Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vốn ngất xỉu, là Thẩm chó già nhéo cậu, nhéo tỉnh ý thức của cậu.

Cậu vừa tỉnh lại liền bắt gặp lão chó họ Thẩm phát rồ đạp Tiêu Chiến.

Y không đạp trúng, ngược lại còn bị đá lùi về sau, vừa đỡ vừa tránh công kích, cơ bắp căng chặt rắn đanh như tảng đá, khi thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt rung lên.

Vương Nhất Bác cứ thế bị rung tỉnh rồi.

Không chờ cậu lấy lại tinh thần, Thẩm chó già đã sủa một tiếng —— không cảm thấy chúng ta ra tay đánh nhau vì một đồ vật nhỏ là chuyện rất buồn cười sao.

Còn chưa kịp cân nhắc câu trả lời của lão biến thái, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được một luồng quyền phong đáng sợ, phản xạ có điều kiện mà nhắm chặt mắt. Cũng lúc đó, thanh âm nặng nề khi nắm đấm bạo kích da thịt gân cốt vang bên tai cậu, cậu có ảo giác thái dương mình bị va đập mạnh, lỗ tai ù đi, đầu óc trống rỗng, linh hồn dường như bị thổi bay bởi cú đấm đó.

Lúc choáng váng, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi máu tanh, chảy ra từ hơi thở vẩn đục thô loạn của lão Thẩm chó.

Sau đó là tiếng nạp đạn lên nòng.

Trong khoảnh khắc ấy, có hương gỗ trầm bay tới gần, còn nồng hơn bình thường, dù không lấn át được mùi máu tanh tà ác.

Tiếp đó nữa chính là, Vương Nhất Bác bị nắm tai, bị điểm danh, còn bị nhét cho một câu hỏi cấp bậc vườn trẻ.

Lão biến thái phát hiện cậu tỉnh kiểu gì? Chịu phục luôn.

Trong đầu Vương Nhất Bác toàn là bách khoa toàn thư tra tiện, đối với tra công thích bị coi thường mọc u miệng mở mồm là trích dẫn lời thoại phong cách sếp tổng độc đoán thời xưa, phải đối chiến bằng trích dẫn thánh mẫu, đấu đến vĩnh viễn.

Tuy nhiên, cậu và lão Thẩm chó không có vụn thủy tinh vấy máu dính tinh trùng trong tám năm mười năm. Cậu không phải là tiện thụ yêu tra công mà không được, bị ngược đến mức từ bỏ sau đó phải ngược trở về, cần tra công chặn một dao hoặc bám riết quấn quít, hoặc rơi vào hình thức tiều tụy chán chường hèn mọn 360 độ không góc chết rồi HE.

Cậu có thể tới thẳng, mặc sức tới, muốn ra chiêu thế nào cũng được, miễn là sướng.

Thế nhưng,

Cậu thật sự không muốn ứng phó với tràng Tu La máu chó thần kỳ chết tiệc này, vì thao tác “Đừng đánh, các anh đừng đánh nhau nữa” không phải gu của cậu, không sướng nổi.

Vương Nhất Bác lật giở quyển sổ nhỏ trong lòng, cậu xem rất kỹ phần liên quan tới lão Thẩm chó, xem từng món nợ một.

Xác định có một món nợ có thể đòi lại bây giờ, Vương Nhất Bác mở mắt, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của lão Thẩm chó, miệng nhướng lên, lộ ra răng nanh nhỏ.

Như thể đang nói, tôi giả bộ ngủ bị phát hiện rồi, vậy không giả nữa.

Thẩm Ký sững người, sắp không đè nổi phản ứng tạo thành khi huyệt thái dương bị đòn nghiêm trọng. Y nuốt xuống dòng máu cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, không lại quản đáp án của vấn đề kia nữa, mà là lấy ra một con dao khác đâm về phía Tiêu Chiến – người bạn ngày xưa nay đối nghịch với y, “Năm ngoái ở Lan Mặc Phủ, anh luôn miệng nói mình không có hứng thú với người của tôi. Sau này không có, tương lai cũng sẽ không có.”

Khuôn mặt vặn vẹo của Tiêu Chiến cứng đờ, hắn buông bàn tay che nòng súng của Thẩm Ký xuống, rũ mi, sự âm u quanh thân đều đông cứng lại.

Như thể xác chết trong quá trình phục sinh đã bị giáng một đòn trọng thương.

Thanh máu bị cắt đứt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về tử vong.

Các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Ký trở nên dữ tợn vì trả thù, y giống một tên tiểu nhân cuối cùng đã tìm được nhược điểm của kẻ địch. Y cầm súng chĩa vào Tiêu Chiến, hung hăng và sảng khoái: “Làm sao, mất trí nhớ à?”

Tiêu Chiến không nói lời nào, nhưng nhìn kỹ thì cơ hàm của hắn thoáng siết chặt, như thể một giây sau sẽ gầm thét, nhe ra khuôn miệng đầy răng nanh.

Vương Nhất Bác vô thức muốn nói thay hắn.

Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến cài lại cúc sơmi mở rộng, ung dung chậm rãi, tao nhã thong dong: “Lão Thẩm, anh nói thế, tôi có ấn tượng, tôi nhớ khi ấy…”

Hắn hơi khựng lại một cách rất vi diệu, ngước lên đôi mắt đỏ ngầu lên nhưng đã được trải lên một lớp biển đen, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt, cười nhẹ: “Anh bảo tôi không cần phát thề kiểu đó để ứng phó anh, còn nói, một con chó mà thôi, khi anh chơi chán thì sẽ cho tôi.”

“Đó là tôi nói khi tức giận, cậu ta không biết, nhưng chẳng lẽ anh tôi quen nhau mấy chục năm mà anh có thể không rõ hay sao?” Thẩm Ký bóp mu bàn tay nổi gân xanh của người nằm trong lòng, nhắm súng ngay Tiêu Chiến, “Nửa tháng sau, cậu ta mất tích ở trạm nghỉ, tôi phái người tìm cậu ta, tôi ra sao anh không nhìn…”

Tiêu Chiến ngắt lời: “Không cần ôn lại quá khứ đâu.”

“Không phải.” Hắn chỉnh bằng phẳng cổ áo, lắc đầu thở dài, “Nếu tiếp tục ôn lại, thì phải ôn tới cuối năm ngoái.”

Khí lạnh tràn ngập trên mặt Thẩm Ký lập tức đóng băng.

Vương Nhất Bác vây xem chậc lưỡi, vốn dĩ không cần cậu ra tay.

Một giây sau, lão biến thái nhìn cậu, nụ cười thân thiết ôn hòa: “Tiểu Bác, đừng chỉ xem trò vui thế chứ, chú vẫn đang chờ câu trả lời của em đó.”

“Câu hỏi ấy à, các anh ra tay đánh nhau vì tôi đúng không,” Vương Nhất Bác nói, “Rất buồn cười.”

Ý cười nơi đáy mắt Tiêu Chiến chậm rãi thu lại.

Thẩm Ký đã đoán trước được sẽ là đáp án này, người y ôm trước mặt chính là sói con không tim không phổi, nắm tay bạn là vì tìm cơ hội cào bạn, vẫy đuôi với bạn là làm tê liệt thần kinh của bạn và cho bạn một cú chí mạng, mọi lời nói cử động đều không đơn thuần, giấu giếm tính toán nhỏ nhặt, không có tình cảm gì. Thẩm Ký đã sớm lĩnh hội, nhưng khi chính tai nghe thấy ba chữ tràn ngập châm chọc kia, y vẫn sửng sốt.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Thẩm Ký, trong lúc đó không quên kéo tóc y, ấn lên cánh tay bị thương của y mấy lần.

Băng gạc của Thẩm Ký đã đỏ một mảng lớn, màu sắc có đậm có nhạt. Y cau chặt mày, lạnh lùng nhìn con thuyền nhỏ trong cơn bão tố, xem nó lại muốn dấy lên sóng gió gì.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: “Anh ba, anh không có tình tình yêu yêu với tôi.”

Tiêu Chiến chậm rãi mím môi.

Thẩm Ký nhìn sang với ánh mắt hả hê, anh tưởng rằng mình có vị trí nào đó trong lòng món đồ chơi nhỏ này hả, song thực tế cũng chỉ đến như thế. Sống ở chỗ anh nửa năm thì làm sao, cậu ta vẫn qua cầu rút ván thôi.

“Còn anh,” Vương Nhất Bác nhìn Thẩm Ký như nhìn một đống phân, “Càng chẳng liên quan gì tới tôi hết.”

Bàn tay cầm súng của Thẩm Ký run lên, y suýt nữa không kìm được mà bắn một phát vào tim Vương Nhất Bác.

Để xem thứ nổ tung rốt cuộc là vật gì.

“Con mẹ nó các anh trình diễn tiết mục hai 1 tranh một 0 cũ rích, có thể không buồn cười chắc?” Miệng Vương Nhất Bác đầy mùi rượu, chất cồn đang kéo căng các đầu dây thần kinh của cậu, cậu muốn mượn cơ hội này để oán giận, phát tiết, chửi bới, nhưng đều bị một tiếng nấc rượu làm loãng mất.

Thẩm Ký cười lạnh lùng: “Tôi không cần tranh với ai, tôi là chồng cậu.”

Vương Nhất Bác và Thẩm Ký nhìn nhau, thấy y không hề chột dạ, cậu không khỏi nảy sinh cảm giác bối rối khi phải ăn phân. Vương Nhất Bác vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: “Anh ba, cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Ký…”

Tiêu Chiến đang nhìn khớp ngón tay bên tay phải, mặt trên hiện lên vết xanh đỏ do bạo lực lưu lại, là bằng chứng hắn mất kiểm soát.

Vương Nhất Bác lo lắng: “Chẳng lẽ thật sự vẫn chưa…”

“Ly hôn rồi.” Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, lão Thẩm chó cây ngay không sợ chết đứng như vậy, hoặc là thật sự có thể giả vờ, hoặc là tự mình lừa mình đến một cảnh giới nhất định.

Khoan, đợi đã đợi đã, tại sao độ sinh động của Tiêu Chiến lại giảm xuống?

Đệt.

Bò lên như ốc sên tới 22.97, bây giờ lại bắt đầu lùi về 20, 17, 15, 12…

Vương Nhất Bác tái mét mặt, đừng giảm mà đừng giảm mà, ông đây sắp phát bệnh tim luôn rồi.

Cậu không dám nhìn chằm chằm vào độ sinh động, khó khăn đưa mắt đánh giá mèo trắng.

Con mèo chết rồi.

Theo nghĩa đen.

Lúc trước hết kêu meo meo đến vẫy đuôi, giờ lại đang nhắm nghiền mắt, đuôi buông thõng, sợi tử khí kia đã trở về trên người nó. Bộ lông trắng như tuyết cũng đang rỉ máu ra ngoài, cái cổ mãi mới mọc được chút da thịt xương cốt lại nứt ra lần nữa, vết thương hình như đã bốc mùi.

Nó đang trong quá trình phân hủy.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, bình tĩnh nào, đừng hoảng hốt, trước tiên phân tích nguyên nhân tại sao thế giới nội tâm của Tiêu Chiến lại sụp.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình hôn mê, đoán chừng là Thẩm Ký cưỡng ép mang cậu đi, nhưng Chương Chẩm ngăn cản, trì hoãn thời gian cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chạy tới, đối đầu với Thẩm Ký, chắc chắn hắn thể hiện lập trường “anh ba của Vương Nhất Bác”.

Tiêu Chiến thành thạo nhất việc này. Một người hòa giải.

Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến sẽ nói, có thể đưa cậu ấy đi, nhưng mà phải tự nguyện, để cậu ấy tỉnh trước đã.

Tiêu Chiến biết cậu không thể nào tự nguyện, Thẩm Ký cũng biết rõ rành rành.

Như vậy là thành một ngõ cụt.

Cho nên Thẩm Ký nổi trận lôi đình, chưa biết chừng còn hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến, nói gì đó kích thích Tiêu Chiến.

Ví dụ như, anh không được, anh cũng không tính là đàn ông chân chính.

Vương Nhất Bác vân vê ngón tay, còn gì nữa không nhỉ, còn có lý do sụp đổ nào khác?

Chẳng lẽ…

Liên quan tới câu “Hai 1 tranh một 0 buồn cười”?

Không đâu.

Tiêu Chiến tin quỷ thần, còn cậu từng có hành vi quỷ dị mà ngoại trừ trúng tà sẽ không có lời giải thích khác, trên người cậu có thứ khiến đối phương đoán không ra.

Vì thế cậu bị Tiêu Chiến trong vực sâu kéo xuống, ủy thác trọng trách “biến ra mồi lửa, mang đến hy vọng”.

Trước khi bồi đắp ra được mồi lửa và hy vọng, cậu là một đối tượng có thể dốc bầu tâm sự, một hốc cây biết nói.

Vì thế, kể cả nếu ở thế giới ABO, tinh linh có độ xứng đôi trăm phần trăm xuất hiện, Tiêu Chiến vẫn không lấy đi chiếc chìa khóa bé đã giao cho cậu, cậu vẫn là được xếp vào một khu vực đặc biệt.

Con mèo trắng vẫn cầu cứu cậu, chờ cậu giật đứt sợi dây mảnh quanh cổ nó.

Do đó, độ sinh động Tiêu Chiến dành cho mình cũng chỉ là hứng thú mà thôi, giống hầu hết những người bạn tốt trong danh sách nhưng cũng không giống hẳn, anh ta thân thiết với mình, tốt với mình, giáo dục mình, ra mặt giúp mình, mặc mình quậy phá, thỉnh thoảng trêu chọc một chút, là anh ta coi mình thành người đến từ cùng một quốc gia, bạn đồng hành gia nhập vào cuộc hành trình, chỉ thế thôi. Nghĩ vậy, trong lòng Vương Nhất Bác như bị thứ gì đó chọc vào, cảm giác ấy biến mất rất nhanh chóng, cậu tiếp tục ngẫm nghĩ dựa theo mạch suy nghĩ ban nãy.

Hiện tại độ sinh động của Tiêu Chiến giảm xuống, có thể là do tâm lý chán đời phát tác, mất hứng thú với chính anh ta, với mình, với bạn cũ, và với thế giới này.

Cảm xúc của kẻ bi quan lặp đi lặp lại, nhân gian và địa phủ chỉ ở trong một ý niệm. Vương Nhất Bác hiểu, cậu là người từng trải.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình phân tích gần xong rồi, cậu nắm chặt bàn tay còn đang vuốt ve của Tiêu Chiến: “Anh ba, chúng ta về khách sạn thôi.”

Tiêu Chiến không nhúc nhích.

“Trở về đi, tôi có lời muốn nói với anh.” Vương Nhất Bác cẩn thận nắm chắc chừng mực, như thể dỗ một đại ma vương.

Tiêu Chiến mở miệng, giọng khàn khàn: “Nói ở đây.”

“Được thôi.” Vương Nhất Bác sắp xếp ngôn ngữ, “Tôi nói là buồn cười, không phải chỉ chuyện anh trở mặt với bạn anh vì tôi, mà tôi ám chỉ bầu không khí buồn cười, anh hiểu ý tôi chứ?”

“Giống như trong TV ấy, vai nam chính và nam phụ đoạn tuyệt vì vai nữ chính, anh yêu em em không anh mà em yêu anh ta, nhưng ba người chúng ta không phải…”

Câu nói kế tiếp của Vương Nhất Bác bị một ánh mắt chặn lại, cậu đối diện với Tiêu Chiến.

“Ai là nam phụ?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác thuận miệng đáp: “… Bạn của anh?”

Trong hơi thở Tiêu Chiến có thêm một tiếng cười: “Đó là chuyện rất buồn cười.”

Vương Nhất Bác giật giật miệng, cái danh hiệu trống không này cũng phải tranh sao? Cậu thật sự không hiểu nổi tính ấu trĩ của ông chú già.

Nói chung,

Độ sinh động không giảm nữa rồi.

“Anh đích thân đứng ra che chở tôi, không tiếc liều mạng mạo hiểm, tôi rất cảm động, cảm ơn anh ba. Đúng rồi,” Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ dành, “Ban đầu anh nói là không có hứng thú với tôi, cũng cho rằng chắc chắn sẽ không có, nhưng sau này lại có, đây gọi là vả mặt.”

“Vả mặt…” Tiêu Chiến nghiền ngẫm cái từ này, nghe không ra ẩn ý gì.

“Thực ra không sao cả, đó là trò giải trí bình thường của người trẻ tuổi thôi.” Vương Nhất Bác cố hết sức khơi dậy hứng thú của hắn, “Anh vả mặt, chứng tỏ anh còn trẻ.”

Tiêu Chiến liếc cậu: “Thế à?”

“Chắc chắn luôn.” Vương Nhất Bác đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc, “Nên đừng phiền muộn nhé.”

Tiêu Chiến nở nụ cười: “Vậy chú sẽ không phiền muộn nữa.”

Thẩm Ký bị xem là không khí, ngón tay đã đặt trên cò súng. Y cũng tự vả mặt, không chỉ một lần, bị con chó đang dỗ người phát hiện ra, ngoài trào phúng còn có khiêu khích.

Thẩm Ký nhìn thanh niên cuối cùng đã đặt ánh mắt trên người y, khóe môi cứng ngắc giật giật, trong mắt viết vài chữ —— cậu thật đúng là phân biệt đối xử.

Vương Nhất Bác ha ha, đúng vậy, tôi tiêu chuẩn kép đó, làm sao?

“Không về Nam Thành với tôi sao?” Thẩm Ký vuốt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

“Mau cút đi.” Vương Nhất Bác cười lạnh, “Tôi vốn rất thích thành phố Nam Thành kia, nhưng cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tới đó lần nữa trừ phi cần thiết, bởi vì anh và mẹ của anh, tôi phát ghét nó.”

Một ngụm máu Thẩm Ký nuốt không trôi trào ra.

Vương Nhất Bác không hề bị dao động. Khi đọc truyện tranh gặp tra công nửa sau bị ngược đến hộc máu, cậu sẽ cảm thấy sảng khoái, bây giờ thì không, chỉ cảm thấy khôi hài.

Không có nhiều vướng mắc thì từ đâu tới ngược luyến tình thâm chứ, chẳng qua là tự mình thấy cảm động về sự trả giá của mình thôi.

Vương Nhất Bác thoáng ngừng thở.

Thẩm Ký giơ súng về phía cậu, nòng súng chĩa thẳng vào trái tim cậu.

Đây là lần thứ hai cậu phơi bày trước họng súng. Lần trước là vì Thẩm Nhi An, liều lĩnh chạy đi ngăn cản nút thắt to lớn nhất của cốt truyện, bị nam phụ Chử Đông Sán dùng súng ép không thể động đậy, tứ cố vô thân.

Hiện tại…

Vương Nhất Bác bị một lực kéo lại, chắn mất tầm nhìn.

Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu.

Thẩm Ký chẳng hề phẫn nộ, y đối diện với người bạn tốt quen biết nhiều năm, ngập trong mắt là nỗi thương hại trần trụi, cười nhạo mình cũng cười nhạo đối phương. Anh đang làm cho ai xem? A Chiến, anh còn chưa nhìn thấu sao? Người mà anh đã nhiều lần phá vỡ nguyên tắc đi che chở là kẻ có tâm địa sắt đá. Kết cục của tôi ngày hôm nay chính là kết cục của anh trong tương lai.

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, khép hờ mắt, khóe môi hơi nhếch lên, vừa phong độ nhẹ nhàng, vừa đáng sợ khủng bố.

Vương Nhất Bác bị chặn ở phía sau, không thấy rõ ánh mắt giao phong giữa Tiêu Chiến và Thẩm Ký, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng thấp.

Khi nhiệt độ sắp giảm xuống đáy vực, điện thoại của Thẩm Ký vang lên.

Không biết là ai gọi, sắc mặt Thẩm Ký biến hóa dữ dội, y quay đầu rời đi, bước chân cực nhanh.

“Chờ đã —— “

Sau lưng truyền đến tiếng gọi trẻ tuổi, Thẩm Ký không thể khống chế được chân tay, y dừng lại, không tiến lên nữa, dẫu y nôn nóng đến độ hận không thể bay trở về Nam Thành ngay lập tức.

Vương Nhất Bác chạy ra từ phía sau Tiêu Chiến, nhanh chân tới chỗ Thẩm Ký.

Yết hầu bị cổ áo thít chặt của Tiêu Chiến rung động, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chàng trai bỏ lại hắn không thèm ngoái đầu, hô hấp trở nên nặng nề, tiếng trước trầm hơn tiếng sau, không giống tiếng thở hổn hển mà nhân loại bình thường có thể phát ra.

Đó là một kiểu từa tựa như ——

Nỗi tức giận khi bị chủ nhân phản bội.

.

Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt Thẩm Ký, ngoắc ngoắc tay ý bảo y cúi đầu thấp xuống.

Thẩm Ký vô thức khom người.

Chương Chẩm và Trần Nhất Minh giả chết bên ngoài đều không kịp phản ứng đã nghe thấy được một tiếng vang giòn giã.

Thẩm Ký bị đánh lệch cả mặt, tóc mái lòa xòa xuống trán.

Vương Nhất Bác thả tay xuống xoa xoa nơi nóng rát, mẹ kiếp, lực tác dụng lúc đánh người khác đúng thật là… Cậu phàn nàn xong lại tiếp thêm một cái.

“Cách sống của con người tôi ấy à,” Vương Nhất Bác cười nói, “Luôn là ân oán rõ ràng.”

“Vừa nãy là tôi trả cho anh.”

Vương Nhất Bác không lùi bước cũng không trốn tránh. Cậu đứng trong khí lạnh có thể đông chết người khác quanh thân Thẩm Ký, chính thức bắt đầu kiếp sống đòi nợ của cậu, trước tiên đòi món nợ hiện nay có thể lấy được: “Cái tăng thêm kia là chút lợi tức, không để bụng chứ?”

Thẩm Ký liếm liếm niêm mạc khoang miệng bị tát hai lần, lão phu nhân còn chưa bao giờ tát y.

Hiện tại có người đánh rồi, ngay trước mặt mọi người, một cước mạnh mẽ giẫm nát sự ngông cuồng tự đại của y. Tích tụ đủ lực, chờ đợi đã lâu.

Trên hành lang chứng kiến tình cảnh này, toàn bộ người nhà họ Thẩm giơ súng lên, định bắn chết tên thanh niên mất trí dám nhục nhã ông chủ của họ.

Thẩm Ký nhìn vào đôi mắt không sợ sệt tý nào của người trước mặt, y đã từng cho rằng trong cặp mắt ấy là ảo ảnh chợt lóe, là bốn mùa rõ ràng, song lúc này mới bừng tỉnh, đó là chính y.

Tuổi gần bốn mươi, lại hệt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Buồn cười, đáng thương.

Mục đích ban đầu chẳng qua là bị kích thích tính thú nên muốn chơi chơi, ai ngờ mọi chuyện dần dà vượt khỏi tầm kiểm soát của y, xuất hiện diễn biến kế tiếp thế này.

Làm trò hề cho thiên hạ.

“Đi thôi.” Thẩm Ký lau vết máu bị phun lên người lúc trước, lướt qua mặt gương phản chiếu bộ mặt nực cười của y, không dừng bước nữa.

Trần Nhất Minh đuổi theo sát phía sau, lần này chủ tịch đã bị tổn thương thấu tận cõi lòng rồi.

Chung quy cũng nên đánh tỉnh thôi.

Điều khiến Trần Nhất Minh không ứng phó kịp chính là, chủ tịch Tiêu lại có thể mất khống chế buông bỏ sự tao nhã của mình vì Vương Nhất Bác, giải phóng xiềng xích của bản thân và đánh đấm qua lại với chủ tịch, đây thật sự là lần đầu tiên gã nhìn thấy.

Một khi mặt nạ lịch thiệp kiềm chế được tháo xuống, sẽ có vô số lần sau đó.

Nếu chủ tịch Tiêu là thánh tăng, vậy hắn chẳng khác gì đã phá giới, vào phàm trần, cũng sẽ tu không thành đạo của hắn nữa.

Bây giờ mối quan hệ giữa hai nhà Thẩm Tiêu đã rạn nứt, nứt đến độ Trần Nhất Minh không có sự chuẩn bị nào cả, gã đã thật sự cho rằng là Chương Chẩm yêu thích Vương Nhất Bác, ai có thể lường tới…

Lần này chủ tịch bại trận, không những không dẫn Vương Nhất Bác đi được, mà còn thua trước chủ tịch Tiêu, thua từ vũ lực, kỹ năng, đến địa vị trong lòng Vương Nhất Bác.

Dục vọng thắng bại của đàn ông là bẩm sinh, không liên quan gì đến thân phận hay độ tuổi.

Chỉ có thể nói, nếu quyền lực càng lớn địa vị càng cao, động tĩnh do ham muốn chiến thắng gây ra sẽ càng lớn.

Thẩm Ký lại nhận điện thoại, đầu bên kia nói gì đó, y chấn động, điện thoại từ giữa ngón tay y rơi xuống đất.

Âm thanh thực ra không lớn, nhưng nó tạo cảm giác như một ngọn núi đang rung chuyển, nền móng của nó đang chia năm xẻ bảy.

Trần Nhất Minh phát hiện những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của chủ tịch, gã thoáng lảo đảo, đoán được chuyện gì đã xảy ra, lòng tràn đầy kinh hãi.

Thẩm Ký chầm chậm quay đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm, viền mắt đỏ tươi ẩm ướt, cứ thế nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau.

Cái nhìn ấy chất chứa nỗi căm hận đến cực điểm.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy quái lạ, khi cậu tát Thẩm chó già, đối phương chỉ tức đỏ cả mắt chứ không khóc, tại sao nhận điện thoại liền…

Chẳng lẽ là…

Chương Chẩm cầm điện thoại tiến vào quán bar: “Anh ba, Thẩm lão phu nhân đi rồi.”

Vương Nhất Bác đoán trúng, cậu không chờ Tiêu Chiến nói chuyện đã hỏi: “Không phải ở nước ngoài chữa trị nửa năm, mấy ngày trước mới về nước sao, làm sao đã chết như vậy?”

Chương Chẩm liếc anh ba.

Vương Nhất Bác cũng xoay đầu sang hướng đó.

“Trên đường tôi gặp phải một đám du côn đánh người không nói đạo lý, lãng phí chút thời gian xử lý.” Tiêu Chiến châm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe xẹt qua sống mũi, xông vào đôi mắt xám của hắn, hắn đóng nắp bật lửa, “Con người vừa gặp chuyện phiền lòng, khó tránh khỏi muốn tâm sự với ai đó. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lão phu nhân thích hợp nhất, bèn dứt khoát gọi điện cho bà ấy.”

Vương Nhất Bác mím môi. Hóa ra bà lão kia biết vì cái gọi là tai tinh, con trai mình không quản đường xá xa xôi lặn lội tới nơi này đối đầu với nhà họ Tiêu, dao động cảm xúc quá lớn khiến cơ thể không chịu nổi.

Cửa quán bar yên tĩnh vài giây, Chương Chẩm lại lên tiếng: “Vốn dĩ lão phu nhân nằm ở bệnh viện nhà họ Thẩm, còn một hơi thở, nhưng bà ta gặp thế thân của em – Tri Ý, bị hoa mắt tưởng nhầm thành em, hít thở không thông nên đi luôn tại chỗ.”

Vương Nhất Bác: “…”

Tên Tri Ý kia xuất hiện vào lúc này, động cơ rất rõ ràng. Sầm Cảnh Mạt hạ thủ?

Không nhanh như vậy chứ?

Huống chi Tri Ý gây ra chuyện này, chẳng phải là sẽ bị bại lộ rồi sau đó không dùng được nữa, còn sẽ bị Thẩm Ký đánh chết.

Trong đầu Vương Nhất Bác nảy ra một suy đoán, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phải chăng Tri Ý… Căn bản cũng không phải người của Sầm Cảnh Mạt, anh ta có ông chủ khác, còn Sầm Cảnh Mạt là một quân cờ tự cho rằng mình đang chơi cờ.

Mà lần này Tri Ý hy sinh bản thân trong một thời cơ thích hợp, làm Thẩm Ký mất khống chế trong nỗi đau buồn mất đi người thân, liều lĩnh giết anh ta và ra tay với nhà họ Sầm đưa anh ta đến Đế Dạ Nam Thành?

Thấy Tiêu Chiến đi ra ngoài, Vương Nhất Bác theo sau, hỏi rất nhỏ giọng: “Anh ba, Tri Ý kia là người của anh à?”

Lúc hỏi, Vương Nhất Bác không trông mong Tiêu Chiến trả lời trực tiếp.

Không ngờ Tiêu Chiến lại cho đáp án: “Không phải.”

Sau gáy Vương Nhất Bác bị giữ chặt, theo nguồn lực đó, cậu từ tụt đằng sau một hai bước trở thành vai sóng vai với Tiêu Chiến.

Không phải Tiêu Chiến, vậy cơ bản có thể xác định mục tiêu, cậu cũng không dám tin nhưng lại cảm thấy nó nằm trong dự liệu, dù sao quả thực là một nhân tài.

Cốt truyện của bộ truyện tranh này vẫn phải đến.

.

Xe chạy khỏi quán bar, Vương Nhất Bác bị cồn ảnh hưởng, đầu óc không thể nghĩ được gì, cậu cuộn tròn cạnh cửa kính xe rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “A Chẩm, dấu son môi trên yết hầu của cậu từ đâu tới?”

Chương Chẩm liếc gương chiếu hậu: “Bác Bác vẽ cho em.”

Tiêu Chiến cau mày: “Hồ đồ.”

“Son từ đâu ra?” Cuối cùng, hắn lại hỏi.

Lúc này Chương Chẩm không trả lời được.

Vương Nhất Bác ngáp: “Tôi tìm mượn từ một mỹ nữ phóng điện với tôi, cô ấy nói là mới mua, rất đắt, nên tôi cho cô ấy…”

Chương Chẩm lái xe và Tiêu Chiến ngồi sau cùng nhìn cậu.

“Chuyển tiền.” Vương Nhất Bác rất buồn ngủ, lẩm bẩm, “Chuyển xong liền xóa wechat, tôi sợ cô ấy hẹn tôi. Tôi là 0, không thể đùa giỡn con gái người ta được.”

Cả hai tầm mắt đều rút lui.

Đầu Vương Nhất Bác đập lên cửa kính.

Một cánh tay đã kịp thời kéo cậu ra, cậu lại đổ sang phía bên kia.

Sau đó,

Ngã đầu lên bắp chân rắn chắc.

Xuyên qua kính chiếu hậu, Chương Chẩm thoáng thấy Vương Nhất Bác nằm trên đùi anh ba, định đánh thức cậu.

“Nằm đi.” Tiêu Chiến lên tiếng.

Bình thường Vương Nhất Bác quen tiếp xúc tay chân với lão biến thái, nhưng lần này chẳng biết tại sao cậu lại ngồi dậy.

Tiêu Chiến không có phản ứng gì, dường như cũng không để ý.

Chỉ là một lát sau, hắn nói: “A Chẩm, hạ thấp điều hòa xuống.”

Chương Chẩm đáp lời, trong lòng thầm nghi hoặc, đã rất thấp rồi mà nhỉ, anh ba nóng thế cơ à.

Sau khi xe rời quán bar hơn mười phút, Tiêu Chiến nhận được mấy cuộc gọi, hắn không nói gì, toàn là người ở đầu bên kia nói.

Tiêu Chiến ném điện thoại lên ghế da bên cạnh rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Không bao lâu sau, Chương Chẩm gọi hai cú điện thoại, nét mặt anh nghiêm nghị: “Bác Bác, suốt kỳ nghỉ hè em không thể không có người bảo vệ bên cạnh. Thẩm Ký hận em rồi, khi xử lý xong tang lễ của lão phu nhân, anh ta sẽ không bỏ qua em đâu.”

Vương Nhất Bác xoa mặt: “Mẹ anh ta chết thì liên quan gì tới em.”

Chương Chẩm nói: “Thẩm Ký hận em, cho rằng nếu không phải do em, anh ta sẽ không rời khỏi Nam Thành chạy tới nơi này, không thể gặp được mẹ mình lần cuối. Em là căn nguyên của tất cả thất bại trong cuộc đời anh ta.” Đây là những lời mà Trần Nhất Minh nói với anh, chứ tự anh làm sao nghĩ ra nổi.

Vương Nhất Bác: “…”

“Anh ta hận anh ba,” Chương Chẩm xoay vô-lăng, đèn đường loáng qua gò má bầm tím của anh, “Là vì anh ba gọi điện cho lão phu nhân.”

Đó là đòn phản công của anh ba sau khi Thẩm Ký ra tay với hắn.

Một kích mất mạng.

Từ nay về sau, theo cái chết của lão phu nhân, mối thâm giao giữa hai nhà Nam Thẩm Tây Tiêu không còn tồn tại nữa.

Ở quán bar, Thẩm Ký không ra lệnh cho người của mình là bởi người của anh ba đều ở bên ngoài, y động thủ thì cũng sẽ kết thúc luôn tại đó. Vụ mua bán này không có lời, sẽ chỉ hời cho những gia tộc khác.

Chiến trường của thương nhân nằm ở giới kinh doanh.

Điều thảm nhất không phải một súng nổ đầu, mà là dự án gặp sự cố, tham ô, phá sản, cô lập xa lánh, thân bại danh liệt.

Hồi tưởng Trần Nhất Minh nói liền tù tì, đến một câu “Tự lo lấy” rồi chặn tài khoản của anh bày tỏ thái độ, Chương Chẩm co giật khóe miệng hai lần.

Tiếp theo sẽ bận lắm đây.

.

Được nửa đường, Tiêu Chiến nhắm mắt nói một câu: “Tiểu Bác, xem mì lạnh còn ăn được không.”

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra, Chương Chẩm nói Tiêu Chiến tới tìm cậu có mang theo mì lạnh.

Xe dừng lại.

Chương Chẩm đưa mì lạnh ra ghế sau: “Không nói anh cũng quên mất, Bác Bác, em mở túi nhìn xem, hẳn mì đã vón cục rồi.”

Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết mì đã biến thành bánh mì, thậm chí chỗ túi nilon nâng bát cũng nguội ngắt, nhưng đầu ngón tay của cậu lại khá nóng.

Cảm giác này, có hơi không đúng lắm.

Thật sự không đúng lắm.

Có phải là Tiêu Chiến…

Có phải độ sinh động của hắn dành cho mình… Không chỉ là hứng thú mà còn có yêu thích?

Không phải sự yêu thích của bậc cha chú dành cho trẻ con, cũng không phải sự thích thú đối với mèo con cún nhỏ động vật cưng, mà là kiểu yêu thích rất cứng.

Vương Nhất Bác nhìn độ sinh động.

Không đến nỗi.

Nếu là kiểu thích đó, độ sinh động đã sớm vượt 50 lao tới 100 rồi, làm sao sẽ tăng hì hục hì hục, còn biểu diễn cho cậu màn cấp tốc rơi xuống, sau đó lại tăng lên, tiếp tục ì ạch chứ.

Đang nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác lại nghe thấy Tiêu Chiến bảo Chương Chẩm dừng xe.

“Cửa hàng còn mở.” Tiêu Chiến nói, “Nguội rồi thì vứt đi, mua lại một suất mới.”

Vương Nhất Bác bị hắn kéo xuống xe.

.

Đêm nay vô cùng oi nóng, không có sao cũng không thấy tiếng gió, cây cối bên đường giống như bị bôi sáp đứng yên bất động.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi mua mì lạnh, đôi mắt của cậu đảo loạn xung quanh một vòng rồi trở lại khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến, sau đó lại một lần lướt quanh rồi tập trung vào gò má Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại không dứt.

Tiêu Chiến đứng trong quán mì nhỏ, dáng vẻ tao nhã cao quý trông rất nổi bật, hắn bảo ông chủ bỏ thêm tỏi.

Da đầu Vương Nhất Bác tê dại, ngay sau đó cảm giác tê dại chạy dọc xuống sau gáy, vào khoảnh khắc ấy cậu đã được trải nghiệm cảm giác tay chân như mềm nhũn.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Vương Nhất Bác chợt thu lại tâm tư. Cậu lấy điện thoại ra xem xét: “Úc Hưởng và anh trai cậu ta đã đến Bắc Thành .”

“Tôi đi đón bọn họ.” Vương Nhất Bác nói xong đi luôn, có cảm giác như thể hoài nghi mình đã gặp phải chuyện gì đó, muốn chạy trốn.

Đằng sau không một tiếng động.

Khi đi tới cửa quán mì, bóng dáng cao gầy của Vương Nhất Bác dừng lại, cậu ngoái đầu nhìn.

Tiêu Chiến một tay đút túi, một tay xách mì lạnh, đứng nguyên tại chỗ, chẳng biết từ lúc nào đã cởi ra một chiếc cúc áo ở cổ sơ mi, ánh đèn vàng nhạt chiếu xiên xuống, thấp thoáng có thể trông thấy cần cổ thon dài và yết hầu đang lăn của hắn.

Còn có,

Ánh mắt sâu thẳm tối tăm.

Tiêu Chiến mang mì lạnh đi về phía thùng rác, làm động tác định ném đi, hắn bước không nhanh, lười biếng mà tản mạn.

Vương Nhất Bác “chậc” một tiếng, quay trở về theo đường cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro