu bước thẳng ra ngoài, bước chân rất chậm, Thẩm Nhi An dìu cậu rất cẩn thận.

“Thả lỏng chút, tay cậu cứng như cái kìm ấy, kẹp chặt tôi.” Vương Nhất Bác giật giật cánh tay được Thẩm Nhi An đỡ.

Thẩm Nhi An rút bớt lực tay.

Vương Nhất Bác kịp thời đánh giá: “Thế này rất tốt.”

Cơ bắp căng cứng của Thẩm Nhi An khẽ thả lỏng.

Vương Nhất Bác bước từng bước nhỏ ra đại sảnh, nghĩ thầm, tính cách thiết lập của Lễ Giác là tiện thụ thanh thuần mỹ lệ thiện lương mềm mại nhân thê, cũng không bitch không trà không sen không tâm cơ.

Áo khoác bỗng nhiên bị một sức mạnh nắm lấy, kèm theo giọng nói rụt rè của Lễ Giác: “Anh Tiểu Thu, sao anh lại không để ý đến em thế, có phải em đã làm sai điều gì không?”

Vương Nhất Bác: “…”

Cái mùi này cũng rất đột ngột.

.

Con đường nhỏ rợp bóng cây trước bệnh viện không một bóng người, Vương Nhất Bác bèn đi tới đó.

Lễ Giác nhìn xung quanh. Cậu ta chạy đến phía dưới tán cây rậm rạp, vừa nhảy vừa vẫy tay: “Anh Tiểu Thu, anh tới đây nè, ở đây không có nắng.”

Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn bóng cây bỗng khựng lại, Lễ Giác vẫn nhớ anh trai Tiểu Thu của mình mắc chứng viêm da, cậu thật sự vui mừng thay nguyên chủ.

Vương Nhất Bác đi tới.

Làm người thì không thể chống lại chính mình, đó quả thực là nơi cậu thấy thoải mái nhất trên con đường này.

Thẩm Nhi An đằng sau cau mày đi theo Vương Nhất Bác.

Lễ Giác ôm hộp giữ nhiệt vào lòng, hai bàn tay chồng bên trên, mười ngón tay ma sát với nhau. Rất lâu sau cậu ta mới mở miệng, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: “Anh Tiểu Thu, em gọi số của anh không thông.”

“Có một số chuyện nên tôi đã đổi số, cũng sửa lại tên. Bây giờ tôi tên là Vương Nhất Bác, có biệt danh là Bạch Mẫu Đơn.” Vương Nhất Bác đẩy khẩu trang xuống cằm, sắc mặt tái nhợt ốm yếu, “Quên chưa nói.” Tình huống thực tế là sau khi rời khỏi Thấm Tâm Viên, cậu thả bay quá mức, vừa lấy được cách liên lạc với Chương Chẩm liền ghi nhớ rồi bẻ sim ném thùng rác, sau đó lo liệu mua sim mới làm màu, sau đó nữa thì không nhớ ra số Lễ Giác gọi cho mình nên dứt khoát mặc kệ.

“Không, không sao.” Lễ Giác vội vàng lắc đầu, “Không sao.”

“Em chỉ là lo lắng cho anh thôi. Nam Thành cách quê quá xa, anh đi làm công ở đây, em cũng không biết tình hình của anh.” Trong đôi mắt hổ phách bẩm sinh của cậu ta ánh lên một bức tranh lớn, nỉ non thì thầm, “Thật sự quá xa.”

Đó là sự câu nệ và hoang mang mà chỉ những người tha hương xa quê mới có.

Vương Nhất Bác nhìn Lễ Giác thấp hơn mình nửa cái đầu, hỏi ra vấn đề cậu quan tâm: “Sao cậu lại đây?”

Lễ Giác nói câu gây sốc: “Nam Thành có người lương thiện vẫn luôn giúp đỡ các học sinh nghèo khó. Năm nay kế hoạch hỗ trợ đã đến chỗ chúng ta, em xin được một suất nên chuyển tới.”

Vương Nhất Bác dừng động tác dùng giày giẫm nát lá khô, cái gì cơ? Trong nguyên tác cũng không có thiết lập này, cậu ngửi được mùi máu chó quen thuộc.

Nơi có mặt vai chính tiện thụ thì có máu chó.

Đây là định luật thép.

Vương Nhất Bác ổn định tần suất hít thở của mình: “Nhà nào?”

“Tề.” Lễ Giác đáp, “Nhà họ Tề.”

Vương Nhất Bác chỉ có cảm xúc muốn chửi bậy. Nhà họ Tề do Tề Tử Chí đứng đầu, không phải là anh giúp đỡ Lễ Giác đấy chứ?

“Tên là gì?” Vương Nhất Bác tiến một bước về phía Lễ Giác, Thẩm Nhi An theo sát bên cạnh.

Lông mi Lễ Giác chớp chớp, như cánh bướm trong bụi hoa dại mùa xuân: “Ngài Tề Tử Chí.”

Vương Nhất Bác: “…” Được lắm, tuyệt.

Vương Nhất Bác đoán rằng khi nguyên chủ không chết, vai chính thụ sẽ đến Nam Thành theo một con đường khác, gặp gỡ vai công chính quy của cậu ta, nhưng nào ngờ địa điểm bọn họ gặp nhau lần đầu không đổi, hơn nữa còn kéo cả Tề Tử Chí vào.

Tình tiết diễn biến xiên ngang này rất vi diệu. Dù sao trong “Gãy Cánh”, phần diễn của Tề Tử Chí chủ yếu tập trung ở tuyến Tề Sương và Thẩm Ký, anh không chen giữa vai chính công thụ.

Vương Nhất Bác liếc Thẩm Nhi An bên cạnh, phát hiện y không có hứng thú với nội dung cuộc đối thoại, giấy màu trên tay đã thành mô hình máy bay.

Còn là một chiếc máy bay chiến đấu.

Vương Nhất Bác lại chuyển sự chú ý về Lễ Giác: “Vậy là cậu đến Nam Thành đi học à?”

Lễ Giác khẽ gật đầu một cái: “Ừm, làm xong hết rồi.”

Một suy đoán nảy ra trong đầu Vương Nhất Bác: “Trung học Số 3?”

Tuy Lễ Giác không trả lời nhưng trên mặt đã viết sẵn dòng chữ “Làm sao anh biết”.

Vương Nhất Bác nghẹn lời, thật sự nghẹn lời. Trong truyện tranh, sau khi Lễ Giác yêu Thẩm Nhi An từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta chuyển tới Trung học Số 3 Nam Thành bằng chấp niệm. Quá trình thay đổi song kết quả thì không, Lễ Giác vẫn tới Trung học Số 3.

Bạn học mới không khơi dậy được trí tò mò của Thẩm Nhi An. Y chuyên tâm gấp máy bay giấy, lúc cần sẽ kịp thời đỡ Vương Nhất Bác khi cậu thoáng đứng không vững.

Gió xuân dưới tán cây thổi nguội cái trán phát sốt của Vương Nhất Bác. Cậu trả lời Lễ Giác vẫn đang chờ đáp án: “Đoán thôi, vì tôi cũng ở Trung học Số 3.”

Lễ Giác sững sờ: “Anh vẫn còn đang đi học à? Quá tốt rồi.” Cậu ta lẩm bẩm lặp lại một lần, “Quá tốt rồi…”

Học hành không phải lối thoát duy nhất, nhưng là con đường an toàn nhất ổn thỏa nhất dành cho đám người lớn lên trong núi như họ, cũng có thể giúp họ có càng nhiều con đường rộng lớn hơn để bước đi trong tương lai.

Cho nên Lễ Giác không hiểu tại sao anh mình mới lên lớp mười đã bỏ học ra ngoài đi làm.

Bây giờ khi biết anh trai tiếp tục đi học, Lễ Giác vui mừng từ tận đáy lòng, vui mừng cậu không từ bỏ việc học.

Lễ Giác vừa cười vừa khóc, còn nhảy nhót tại chỗ, vui hơn cả việc mình được nhận vào học.

Vương Nhất Bác nghĩ, linh hồn nguyên chủ có thể nhắm mắt rồi, không uổng phí khi còn sống cậu ta thương đứa em trai trăng sáng này.

“Vậy chúng ta là bạn học à?!” Lễ Giác kích động đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, “Em thuộc lớp 12/8, anh thì sao?”

Vương Nhất Bác ha một tiếng: “Lớp 12/7.”

Lớp 12/8 ở sát cạnh, đối tượng Thẩm Nhi An thầm mến học trong lớp đó. Nguyên tác cũng là như thế, người y thích còn trở thành bạn tốt của Lễ Giác.

Vương Nhất Bác như thể nghe thấy âm thanh bánh răng máu chó chuyển động.

Kèn kẹt —— kèn kẹt —— máu chó tới rồi! Không cần tiền, tha hồ ăn, đến đây đến đây, ăn đi!

Vương Nhất Bác nhìn Lễ Giác đang rưng rưng khao khát lầm bầm muốn cùng nhau thi đại học: “Sao cậu lại ở bệnh viện?”

Nụ cười trên mặt Lễ Giác biến mất không tăm hơi. Cánh tay ôm hộp giữ nhiệt của cậu ta hơi co lại: “Bà nội bệnh nặng, bên nhà không khám được nên em dẫn bà đến đây…”

Da đầu Vương Nhất Bác đột nhiên tê dại.

Đúng vậy! Lễ Giác có bà nội! Sao cậu có thể quên nhân vật này chứ?

Là một người yêu thích truyện tranh máu chó, Vương Nhất Bác có chút kinh nghiệm, dường như mỗi tiện thụ trong đề tài công tồi thụ tiện đều có ông nội hoặc bà nội, hoặc cha mẹ anh chị em, nói chung phải có một người thân rất quan trọng bị bệnh, cần tiền, cần rất nhiều tiền.

Người thân sẽ chết, hơn nữa thời điểm chết rất tài tình, sẽ là bước ngoặt trọng yếu của cốt truyện.

Bà nội Lễ Giác qua đời… Một năm sau khi cậu ta và Thẩm Nhi An sống chung.

Khi đó, Thẩm Nhi An đã thành cặn bã.

Lúc bà qua đời, Lễ Giác rất thảm thiết, bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Mấy lời thoại ấy khiến Vương Nhất Bác bật khóc nhói tim, nhưng cậu lật qua lộn lại đọc nhiều lần, về sau còn rảnh rỗi ôn tập hồi tưởng để tự ngược.

Đu truyện tranh máu chó sẽ như thế, khóc lớn theo nội dung cốt truyện, vừa đau vừa sướng.

Ban đầu Vương Nhất Bác bị mợ ngược đãi, chán đời không muốn sống, sau đó nhờ bạn bè giới thiệu tiếp xúc loại truyện tranh này mới thay đổi hiện trạng. Nước mắt có thể giúp cậu trút ra hết, đủ sức mạnh để gạt sang một bên những thứ rác rưởi mà vận mệnh và cuộc đời đã đổ lên cậu.

Cậu là kẻ cuồng nhân vật chính có thể nhìn vai chính bị ngược chết, cảm giác như chính mình đã chết một lần.

Mình không quá bình thường, mình biết. Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng.

Hồi nhỏ tận mắt chứng kiến cha mẹ tử vong nên có lẽ không được bình thường cho lắm, dù sao cũng không ai nói cho mình biết, không ai quản mình.

Mình có truyện tranh máu chó BE để đọc là tốt rồi. Sau này phải bảo Thẩm Nhi An mua cho mình một ít sách giấy trên mạng mới được.

Vương Nhất Bác đang phân tâm, đoạn Lễ Giác tiết lộ về bệnh tình của bà nội lướt ngang tai cậu, càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng xa xôi.

Mãi đến tận khi Lễ Giác nói xong về bà nội rồi nhắc tới chuyện khác, suy nghĩ phân tán của Giao Bạch mới tập trung lại: “Chờ đã, cậu vừa nói cái gì? Tai nạn xe cộ?”

“Mấy ngày trước em đến Nam Thành, trên đường bán thảo dược về đánh mất cái này.” Lễ Giác chỉ lớp bọc len cũ của hộp giữ nhiệt, đôi môi trắng bệch, “Lúc đó em nhét trong túi, đến ngã tư mới phát hiện nó rơi mất, ngay ở lối sang đường. Khi em quay lại tìm thì gặp xe tải lớn, có một anh trai đã cứu em, chảy rất nhiều máu…”

Vương Nhất Bác nhíu mày lắng nghe: “Cái bọc len đáng giá mấy đồng chứ, mất thì mất thôi, cậu còn dám chạy ra đường lớn tìm? Nghĩ gì vậy?”

Lễ Giác ấp úng nói: “Đây là bà nội đan cho em.”

Vương Nhất Bác: “…”

Lễ Giác nghẹn ngào: “Mắt của bà không tốt, bà cũng không cầm nổi kim nữa. Đây là món cuối cùng mà bà đan cho em.”

Vương Nhất Bác: “…”

Không thì sao lại nói nó máu chó chứ.

Vương Nhất Bác thầm cảm thán, không biết cốt truyện nguyên tác của bộ truyện tranh này đã có bao nhiêu chỉnh sửa, nhưng bản chất máu chó vẫn không thay đổi.

Đáng tiếc, cậu không phải người đọc truyện, cậu cũng ở trong bộ truyện này, không thể vô ưu vô lo chỉ muốn sảng khoái được.

Đầu ngón tay Lễ Giác móc vào trong cái vỏ len: “Người nhà của anh đó đón anh ấy đi, em cũng không biết anh ấy là ai. Em muốn trả ơn cũng không có cách nào.”

“Bà nội nói ông nội đang phù hộ em.” Cậu ta sụt sịt, ánh mắt đầy vẻ hồn nhiên, “Em định về viếng mộ, cầu ông nội cũng phù hộ cho ân nhân cứu mạng của em.”

Vương Nhất Bác giật nhẹ khóe miệng, người phù hộ cậu không phải ông nội cậu, mà là hào quang nhân vật chính của cậu.

Lúc này trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện nhóm nam phụ thâm tình, cũng không biết là kẻ xui xẻo nào trúng chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro