Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi thang máy đi lên một tầng, dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn một chút. Tiêu Chiến không cho cậu ăn chà là tươi để đề phòng cậu tổn thương cổ họng, đẩy giường lên gác là vì sợ xương sườn và xương cụt của cậu sẽ đau.

Đây đều được cân nhắc vì sức khỏe của cậu.

So sánh ra thì Tiêu Chiến không để cậu chịu khổ về mặt này.

Khi Vương Nhất Bác nghĩ như thế, cửa thang máy mở, giường kẹt ở cửa, kèm theo giọng nói của Tiêu Chiến: "Xuống đi."

Vương Nhất Bác mở to mắt.

Tiêu Chiến chống hai tay lên đầu giường và nhìn xuống cậu: "Nhóc đã nằm suốt rồi, nên đứng lên hoạt động. Nếu nằm nhiều quá," Tiêu Chiến khép cổ áo ngủ của cậu lại, "Sẽ không dậy nổi đâu."

"... Tôi chỉ không kịp phản ứng thôi." Vương Nhất Bác chậm rề rề đứng dậy, "Cảm ơn chủ tịch Tiêu đã chăm sóc tôi."

Tiêu Chiến đi thẳng ra khỏi thang máy: "Vậy nhóc ngoan một chút."

Vương Nhất Bác vịn thành giường đi xuống. Bí mật của nhà họ Tiêu, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự biến thái của Tiêu Chiến, nằm hết ở nơi này. Đầu tiên cậu liếc nhìn mèo trắng, chắc chắn không có gì khác thường mới đi ra ngoài thang máy.

Đập vào tầm mắt cậu là...

Phật đường.

Nó không lộng lẫy, cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ, xung quanh là những khoảng trống rộng lớn và những bức tường trắng bệch.

Điều này tạo ra một cảm giác rất quái dị về mặt thị giác.

Vương Nhất Bác dừng bước trước thang máy, không tùy tiện đuổi theo Tiêu Chiến.

Trên bàn thờ bày một cái lư hương trống trơn, sạch sẽ không có chút hương nào.

Vương Nhất Bác động mũi, cậu cũng không ngửi thấy mùi hương ở đây.

Thiết lập Phật đường, nhưng không thắp hương bày đồ cúng.

Như thể được sử dụng để trang trí.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh giá Phật đường, song bất luận là hoa văn bàn thờ, điêu khắc trên đỉnh Phật đường, hay là chất liệu bồ đoàn, đều rất tinh tế quý giá.

"Đây là nơi mẹ tôi dùng để tụng kinh khi còn sống." Tiêu Chiến đứng ở trung tâm Phật đường, bái một vị tượng Phật ở chính giữa, "Bà không thích bất kỳ loại hương nào, lại tin Phật. Tôi giữ lại Phật đường, giữ nguyên hiện trạng, để làm tưởng niệm."

"Ồ nha, là như vậy à." Vương Nhất Bác không yên lòng ứng phó. Đây là lần đầu tiên trong hai đời cậu bước vào Phật đường tư nhân, cảm giác không thoải mái lắm. Cậu cảm thấy từng tượng Phật nhỏ xếp thành hàng được ánh đèn chiếu lên quá đáng sợ.

Hẳn Tiểu Kỷ và Khương Yên cũng từng tới đây, không biết bọn họ có cảm giác gì và đã làm gì.

Vương Nhất Bác xoa xoa cái gáy đẫm mồ hôi: "Thế chủ tịch Tiêu muốn tôi hỗ trợ việc gì?"

Tiêu Chiến: "Không vội."

Vương Nhất Bác: "..."

Trong truyện tranh không nhắc tới thân thế và quá trình trưởng thành của Tiêu Chiến, hiện tại Vương Nhất Bác hoàn toàn lâm thời phát huy.

Tiêu Chiến vẫy tay: "Lại đây."

Vương Nhất Bác dịch bước tới gần.

Tiêu Chiến nhìn cổ cậu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và lo lắng: "Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?"

Đâu chỉ là nhiều mồ hôi, nhịp tim Vương Nhất Bác cũng đang tăng vội lắm.

Mau lên, lão biến thái, đao hay là kiếm, nhanh chóng qua đối phó tôi, để tôi chết sớm siêu sinh sớm.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bày tư thế nhàn hạ chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sau đó mới làm cậu, cậu nóng lòng vận dụng kỹ năng "muốn chết": "Tôi buồn ngủ rồi, muốn sớm đi về ngủ."

Ý cười trong mắt Tiêu Chiến lập tức biến mất. Hắn lãnh đạm nói: "Tiểu Bác buồn ngủ à, vậy cũng tốt, chúng ta nhanh một chút."

Tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp.

Tiêu Chiến mê giọng nói, Tiểu Kỷ phạm lỗi, bị thương ở lưng, nhưng lúc xuống tầng cậu ta có thể đi có thể động, còn có thể chạy, trông dáng dấp không đến độ thảm thiết.

Khương Yên nói chỉ cần không phạm lỗi là sẽ không bị phạt.

Điều này chứng tỏ, tuy Tiêu Chiến biến thái nhưng sẽ không phát điên, vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Vương Nhất Bác nhắm mắt cố bình tĩnh lại, giọng cậu bình thường, nếu đã đồng ý mà không thể khiến Tiêu Chiến hưng phấn thì cậu còn có chú đại bi đây, thực sự không được nữa là giả vờ trúng tà.

"Thật ra cũng không phức tạp lắm, ở đây đọc vài trang sách thôi." Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác khá thân thiết, "Chuyện này, Tiểu Bác có thể làm được nhỉ."

"Tại sao phải đọc ở đây..." Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, quyển sách đã được đưa tới trước mặt.

"Bắt đầu từ trang thứ ba mươi hai." Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn thờ, chân xếp lại, nâng cằm với cậu một cách thong dong.

Vương Nhất Bác lật một trang và phát nổ tại chỗ, toàn bộ đều bằng tiếng Anh, phiên bản viết tay!

"Chủ tịch Tiêu, trên này có mấy chữ hiếm gặp, tôi không biết." Vương Nhất Bác giống học sinh được gọi lên trả lời câu hỏi, chọn con đường chân thành đi thử xem thế nào, không được thì đổi lại.

"Không sao." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Thử đọc xem?"

Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười: "Được thôi."

Vì thế, những kẻ xấu đẹp mập gầy ở cạnh Tiêu Chiến chính là được dùng để đọc sách cho hắn nghe à.

Đây là vì muốn làm giáo viên, nhưng do phải gánh vác tồn vong của gia tộc nên sinh ra chấp niệm vặn vẹo?

Bất kể thế nào thì đêm nay cũng chỉ là đọc sách, cục điện tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác.

Vạt áo ngủ của Vương Nhất Bác đột nhiên mát lạnh, khí lạnh leo lên vòng eo của cậu. Cậu rùng mình nhìn xuống, sững sờ.

Chẳng biết từ bao giờ trong tay Tiêu Chiến đã có thêm một cây thước gỗ(1), một đầu nằm trong tay hắn, một đầu trên eo Vương Nhất Bác, giữa chân mày tràn ngập bất mãn bức bách.

(1) 戒尺 là thước gỗ được giáo viên trong các trường tư thục Trung Quốc ngày xưa sử dụng để trừng phạt thân thể học sinh, cũng có thể dùng làm chặn giấy. Cây thước cũng là một trong những dụng cụ nghi lễ của Phật giáo và Đạo giáo.

"Tiểu Bác, nhóc quá không tập trung."

Sau lưng Vương Nhất Bác toát đầy mồ hôi, không phải roi da nhỏ cũng không phải nến, mà là thước, được lắm nha, rất đúng kiểu thầy Tiêu.

Má chơi roleplay đúng không!!!

"Chủ tịch Tiêu, sao ngài như là đang lên lớp vậy?" Vương Nhất Bác ngốc bạch ngọt hỏi.

Tiêu Chiến chống đầu, mỉm cười hòa ái, đôi mắt đỏ rực.

Vương Nhất Bác nhìn hắn vài giây, tóc gáy dựng ngược từng sợi, chẳng thăm dò ra được cái gì, phải đọc sách, còn không thể không đọc.

Tuy nhiên, bản viết tay thì cũng thôi, nó còn là đồ cổ không biết từ bao nhiêu năm trước, trông giống chữ viết tay của trẻ con, nhỏ nhắn, nhiều chỗ không rõ ràng.

Ha ha.

Vương Nhất Bác bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên trên trang thứ ba mươi hai.

"Erinaceous." (ˌɛrɪˈneɪʃəs) Tiêu Chiến mở miệng sửa chữa, giọng điệu từ tính, trong mắt ẩn chứa khích lệ.

Vương Nhất Bác đọc theo một lần.

Tiêu Chiến: "Sai."

Vương Nhất Bác cảm thấy cây thước đặt trên eo dùng lực mạnh hơn, cậu vội nói: "Để tôi thử lại!"

Tiêu Chiến gật đầu, trấn an cất lời: "Đừng căng thẳng, sai một lần cũng không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác không cười nổi.

Cũng tức là, sai hai lần sẽ bị phê bình.

Vương Nhất Bác thử đọc lại từ đó.

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Vương Nhất Bác tiếp tục đọc, cậu đọc một lúc rồi nghẹn lại.

Thực sự có quá nhiều từ lạ, chỉ riêng trang thứ ba mươi hai đã có khoảng mười mấy từ. Vốn từ của một học sinh trung học như cậu căn bản không đủ.

Vương Nhất Bác có đọc những quyển sách mà Khương Yên tặng khi ở Thượng Danh Uyển, nhưng vì Thẩm Ký làm loạn hết lên nên không có thời gian ghi nhớ.

Vương Nhất Bác thình lình phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt, không biểu cảm, mím môi. Cái dáng vẻ giống hệt một phụ huynh thất vọng.

Không tới gần cũng có thể nhìn thấy thái dương căng chặt của hắn, bàn tay cầm thước đang cố gắng kiềm chế, đã hơi run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ điên cuồng quất tới.

"Chủ tịch Tiêu, tôi thử rồi, không được." Chân Vương Nhất Bác mềm nhũn, cậu ngượng ngùng nói, "Khả năng của tôi rất có hạn, không thể giúp chú được".

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Không được à?"

Hắn gập ngón tay ấn lên trán hai lần, ngả lưng ra sau, nhìn điêu khắc trên đỉnh đầu rồi cười rộ lên một cách quỷ dị: "Không được à."

Rõ ràng là đang cười, song khuôn mặt giật giật như động kinh.

Vương Nhất Bác vội vã bắt lấy cái thước cách lớp áo ngủ: "Tôi nghĩ mình lại được rồi!"

Tiêu Chiến nhìn cậu chốc lát, nụ cười không thay đổi: "Nhóc không tập trung được, tâm không tĩnh được, thì làm sao có thể đọc được."

Đoạn, Tiêu Chiến xách cái ghế bên cạnh tới trước mặt: "Ngồi đây đọc."

Vương Nhất Bác cầm sách ngồi lên.

Chuyện này là sao, hơn nửa đêm, đọc bản viết tay tiếng Anh ở Phật đường, tiết học phê bình giáo dục này quả thực....

Vương Nhất Bác thật sự sợ hãi. Cậu rất hiếm khi nghiêm túc lên, cằm hơi tròn áp vào đường viền cổ áo ngủ, lông mi không tính là nhỏ dài đang rũ xuống, giữa đôi môi tái nhợt bật ra từng chữ từng từ.

Tiêu Chiến rút thước, nắm phần thước vừa chạm lên eo người trẻ tuổi giữa các ngón tay, hững hờ vuốt ve.

Người đọc sách phát âm không quá chuẩn, cũng rất trúc trắc, khó nghe, chói tai.

Nhưng có dao động cảm xúc, nhỏ bé dày đặc, lơ lửng giữa các câu chữ.

Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên nặng nề khó nhận ra, bắp chân dưới ống quần co giật bất thường. Hắn nhíu mày, mấy giây sau càng nhíu chặt hơn, yết hầu sau cổ áo lên xuống nhanh chóng.

Như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng, không thể thoát khỏi.

.

Vương Nhất Bác một lòng nhào vào quyển sách. Khi gặp từ lạ, cậu nghẹn hồi lâu cũng chẳng nghẹn ra cái gì, nhưng cây thước mà cậu tưởng sẽ rơi xuống lại không di chuyển.

Tiêu Chiến cúi đầu khom lưng, nhắm mắt bất động.

Mèo trắng nhắm hai mắt lại.

Sợi sắt mỏng siết cổ nó máu thịt be bét, song vẻ mặt nó rất bình thản.

Dáng vẻ "bé đang ngủ".

Vương Nhất Bác: "..."

Đây là tình huống gì? Vương Nhất Bác không có sức để cân nhắc kỹ càng, hiện tại cũng không thích hợp nhân cơ hội điều tra tầng ba, cậu muốn rút lui.

Nhưng cậu vừa nảy ra suy nghĩ này thì Tiêu Chiến ngồi đối diện đã mở mắt ra, giọng nói khàn khàn lạ thường: "Tại sao lại dừng?"

Cây thước vẽ một đường cong cứng rắn bao bọc lấy sát khí ở giữa không trung.

Như con rắn độc đang há miệng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác muốn tránh, nhưng sợ xương sườn bị thương bèn không di chuyển. Cậu vô thức nhắm mắt, song cơn đau trong dự đoán không ập đến.

Sau một hai giây nghẹt thở, mí mắt của Vương Nhất Bác hé ra một khe nhỏ, đập vào mắt cậu là một cánh tay được phủ lên bởi chiếc áo sơ mi xám.

Khi Tiêu Chiến đánh cậu, hắn tự giơ tay cản lại.

Chính mình bị đánh một cái.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn hắn.

"Chỗ nào không hiểu thì có thể gọi tôi." Môi Tiêu Chiến tái nhợt, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, cánh tay chặn thước đang run rẩy, bên ngoài lớp sơ mi ngấm vệt nước mờ sẫm màu đang chảy một đường mảnh, tỏa mùi máu tanh.

Hắn đứng dậy, cây thước dài bị kéo lê một đoạn trên đất. Hắn đột nhiên đi tới trước Vương Nhất Bác, một tay chống lên lưng ghế, kề sát vào nói từng chữ, hơi thở tanh lạnh rồi lại nóng nảy bức bối, "Mà không phải lười biếng."

Đôi mắt Tiêu Chiến bị che kín bởi bất đắc dĩ và phẫn nộ vặn vẹo.

Tuy nhiên, con mèo trắng đang khóc với Vương Nhất Bác.

Hồi lâu sau Vương Nhất Bác mới chớp chớp mắt, từ phản ứng của Tiêu Chiến, có thể nhìn ra cú đánh có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu cậu bị đánh trúng, bất luận ở chỗ nào, đều sẽ da tróc thịt bong.

Cậu không nghĩ ra Tiêu Chiến chặn lại vì mục đích gì, tự mình đánh chính mình.

Vương Nhất Bác chà xát quyển sách trên tay, lão biến thái này sắp mất kiểm soát. Cậu giải thích: "Không phải là tôi không muốn đọc, là giọng tôi khàn rồi."

"Khàn?" Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, "Để tôi xem."

Vương Nhất Bác không mở miệng.

Tiêu Chiến cau mày: "Há ra."

Vương Nhất Bác không phối hợp. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cậu há miệng, hoặc là thước hoặc là ngón tay của Tiêu Chiến sẽ tiến vào bên trong.

"Tiểu Bác, nếu là lão Thẩm, anh ta sẽ bóp mặt nhóc, ép nhóc há miệng, nếu không mở ra thì sẽ trực tiếp bẻ quai hàm của nhóc. Tôi không thích loại hành vi bạo lực đó."

Cây thước trong tay Tiêu Chiến khẽ nâng lên khẽ hạ xuống, vỗ nhẹ lên cổ họng Vương Nhất Bác, trong lời nói ẩn ý gây khó dễ, "Cho nên, nhóc phối hợp một chút, đừng bắt tôi làm những việc tôi không thích."

Vương Nhất Bác đổi lại dép lê đi ngược: "Nếu tôi phối hợp, chú sẽ không dùng thước đánh tôi chứ?"

"Đứa bé ngốc."

Tiêu Chiến đứng dậy, bàn tay đè trên tóc cậu vò hai lần. Ánh nhìn của hắn rơi trên tượng Phật, sự lạnh lùng và ghét bỏ trôi lơ lửng trong mắt, dạ dày cảm thấy buồn nôn.

Một giây sau, hắn cười rộ lên: "Phải ngoan."

_________

Minh họa thước gỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro