Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bình an vô sự, nguyên vẹn đầy đủ trở về Lan Mặc Phủ.

Lúc đó là tảng sáng, nền trời phủ sắc xanh nhạt, cả tòa lâu đài cổ được khoác lên quầng sáng mông lung, vừa âm u vừa đẹp đẽ một cách thần bí. Cậu xuống xe ở cổng sắt rồi cất bước đi vào con đường rừng rậm rạp.

Những chiếc lá xanh mượt cọ quẹt soạt soạt, cành lá đung đưa theo gió như chúc mừng cậu đã thoát khỏi họng súng.

Ở nhà nghỉ, khi giọng Tiêu Chiến từ điện thoại di động truyền tới, sát ý cuồn cuộn trong mắt Chử Đông Sán bị nỗi kinh ngạc thay thế, nhưng gã vẫn không ngừng động tác bóp cò, có điều gã lập tức chuyển nòng súng đi. Đạn sượt qua đỉnh đầu Vương Nhất Bác, găm vào tường.

Lúc tai Vương Nhất Bác ù đi, Chử Đông Sán đá văng Tiêu Nhị muốn bảo vệ chủ đang đi về phía gã. Gã dùng thân súng vỗ vỗ gò má lạnh lẽo cứng ngắc của cậu, ném xuống một câu cảnh cáo.

“Nhãi ranh, nếu cậu lại đến gần Tiểu Giác nữa, dẫu có lão Tiêu che chở cậu cũng vô dụng, tôi vẫn có thể để cậu chết rất thảm.”

Sau đó Chử Đông Sán thu súng, cúi người chậm rãi ôm lấy Lễ Giác trên đất như ôm vật dễ vỡ duy nhất trên đời, cẩn thận trân quý vô cùng.

.

Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ, gạt ra một nhành cây rủ xuống, bị một cái gai trên cây đâm trúng ngón tay.

Kết quả là một chiếc lá trên nhành cây đã bị bứt ra.

Vương Nhất Bác bóp nát lá cây ném đi, con cái của các gia tộc lớn đều được huấn luyện, mặc dù Chử Đông Sán có thuộc tính công tử bột phong lưu trong bộ truyện tranh này, song năng lực phản xạ và kỹ thuật vẫn rất xuất sắc.

Chử Đông Sán đơn phương tình nguyện bảo vệ Lễ Giác, muốn mang cậu ta ra khỏi chiếc lồng nơi cậu ta bị giam cầm, cống hiến nhiều cảnh đánh nhau cho truyện tranh, cuối cùng chết dưới súng của Thẩm Nhi An.

Chậc.

Vương Nhất Bác đi phút chốc, sau đó ngước nhìn lên.

Ánh sáng lơ lửng giống lòng trắng trứng đang chen qua kẽ lá, xu thế không điên cuồng cũng không dữ dội, mà rất êm dịu.

Ngày mùng 9 tháng 6 năm 2024.

Vào ngày đầu tiên sau khi thi đại học, chân trời phía sau Vương Nhất Bác bị cắt ra bởi một đường vàng óng ánh, một mảng màu sắc ấm áp lớn lao về phía cậu, cùng với làn gió mùa hè hòa quyện với hương thơm của cỏ cây. Bước chân của cậu vô thức trở nên nhẹ nhàng, vậy mà lại thật sự có cảm giác về nhà.

Vương Nhất Bác tiến vào Lan Mặc Phủ, trống thấy đám người hầu đang dọn dẹp vệ sinh. Tất cả đều dừng công việc, đứng thành hai hàng và cung kính cúi đầu chào cậu.

“…” Vương Nhất Bác bước nhanh tránh né. Cậu tránh tới góc rẽ, cảm thấy tác phong của mình không ổn lắm, bèn lui về, mỉm cười chào hỏi mọi người, “Chào buổi sáng.”

Xong liền rút lui.

Về sau vẫn nên cố gắng không dậy sớm, thật sự không chịu nổi cảnh tượng kinh điển của hào môn kiểu này.

Vương Nhất Bác chuồn đi nhanh đến nỗi không bắt gặp ánh mắt vi diệu của nhóm người hầu dành cho cậu.

Chủ nhân Lan Mặc Phủ thích yên tĩnh, bình thường nhóm người hầu đều chọn thời gian để làm việc, tiếng ồn tạo ra cũng rất nhỏ, xong việc là rời đi, không ở lại. Số lần họ nhìn thấy người thanh niên không vượt quá một bàn tay.

Lần sau hết hồn hơn lần trước.

Dì Liễu bảo họ đừng coi thanh niên kia là gì quan trọng, nói đó không phải tiểu chủ nhân, ở không bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đi.

Song đám vệ sĩ lại rất coi trọng thanh niên.

Hơn nữa,

Tuy họ không tận mắt thấy thái độ của chủ nhân căn nhà đối với thanh niên, nhưng thấy cậu tùy ý thả lỏng như ở nhà mình, rất hiển nhiên là không bị ước thúc.

.

Vương Nhất Bác xuyên qua mấy hành lang, đi về chỗ ở của mình.

Dì Liễu ôm một lọ hoa cao cổ xanh da trời đi tới từ đầu kia của hành lang, không bình luận gì về vết máu trên quần áo cậu, cũng không hỏi han, chỉ bảo cậu tự đi nhà bếp lấy canh, thanh phổi dưỡng gan.

Vương Nhất Bác vừa định nói sáng sớm không muốn uống, chờ cậu tỉnh ngủ tính sau, thì nghe thấy bà khoan thai nói khẽ: “Múc một bát cho quý ngài.”

“Anh ta dậy rồi à?” Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa ngáp không ngớt.

Dì Liễu liếc cậu, ánh mắt tràn ngập oán giận và trách móc rõ ràng.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu ra sao.

Lúc vào phòng, cậu phát hiện cửa kính dẫn ra sân nhỏ đang mở, trong sân mơ hồ có một bóng người đang ngồi, vẻ buồn ngủ trên mặt cậu biến mất không còn tăm tích.

Tay Vương Nhất Bác vẫn đang đặt trên gốc áo phông, cậu định cởi quần áo vào phòng tắm để tắm rửa, nhưng đầu óc đơ ra.

Khi định thần lại, cậu đã đứng trong sân nhỏ, đối mặt với người đàn ông đang dựa vào ghế nằm, hỏi một câu, “Anh ba, sao anh lại ở đây?”

Không có phản ứng.

Vương Nhất Bác cúi đầu tiến lại gần. Trong ánh nắng ban mai tràn về, vai phụ đông fan nhất “Gãy Cánh” mặc chiếc áo sơ mi màu xám sắt với chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn sau cổ áo, đôi chân dưới ống quần một co một duỗi, lười biếng tùy tính. Hắn khép mắt, tóc mái tung bay trong gió nhẹ, hàng lông mày nhíu lại, đường nét sống mũi đến quai hàm góc cạnh quyến rũ.

Ông chú già.

Vương Nhất Bác lại gọi: “Anh ba?”

Vẫn không có động tĩnh. Người nằm trên ghế như thể đã rơi xuống tận cùng thế giới, âm u trầm lặng.

Vương Nhất Bác vô thức khom lưng sát hơn, thậm chí còn giơ tay đến dưới mũi Tiêu Chiến để dò tìm hơi thở của hắn.

Tay bị bắt lấy.

Bên tai truyền đến một giọng nói khàn thấp, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu đang cà khịa chính mình.

Mặc dù hoài nghi Tiêu Chiến đã thăng thiên, cũng không cần dựa vào gần để tìm kiếm hơi thở từ mũi như thế, xem avatar trong danh sách có viền trắng hay không không được à.

Hai đời cộng lại, trí thông minh lần đầu tiên gặp thất bại, thật là…

.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra: “Ba bốn phút nữa là năm giờ.”

Âm cuối chưa rơi xuống đã đổi tông. Cái tay bị túm lấy của cậu khẽ run lên, hơi ngứa.

Tiêu Chiến đang ngửi cổ tay cậu: “Tanh quá.”

Vương Nhất Bác: “…”

Không biết có phải là ảo giác không, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được đường nét và xúc cảm của sống mũi lão biến thái.

Chẳng lẽ là anh ta cọ phải mình rồi? Vương Nhất Bác nhíu mày suy tư một cách kỳ quái.

“Trên tay tôi có máu, tùy tiện lau thôi, không kịp lo việc rửa.” Vương Nhất Bác đang muốn tránh thoát thì mấy ngón tay đặt trên cổ tay cậu đã rút đi.

Tiêu Chiến ngồi xuống, cúi đầu xoa huyệt thái dương, có vẻ rất không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn avatar của Tiêu Chiến.

Con mèo chỉ còn một nửa bộ lông chưa chuyển sang màu trắng, cái đầu nhỏ rũ xuống, mí mắt nhếch lên, con ngươi vàng óng hướng lên trên, bên dưới lộ ra một ít tròng trắng. Đôi mắt nó rất ai oán.

Như thể đang nói: Cậu còn biết về à?

Vương Nhất Bác bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Tiêu Chiến không ngừng động tác day huyệt thái dương: “Cười cái gì?”

“Thi đại học xong rồi, vui vẻ.” Vương Nhất Bác hắng giọng, “Anh ba, anh ngồi ở đây bao lâu rồi?”

Tiêu Chiến đứng dậy, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Khoảnh sân nhỏ này của nhóc mát mẻ, rất có lợi cho việc tĩnh tâm.”

Vương Nhất Bác giật khóe miệng, được rồi, lâu đài cổ to bự này là của anh, anh có thể ở bất cứ nơi nào anh muốn. Cậu đi theo Tiêu Chiến vào phòng ngủ, nhìn từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến chờ cậu nhìn xong mới bất đắc dĩ lên tiếng: “Đừng nhìn lung tung nữa, đi tắm đi, cả người toàn mùi tanh.”

Vương Nhất Bác tặc lưỡi.

Ngày hè nóng nực, Tiêu Chiến ngồi trong sân nhỏ được trồng một đống hoa cỏ với dây leo chằng chịt bò khắp tường, ấy vậy mà không hề có một vết muỗi cắn nào, trên người cũng không có mùi mồ hôi.

Vương Nhất Bác lấy quần áo ra từ trong tủ, định đi về phía phòng tắm, đằng sau truyền đến tiếng hô của Tiêu Chiến: “Có bị thương chỗ nào không?”

“Không có.” Vương Nhất Bác biếng nhác đáp lời, sau lưng đã có tiếng bước chân đi tới. Ngay sau đó, cậu bị túm gáy xoay sang bên, bả vai mát lạnh.

Chiếc áo thun xuất hiện trong tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: “…” Con mẹ nó thật đột ngột.

Đèn lớn trong phòng ngủ bật sáng, soi rõ vết đá trên bụng cậu.

Cậu mắc chứng da viêm khá nặng, tránh cả luồng ánh sáng hơi mạnh chút, năm nay bệnh viêm da đã đỡ, nhưng cậu vẫn trốn nắng theo thói quen, nên sắc da cậu vô cùng trắng, màu sắc còn thuộc dạng không khỏe mạnh.

Trên bụng xuất hiện một vùng máu bầm xanh tím lớn, giống như bị đánh rất nặng, trông khá kinh hãi.

Vương Nhất Bác không lập tức nhìn Tiêu Chiến ngay, mà cậu nhìn mèo trước.

Con mèo vô cảm nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhất thời giật nảy mình, lúc cậu bị Thẩm Nhi An gạt ngã ở phòng khám, ông chú có mặt.

Nhất định ông chú đã kể cho Tiêu Chiến chuyện này. Sao cậu lại quên mất tiêu nó nhỉ? Cả tối không ngủ, đầu óc cũng không đủ dùng.

Giờ thì tốt rồi. Khi Tiêu Chiến hỏi, cậu đã không thành thật.

Vương Nhất Bác kéo lại chiếc áo thun bị Tiêu Chiến cầm trong tay, không lôi ra được. Cậu giật giật nó về phía mình: “Anh ba, không phải tôi cố ý giấu anh vết thương này đâu, trông nó có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không… Híz-khà-zzz!”

Tiêu Chiến đặt đầu ngón tay lên vết thương của cậu: “Thực ra không nghiêm trọng?”

Vương Nhất Bác đau đớn gào lên một tiếng, cả khối cơ bụng và vòng eo thon thả đều đang run rẩy.

Đệt, anh chạm vào đương nhiên là đau chứ, ông đây cũng không phải làm bằng sắt thép.

Tiêu Chiến khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại, ấn hai lần không dùng sức mấy: “Có bị thương chỗ nào không?”

Vương Nhất Bác lặng lẽ giơ lên bàn tay bị Thẩm Nhi An nắm đau. Có vài xương ngón tay bị thương, phiếm màu xanh đen, vẫn luôn đau âm ỉ.

Ban nãy trong sân nhỏ, Tiêu Chiến không nắm lấy ngửi bàn tay này, nếu không cậu đã hét lên tại chỗ rồi.

Tiêu Chiến đưa tay lên, đỡ lấy bàn tay chàng trai duỗi ra trước mặt hắn, kiểm tra xương của cậu, hồi lâu sau lắc đầu: “Nhóc cũng có bản lĩnh lắm, dẫn người ra ngoài mà vẫn làm mình bị thương.”

Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Tiêu Chiến trả chiếc áo thun dính máu cho cậu: “Đi tắm trước đi, tắm xong thì chờ tôi trong phòng.”

.

Sau mười mấy phút, Vương Nhất Bác sấy khô tóc trong phòng tắm rồi đi ra, Tiêu Chiến cũng đã thay xong bộ quần áo khác và đang chờ sẵn, trên bàn còn có bình rượu thuốc.

Từ trên xuống dưới cơ thể Vương Nhất Bác đều đang phát ra tín hiệu từ chối: Không cần đâu!

Tiêu Chiến chỉ xuống giường: “Nằm đi.”

Vương Nhất Bác khẽ cắn răng, nằm bịch xuống giường, xem như là đã chết.

Đến đây đi.

.

Ấn tượng của Vương Nhất Bác về rượu thuốc là hai chữ: Đáng sợ. Bởi vì đời trước cậu luôn bị thương, rất nhiều lần mua rượu thuốc tự xoa, đau đến độ nước mắt dâng trào.

Chị gái ở hiệu thuốc nói nếu không xoa mạnh, không bóp toả nhiệt thì cũng vô dụng, vì vậy cậu chỉ đành vừa đau vừa xoa.

Vương Nhất Bác căng cứng tay chân, lại phát hiện trên tay trái bị thương truyền đến một luồng mát lạnh.

Không đau.

“Bôi tay trước đã, còn vết thương trên bụng nhóc phải chườm lạnh, ngày mai thoa thuốc rượu sau.” Tiêu Chiến ấn lên xương ngón tay dài thon nhỏ của cậu.

Vương Nhất Bác không đau bèn thả lỏng, ý thức bắt đầu chìm xuống rồi lại trỗi dậy.

Chẳng phải cậu có thể tự bôi vết thương trên tay trái à?

Hơn nữa, bôi tay cần nằm trên giường sao?

Giường quá mềm, vai lưng Vương Nhất Bác bất giác chìm xuống, ngày càng lún sâu hơn.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: “Muốn đón người bạn kia của nhóc đến đây ở không?”

Vương Nhất Bác giật giật mí mắt: “Không biết, tôi chờ phòng khám gọi điện thoại, khi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy.”

“Cậu ấy có thể ở đây không?” Vương Nhất Bác ngáp một cái.

“Có thể.” Nụ cười vương trên môi Tiêu Chiến, “Có một bạn đồng lứa chơi với nhóc cũng tốt, miễn làm nhóc buồn chán, chạy loạn trong Lan Mặc Phủ.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang xử lý vết thương cho cậu, quanh thân hắn tỏa ra ánh sáng Bồ Tát, rồi cậu xem độ sinh động của hắn.

Sau đó là không có sau đó.

Độ sinh động của lão biến thái làm trái tim Vương Nhất Bác nguội lạnh.

Lúc sắp ngủ thiếp, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhất thời tỉnh táo hẳn: “Anh ba, phía Chử nhị thiếu…”

“Anh ta nghiêm túc với hàng xóm cùng quê nhóc.” Tiêu Chiến đậy nắp rượu thuốc lại.

Vương Nhất Bác giật khóe miệng: “Chử nhị thiếu nổ súng về phía tôi.”

“Tôi biết.” Tiêu Chiến xoa đầu cậu, “Ngủ đi, dậy rồi ăn sáng.”

Vương Nhất Bác trợn trừng, ra vẻ chết không nhắm mắt: “Anh ta tưởng tôi muốn đẩy Lễ Giác xuống tầng, thực tế là Lễ Giác nhảy lầu, tôi đúng lúc kéo cậu ta lại.”

Về chuyện Lễ Giác bỏ thuốc tù cấm Thẩm Nhi An, Vương Nhất Bác chưa nói, suy cho cùng nó cũng dính đến tự tôn và việc riêng tư của Thẩm Nhi An.

Mặc dù cậu chắc chắn rằng, Tiêu Chiến đã biết tình huống đại khái từ thủ hạ từ lâu.

“Ừm.” Bàn tay thoang thoảng mùi rượu thuốc của Tiêu Chiến di chuyển xuống, lướt qua khóe mắt mềm mại cùng gò má tái nhợt của người trẻ tuổi, đặt lên chiếc cằm hơi tròn của cậu, nhẹ nhàng bóp.

“Chú tin tưởng nhóc.”

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến đi ra sân nhỏ gọi điện. Hắn châm một điếu thuốc ngậm giữa môi, sau đó ngửa đầu trong làn khói chầm chậm bốc lên.

Những rặng mây đỏ như máu trên bầu trời phản chiếu trong đôi đồng tử sẫm màu của hắn, như thể đang ngấm dần vào từng chút một.

Hút thuốc xong, Tiêu Chiến phủi khói bụi trên thân, quay người đi đến chỗ cửa kính, mở ra rồi đóng lại.

Chàng trai ngủ say trên giường, trên cổ có một con muỗi mà cậu không hề hay biết.

Chẳng biết con muỗi bay tới từ góc nào trong lâu đài cổ, hút máu của bao nhiêu người, bụng căng phồng, đã sớm uống no, phản ứng cực kỳ trì độn. Vừa bẩn thỉu vừa ngu xuẩn.

Có hai ngón tay vê nó lại. Tất cả máu nó uống nổ tung.

Tiêu Chiến cụp mắt, ánh nhìn rơi vào đầu ngón tay đỏ tươi. Hắn nhấc chân vào phòng tắm rửa tay một lúc lâu mới đi ra.

Người trên giường phát ra tiếng nói mớ, cậu trở mình, tay sờ chiếc điện thoại bên gối, mò mẫm nắm lấy.

Sự chán ghét trong mắt Tiêu Chiến biến mất, hắn đi tới bên giường, rút điện thoại của chàng trai ra.

Rút được điện thoại ra rồi, nhưng dây treo vẫn bị túm chặt.

Ngón tay trắng nõn của cậu chàng móc vào chiếc móc khóa màu đen, chìa khóa bé bị cậu kẹp giữa ngón tay và cọ cọ.

Tiêu Chiến không biểu cảm nhìn chốc lát, cổ họng của hắn khẽ di chuyển, gần như rất khó phát hiện.

Một giây sau, Tiêu Chiến kéo mở cổ áo của người trẻ tuổi, nhẹ nhàng mơn trớn vết cắn đã sớm nhạt đi. Chốc lát sau, hắn chầm chậm cúi đầu, hé môi ra, sâu trong cổ họng phảng phất có một tiếng thở dốc ẩm ướt nóng bỏng.

Giống như tiếng vang lớn khi con thú bị mắc kẹt ở sâu trong lồng va vào lồng.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến sắp cắn lên, hàm răng bỗng nhiên khựng lại, chỉ để bờ môi sượt qua. Dường như hắn vô cùng vất vả nghiêng người, cong eo, chống khuỷu tay lên cơ chân căng cứng, hai tay đan chéo chống trán, cổ nổi lên từng chiếc gân xanh. Không rõ nơi đáy mắt khép hờ có thứ gì đang chìm nổi.

“Kiềm, chế…”

“Lồng…”

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Cái trước là ác ma tự tăng thêm gông xiềng cho mình, cái sau là lời nói mơ của người ngủ say.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chàng trai nắm lấy chiếc chìa khóa bé, nở nụ cười quái dị: “Là của nhóc, không ai giành với nhóc đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro