Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Khương Yên đến một khách sạn quanh đấy, quầy lễ tân ở đó nói không có phòng trống, đã kín hết.

Vì thế họ chuyển sang nhà kế tiếp, nhận câu trả lời tương tự.

Khương Yên tìm kiếm trên mạng, tìm một lèo thấy đâu đâu cũng chật kín. Anh ta thoát khỏi giao diện rồi giơ điện thoại quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác: “Tình yêu ơi, không thuê được phòng.”

“Vấn đề không lớn, đến nhà tôi đi, vẫn có thể thử như thường.” Khương Yên thổi hơi bên tai cậu, “Hiệu quả cách âm của nhà tôi hơi kém, nhưng tôi có một ngăn kéo đựng đầy dây bịt miệng, Ok lắm.”

Vương Nhất Bác: “…”

Điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác giơ dấu tay “suỵt” với Khương Yên, sau đó đứng nhận điện thoại bên ngoài khách sạn nhỏ đen thui.

“Bác Bác,” Giọng Chương Chẩm mất tự nhiên hơn bình thường, “Tiêu Nhị đã báo cáo với anh, cái này, em muốn thuê phòng với Khương Yên,” Bên tai anh toàn là tiếng b-box tuần hoàn, tự kèm theo hình ảnh minh họa, ngượng đến độ đỏ mặt tía tai, “Anh nghĩ em nên cẩn thận.”

Vương Nhất Bác gãi gãi vết muỗi cắn trên cổ: “Cẩn thận kiểu gì ạ?”

“Anh sợ em làm liều nên đã phái người thông báo tất cả khách sạn ở khu vực lân cận là không cho em ở lại. Nếu thật sự tò mò về chuyện kia, em có thể dẫn thẳng người về khách sạn.” Chương Chẩm ở trong phòng làm việc của mình, hạ giọng rất thấp, cảm giác như đang dạy tiết giáo dục giới tính cho đứa trẻ nhà mình, “Đừng tới nhà Khương Yên, không vệ sinh đâu, chính anh ta cũng cần phải làm kiểm tra đấy.”

Vương Nhất Bác nói: “Suy xét thật chu đáo.”

“Đây đều là ý của anh ba, bao gồm cả chuyện dặn dò những khách sạn kia.” Chương Chẩm đẩy tấm chớp cửa sổ, quan sát cảnh đêm ở Tây Thành, những đốm sáng lung linh đều do từng người dân đi làm chắp vá lên. Anh nói ẩn ý, “Nguyên văn của anh ba là, tuổi tác của em có thể thử nghiệm nhiều, đúng và sai đều là trưởng thành, nhưng em đừng làm mình bị thương vì lòng hiếu kỳ nhất thời, nhất định phải có biện pháp bảo vệ thật tốt.”

Vương Nhất Bác híp mắt ngắm vẻ huyên náo và ánh đèn neon vàng trên phố ăn vặt, “Ồ” một tiếng: “Dạ.”

.

Chương Chẩm chờ đầu kia cúp rồi mới nhấn tắt điện thoại, quay trở lại giao diện của một trang web.

Tiêu đề của trang web là —— Phải chăng học sinh trung học sẽ làm những điều điên rồ sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học?

Chương Chẩm lướt câu trả lời của cư dân mạng, đi đi lại lại trong văn phòng. Bác Bác muốn đến một tràng b-box với Khương Yên, sự việc này có thể tiết lộ hai điều mà anh quan tâm.

Một, Bác Bác nghĩ gì về anh ba.

Hai, anh ba thích Vương Nhất Bác tới mức độ nào.

Bây giờ xem ra,

Tình cảm Bác Bác dành cho anh ba không phải tình yêu, sự yêu thích của anh ba đối với em ấy cũng không đến…

Chương Chẩm bỗng dừng bước, không đúng.

Ngẫm tới đây, anh mới nhận ra những điểm không phù hợp, kỳ lạ đủ kiểu.

Chương Chẩm là một tên đàn ông chưa từng yêu đương bao giờ, tâm tư cũng không tinh tế, căn bản không nghĩ ra được thêm nhiều manh mối hơn nữa, cũng không có cách nào phân tích giải thích nghi hoặc cho bản thân. Anh do dự mãi, rồi vẫn đi tới phòng họp phía Đông.

Kết quả Chương Chẩm vừa tới nơi, tất cả các quản lý cao cấp trong phòng họp đều đi ra, nói rằng chủ tịch bảo họ nghỉ ngơi, hội nghị tạm dừng trong năm phút.

Chương Chẩm lia nhanh qua vẻ mỏi mệt và nghiêm nghị của mọi người, nuốt ngụm nước bọt, anh đã nói dối lừa Vương Nhất Bác.

Tuy nhà họ Tiêu không hợp tác với nhà họ Thẩm trong mười năm qua, nhưng nhà họ Thẩm ít nhiều gì vẫn chiếm một phần trong chuỗi lợi ích. Hơn nữa mấy đời họ Tiêu đều đứng sừng sững trong khu vực màu xám, lâu dần lớp xám tro đó thấm vào trong. Thẩm Ký muốn bắt được nhược điểm của anh ba, tốn chút thời gian là có thể thành công.

Anh ba phải giẫm ngã Thẩm Ký trước khi nhược điểm bị đối phương tìm thấy.

Bây giờ chính là thời gian hai phe tranh đoạt, xem ai nhanh hơn ai.

“A Chẩm, vào đi.” Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong phòng họp.

Chương Chẩm bước nhanh vào phòng họp được bật điều hòa không khí rất thấp, hạ giọng hỏi người ngồi phía trên: “Anh ba, cần pha trà mới không ạ?”

“Không cần.” Tiêu Chiến chống hai tay lên mặt bàn làm việc, mười ngón ấn day huyệt thái dương, “Tai nghe bên cạnh tách trà, ném đi.”

Qua lời nhắc nhở, Chương Chẩm mới nhìn thấy tai nghe hỏng kia, rất hiển nhiên là nứt vỡ. Anh không khỏi suy nghĩ sâu thêm, liệu có phải là anh ba cố ý gọi anh vào, bảo anh vứt bộ tai nghe đã hỏng này không?

Mục đích là gì?

Muốn anh nói cho Bác Bác?

Thế việc Bác Bác thuê phòng cùng Khương Yên, chẳng lẽ cũng là đang thăm dò phản ứng của anh ba?

Không phải chứ?

Chương Chẩm vừa cảm thấy không thể, vừa cảm thấy đây là chân tướng. Không biết người anh em nào đã từng nói một câu thế này:

—— Tình yêu là một trận chiến.

Chương Chẩm cầm tai nghe hỏng về văn phòng, với tâm lý thăm dò đôi bên, anh gọi điện cho em trai mình: “Bác Bác, tai nghe mà anh ba mang theo bên mình bị hỏng rồi.”

Vương Nhất Bác bị Khương Yên kéo đi trên một con đường nhỏ, đích đến là nhà Khương Yên. Cậu mất tập trung: “Tai nghe gì ạ?”

“Chính là tai nghe mà anh ba dùng để nghe em đọc ấy.” Chương Chẩm nói, “Em không chú ý tới à, anh ấy thường xuyên đeo.”

Vương Nhất Bác bất cẩn va phải cột điện, cậu nhanh chóng bịt miệng Khương Yên, không cho đối phương cười thành tiếng: “Giọng đọc ghi âm từ bao giờ thế ạ?”

“Chuyện từ năm ngoái rồi.” Chương Chẩm đưa một câu trả lời vô cùng chi tiết, “Khi đó em vẫn là người của Thẩm Ký, em bị anh ta bỏ ở Lan Mặc Phủ sống tạm, anh đã vô tình ghi âm lại. Sau đó tại Hi Viên, lúc em gặp chuyện hôn mê, trạng thái của anh ba không tốt lắm, anh đã tìm vài người đến mà anh ấy đều không hài lòng, nên anh mới đưa ghi âm cho anh ấy.”

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác thoáng nhớp nháp, cậu cảnh cáo Khương Yên hồ ly rồi tiếp tục hỏi Chương Chẩm: “Anh ấy vẫn luôn nghe ạ?”

Chương Chẩm cầm khung ảnh trên bàn lên nhìn: “Quãng thời gian em bị Tề Tử Chí bắt cóc và bọn anh ra biển tìm em, anh ba vẫn luôn nghe, sau đó cũng…”

“Em biết rồi.” Vương Nhất Bác cắt ngang Chương Chẩm, “Em cúp đây.”

Chương Chẩm nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, tại sao Bác Bác không hỏi nguyên nhân tai nghe bị hỏng?

Không đến nỗi tự đoán được chứ nhỉ?

Chương Chẩm chưa bao giờ nghi ngờ trí thông minh của mình như thế này, anh không biết gì về tình yêu, cũng không xác định được mình rốt cuộc đứng bên nào, anh đặt khung ảnh xuống và nhắn một tin.

– Bác Bác, không sao chứ?

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, là tin nhắn thoại.

“Có thể có chuyện gì được, em tới nhà Khương Yên ngồi chốc lát, các anh nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào em chơi đủ ở bên này rồi sẽ trở về.”

Chương Chẩm ném điện thoại trên bàn, lần nữa đến ngắm khung ảnh gác ở bên cạnh, bên trên là ảnh chụp chung của anh và Bác Bác, bối cảnh là trại trẻ mồ côi Trường Ninh.

Bức ảnh được chụp vào tháng Ba năm nay.

Dưới tấm ảnh còn có một bức tranh, anh bảo Bác Bác vẽ cầu vồng cho mình.

Giống trong ký ức, xấu xấu.

Chương Chẩm hồi tưởng, cặp mắt hoa đào ánh lên nét dịu dàng. Băn khoăn gì chứ, không băn khoăn nữa, Bác Bác vui vẻ là quan trọng nhất.

Bất luận Bác Bác lựa chọn thế nào, người anh trai là anh đều ủng hộ hết mình.

.

Khi Chương Chẩm đi ra ngoài, Tiêu Nhị gửi một tin nhắn tới.

– Anh Chẩm, cậu Vương và Khương Yên bước vào hành lang, tầng ba, 301. Các anh em đều đang canh gác, nếu có tình huống sẽ xông lên ngay.

Chương Chẩm trả lời anh ta một câu: Cậu rất lợi hại.

Tiêu Nhị: Anh Chẩm, không phải em lợi hại, là do anh quá cùi.

Chương Chẩm mặt đen thành than. Trong khung chat có thêm một file nén, anh không nhận mà hỏi là cái gì.

Tiêu Nhị: Hiện trường dạy b-box.

“…”

Chương Chẩm tìm thấy anh ba ở khu vực hút thuốc, anh báo cáo trọng điểm của cuộc trò chuyện kia: “Bác Bác tới nhà Khương Yên, nói là ngồi một lát rồi đi.”

Tiêu Chiến đã rửa mặt sạch sẽ, tóc trán và tóc mai ướt sũng, sắc môi nhạt nhẽo trắng bệch, không nhiều khói mù lượn quanh. Hắn hút thuốc, cong ngón tay gảy cành lá trong bồn hoa, lá cây khẽ rung rinh, độ cong và màu sắc sống động: “Lấy một bộ tai nghe mới lại đây.”

Chương Chẩm đã học được chiêu biết thừa còn hỏi: “Thế còn ghi âm ạ?”

“Nhét chiếc thẻ nhớ trong bộ tai nghe cũ vào đi.” Tiêu Chiến nói.

Chương Chẩm không rời đi.

“Hửm?” Tiêu Chiến phát ra một âm tiết chứa nghi vấn.

Chương Chẩm xoa mũi, nghiêm túc nói: “Anh ba, em cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hiện tại Bác Bác mới tốt nghiệp trung học thôi.” Đây là câu nói có huyền cơ nhất của anh cho tới nay, anh bội phục Trần Nhất Minh suy nghĩ linh hoạt nhạy bén khéo léo.

Khu hút thuốc chìm trong yên tĩnh.

Sau lưng Chương Chẩm dần ẩm ướt.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười, “Bây giờ vẫn còn nhỏ, nhỏ mà ranh mãnh.”

“Không phải chuyện xấu, rất tốt.” Tiêu Chiến ấn gần nửa điếu thuốc lên chậu hoa, ném nó vào thùng rác rồi quay người trở về phòng họp.

.

Phía Bắc Thành, Vương Nhất Bác ở nhà Khương Yên, căn nhà cũ có hai phòng, có thể nhìn ra dấu vết sinh sống của hai người.

Khương Yên không định kể cho Vương Nhất Bác về một người khác sống ở đây, anh ta cầm hai lon bia lạnh ra rồi đưa cho cậu một lon, “Tình yêu à, cậu đùa giỡn tôi.”

Vương Nhất Bác giật mở nắp lon: “Đùa giỡn cái gì?”

“Ngoài miệng nói muốn thử với tôi, nhưng trong lòng lại có tính toán khác.” Khương Yên nhìn cậu đầy ai oán, “Thật là độc ác.”

Vương Nhất Bác yên lặng quay đầu, trên cổ chợt mát lạnh.

Một lon bia lạnh áp lên, đè xuống mấy vết muỗi đốt sưng đỏ vì gãi, cơn lạnh buốt làm hết ngứa.

“Đến con muỗi cũng thấy tôi thảm đấy, không nhìn nổi mà trả thù cậu.” Khương Yên lấy bia đá ra, sau đó cọ mặt mình lên vệt nước trên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt với trần nhà.

Nếu không phải lúc đọc truyện tranh, ấn tượng sâu nhất của cậu về nhân vật Khương Yên này là thủ lĩnh của nhóm 0 lẳng lơ, được tinh trùng họ Thẩm tưới tắm nuôi dưỡng, nếu không phải cậu từng nghe màn xập xình trực tiếp của Khương Yên và Thẩm Ký, nếu không phải cậu thực sự không thích kiểu Khương Yên, nếu không phải… Híz-khà-zzz.

Vương Nhất Bác nắm lấy mái đầu đen vùi bên cổ cậu, quấn lấy vài sợi tóc dài mềm mại giữa những ngón tay rồi giật cả nắm ra. Cậu mở camera trước của điện thoại xem dấu răng trên cổ, sắc mặt khá khó coi: “Anh đừng gây phiền toái cho tôi.”

Giữa chân mày phong tình vô hạn của Khương Yên tràn đầy vẻ vô tội: “Gì cơ?”

Vương Nhất Bác lười nhiều lời về vấn đề này. Cậu vừa nhắn tin trả lời Úc Lĩnh vừa thuận miệng hỏi Khương Yên: “Cuộc sống thế nào?”

“Cũng được.” Khương Yên kéo Vương Nhất Bác đến chiếc ghế sofa vải bố ngồi xuống, “Tôi vẫn giữ liên lạc với vài người bạn ở Nam Thành, nghe bọn họ nói nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu đã trở mặt rồi, vì tranh đoạt một mỹ nhân tuyệt sắc.”

“Bọn họ đều hiếu kỳ mỹ nhân kinh trời đất khiếp quỷ thần đến mức nào mà có thể gây nên gió tanh mưa máu nơi hào môn.” Khương Yên nở nụ cười diễm lệ quyến rũ, “Tôi nghĩ, mỹ nhân kia gần ngay trước mắt.”

Vương Nhất Bác vốn hẳn gửi cho Úc Lĩnh một cái emoji “OK”, kết quả nghe thấy Khương Yên nói nên run tay bấm nhầm, nhấn vào cái bên cạnh gửi đi.

Emoji bên cạnh là bắn tim.

Còn là một trái tim cực lớn, do bé thỏ trắng dùng tay vẽ ra. Khi trái tim bay lên có cả chữ “moazz” kiểu cách điệu.

Con mẹ nó siêu lúng túng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xóa đi, giả vờ như chưa từng gửi, nhưng rồi lại cảm thấy thế này không ổn lắm, cậu bèn thẳng thắn giải thích là gửi nhầm.

Úc Lĩnh: Ồ.

Vương Nhất Bác tưởng đã kết thúc, song cậu không biết rằng tốc độ tay của Úc Lĩnh còn nhanh hơn, đã chụp màn hình lưu lại.

Để tránh mắc thêm sai lầm, Vương Nhất Bác dứt khoát bỏ qua di động, xử lý Khương Yên bên này trước.

“Chuyện không giống lời đồn đâu.” Vương Nhất Bác kề môi bên lon bia rồi sực nhớ ra mình đã đồng ý với lão biến thái là về sau cố gắng ít uống rượu, thành ra cậu chỉ nhấp một hớp nhỏ.

“Hóa ra lại là không phải.” Khương Yên nâng cằm cậu, vô cùng khó chịu, “Chồng tôi như vậy, hiếm có khó tìm không thấy nổi người thứ hai, tại sao lại không giống như lan truyền nhỉ? Chỗ nào không xứng đáng cho bọn họ tranh đoạt chứ?”

Vương Nhất Bác ra vẻ nôn khan: “Được rồi được rồi, tôi nôn hết bia trong bụng ra bây giờ.”

Khương Yên cười ngã lăn lên đùi cậu, đôi chân dưới váy đỏ vắt vào nhau, với lên ánh đèn trên trần nhà: “Lúc nào định về Tây Thành?”

Vương Nhất Bác quan sát đồ gia dụng trong tầm mắt, ánh nhìn rơi xuống một bức thêu chữ thập, bức tranh thêu một người chơi đàn piano, đường thêu rất kém, thêu lỗi ở rất nhiều chỗ.

Nhưng nó được đóng khung rất cẩn thận rất nâng niu, sử dụng loại khung khá tinh xảo.

Có vẻ như người thêu và người đóng khung là hai người khác nhau.

“Hai ngày nữa.” Vương Nhất Bác nói.

“Trở về học đại học à?” Khương Yên vẫn đang với chân lên ánh đèn, với thế nào cũng không tới, làn váy trượt xuống, rơi trên phần eo anh ta, trên cặp chân trắng nõn là đôi tất mỏng màu da.

Vương Nhất Bác vẫn thấp thoáng nhìn thấy vết bầm tím trên một bên chân, cậu lùi ra sau: “Còn chưa điền nguyện vọng.”

“Khi thư thông báo nhập học đến, nhớ đăng lên vòng bạn bè đấy.” Khương Yên ngồi xuống, dựa vào bên cạnh, ngước cần cổ mảnh khảnh lên, một hơi uống hết nửa lon bia lạnh. Cằm, cổ, và xương quai xanh đều bị ướt mà anh ta cũng chẳng màng tới, duỗi người rất thoải mái, “Vương Tiểu Bác, người bình thường chúng ta lăn lộn trong giới thượng lưu, có thể mở chân ra nhưng không được chơi cái khác, dễ chơi quá đà.”

Sau lưng Vương Nhất Bác cộm phải thứ gì đó, cậu duỗi tay ra sau, mò thấy một chiếc ô tô nhỏ từ bên rìa ghế sofa, cậu khựng lại rồi nhét nó về chỗ cũ: “Tôi ở lại trong cái giới ấy, là có lý do riêng của mình.”

“Tóm lại, ân nhân lớn ơi, cục vàng bự hợp ý tôi nhất ơi, lo nghĩ chút đi nha.” Khương Yên bóp mặt cậu, “Tôi chẳng có gì ngoài nhan sắc, nên không giúp được cậu đâu, aiz.”

Vương Nhất Bác giật giật miệng.

Sau đó bọn họ ngồi cạnh nhau, chìm vào thế giới riêng của mình. Trong căn phòng khách nhỏ tràn ngập củi gạo dầu muối chảy xuôi sự dịu dàng mà thời gian ban tặng.

Sự dịu dàng do thời gian ban tặng là có hạn, còn rất nhiều rắc rối trong hiện thực vẫn đang quấn lấy. Không biết đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác phải đi, cậu còn chưa kịp nói, Khương Yên đã cho cậu một cái ôm tạm biệt.

Khương Yên đột ngột hỏi: “Cậu đã ký thỏa thuận chưa?”

“Cái gì?” Vương Nhất Bác không hiểu.

“Tôi có ông chủ thuê một thời gian ngắn, mỗi lần cao trào là gọi tên em rể, còn có người uống nhiều chơi mệt rồi thì khóc lóc với tôi, vừa khóc vừa gọi tên kẻ thù không đội trời chung.” Khương Yên thích thú kể hai câu chuyện ngắn, “Vì thế trong giới kia vẫn luôn có một quy củ, một tay là báo cáo y tế còn tay kia là thỏa thuận. Dù chỉ bao trong vài ngày cũng phải ký một đống thỏa thuận, bịt miệng.”

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn đôi môi thoa son đỏ của Khương Yên. Không biết có phải đã cả nghĩ quá rồi không, cậu cảm giác lời nói của Khương Yên cất giấu thâm ý.

Như vậy,

Nếu suy đoán của cậu không sai, mặc dù không thể nói rõ song Khương Yên nhất định sẽ ám chỉ.

Vương Nhất Bác bình tĩnh chờ đợi.

Chờ được một nụ hôn của Khương Yên, rơi trên mí mắt cậu.

“Vương Tiểu Bác, bộ phận đẹp nhất khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới chính là chỗ này, bất cứ ai nhìn lâu cũng có thể trông thấy linh hồn của cậu, đẹp lắm đấy.” Nụ cười của Khương Yên như mặt trời rực rỡ vào tháng Tám, “Tôi dám đảm bảo, những người yêu cậu cơ bản đều bắt đầu từ nơi này.”

“…” Vương Nhất Bác lau mí mắt, đầu ngón tay dính lên ít son môi. Cậu vốn tưởng rằng không có ám chỉ gì, nhưng bên tai lại có tiếng thì thào.

Khương Yên nói cho Vương Nhất Bác —— bị cuốn vào phân tranh của gia tộc lớn thì cũng đừng hoảng loạn, lòng tốt mà cậu cho đi sẽ trở thành vận may của cậu.

Vương Nhất Bác chế giễu chính mình, lòng tốt? Cậu có sao?

Chậc.

Đương nhiên là có.

Vậy Khương Yên bóng gió về lòng tốt nào mà cậu đã đưa ra? Trong tâm trí Vương Nhất Bác nhảy ra vài ứng cử viên, cậu loại trừ sơ bộ.

Tâm tư Vương Nhất Bác lại bị một phỏng đoán khác của cậu cắt ngang, chẳng lẽ Khương Yên dính dáng tới gia tộc nào đó, ở bên cạnh Thẩm Ký vì tiền, chỉ là bị hiệu ứng cánh bướm của người ngoại lai là cậu phá hủy quỹ tích vốn có?

Dù sao thì rất nhiều thông tin ẩn giấu không được đề cập rõ trong truyện tranh.

“Muốn đi muộn chút không, anh trai tới mở mang kiến thức cho cậu, xem cái gì gọi là thiên đường?” Ngón tay Khương Yên gõ khúc nhạc trên lưng cậu, khớp ngón tay trắng trẻo mà mạnh mẽ.

Khi người vốn có giọng nói êm tai cố ý khiêu khích thì người bình thường sẽ không chịu nổi.

Nhưng Vương Nhất Bác gánh được, cậu vén sợi tóc buông lơi nơi đầu vai Khương Yên ra sau tai, nhướng môi, đôi mắt đen láy trong veo: “Không cần, tôi không đến thiên đường đâu, tôi ở nhân gian là được rồi.”

Khương Yên ngơ ngác, tiếp đó phá ra cười to. Một người thú vị như vậy, mới lạ biết bao, thảo nào hai người ở địa vị cao kia có thể động lòng phàm, tình ái yêu đương.

Anh ta lắc đầu, đâu chỉ thế.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Khương Yên châm điếu thuốc rồi đi đến ban công nhỏ, nơi đang treo một dãy quần áo và chất đống đồ đạc lộn xộn. Anh ta nhoài người trên lan can gỉ sét, nhìn xuống bên dưới.

Người của nhà họ Tiêu rời đi cùng Vương Nhất Bác, bảo vệ cậu từ mọi góc độ.

Khương Yên một mạch dõi theo họ rời đi, sau đó anh ta về phòng khách, tìm vài món đồ chơi nhỏ định đến một căn phòng dỗ dành nhóc thiểu năng trí tuệ.

Khi moi ô tô nhỏ trong ghế sofa, anh ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.

Điếu thuốc giữa những ngón tay rơi xuống.

Khương Yên đỏ mắt chửi nhỏ một tiếng: “Mẹ nó.”

Nhét vào bao giờ, có phải là lúc anh ta đi vệ sinh không? Hay là lúc anh ta uống hết bia nên đi lấy thêm ở tủ lạnh trong bếp?

Khương Yên nhìn chữ viết trên thẻ, đó là sáu con số được viết bằng bút bi dưới bàn trà.

Vương Tiểu Bác, cũng không phải là cậu không biết, tôi chẳng có gì ngoài mạng sống của mình.

Cậu đối xử với tôi như thế, là muốn mạng của tôi à.

Khương Yên cắn mạnh mẩu thuốc bên mép. Anh ta vội vã rời khỏi căn phòng, chuyển một cái hòm lớn từ dưới gầm giường ra, lục tung tất cả mọi thứ bên trong và tìm thấy tượng Quan Âm bằng ngọc nho nhỏ đã sứt mẻ vài chỗ.

Không bao lâu sau, tượng ngọc Quan Âm được cúng.

Khương Yên đứng bên cạnh nhìn chốc lát, nhả vài hơi khói, sau đó vứt điếu thuốc giẫm tắt nó rồi bái tượng Quan Âm.

Chiếc váy đỏ bị tàn thuốc đốt cháy thành lỗ thủng, đế giày cao gót đạp lên tàn thuốc, bộ tóc giả hơi rối, lớp son trên môi bị lem, nhưng tư thái của anh ta rất thành kính.

Anh ta cầu nguyện,

Giờ này năm sau, mùa hè thiêu đốt, cuộc đấu tranh chó má kia đã lắng xuống.

Vương Tiểu Bác đang học đại học.

Còn anh ta, hàng tháng trả lại số tiền mà Tiểu Bác cho anh ta vay.

.

Vương Nhất Bác có hai chiếc thẻ, một chiếc có mười triệu và chiếc kia có hơn sáu triệu. Cậu để lại cái chứa mười triệu ở nhà Khương Yên.

Làm vậy không phải vì cậu bị Bồ Tát nhập, càng không phải vì cậu là Bồ Tát sống.

Bởi Bồ Tát phải phổ độ chúng sinh, nhưng cậu không độ được, cùng lắm là đẩy Khương Yên về phía trước một cái.

Về phần tại sao là Khương Yên, nguyên nhân rất đơn giản. Trong số tất cả những người cư xử ổn thỏa xung quanh cậu, Khương Yên khó khăn nhất về mặt vật chất, trùng hợp là cậu có tiền dư, vậy thì giúp đỡ chút thôi.

Dù sao cậu ở Lan Mặc Phủ không cần dùng tiền.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ đi học đi làm đi công tác, cũng có thu nhập.

Hơn sáu triệu còn lại đủ để cậu tiếp tục chống đỡ cho tới thời điểm đó, hơn nữa cậu cũng không thèm thuồng cao lương mỹ vị hay mua nhà lớn lái siêu xe.

Vương Nhất Bác và anh em họ Úc cùng trở về khách sạn. Cậu tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ bằng bông rồi ngồi trước ti vi, vừa nghe Úc Hưởng cằn nhằn vừa nghĩ ngợi, thế cục Nam Thành đã bị xáo trộn lại vào năm ngoái, một mình họ Thẩm mạnh mẽ vượt trội.

Tuy nhiên, cuộc sống đầy những điều không tưởng tượng nổi, năm nay sắp xáo trộn thêm lần nữa, cùng lúc với hai thành phố khác, cuộc chơi lần này còn to lớn hơn.

Gợi ý của Khương Yên là, anh ta biết một số thông tin nội bộ đáng tin cậy, sau khi thế cục cải tổ, người nào đó từng nhận lòng tốt của mình sẽ được lợi, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác gần như có thể đoán được Khương Yên ám chỉ ai, cậu mặc Úc Hưởng đếm hoa tay của mình, không kìm được mà run vai phá ra cười.

Úc Hưởng hơi sợ hãi: “Bạch Bạch, anh cười gì thế?”

“Buồn cười.” Vương Nhất Bác không khép được miệng.

Úc Hưởng không hiểu: “Cái gì buồn cười?”

“Cái gì cũng buồn cười.” Vương Nhất Bác búng trán cậu ta, “Đừng hỏi nữa, ngủ.”

Úc Hưởng lập tức tắt ti vi bò lên giường, chăn đắp đến cổ, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, cực kỳ ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác đang định lên giường thì có cuộc gọi tới, cậu bảo Úc Hưởng nằm ngủ trước, nói xong quay người ra ngoài nghe điện thoại, chân bước rất nhanh.

Đã sắp mười một giờ tối mà lão biến thái Tiêu Chiến còn gọi cho cậu, hẳn không phải là chuyện gì quan trọng chứ.

“Chưa ngủ à?” Tiêu Chiến vẫn còn ở văn phòng, giấy tờ chất thành đống trước bàn. Hắn nhắm đôi mắt khô khốc, trong cổ họng toàn vị đắng chát của nicotin.

Vương Nhất Bác ngồi bên chiếc bàn bán nguyệt trong phòng bếp không gian mở: “Sắp ngủ rồi.”

Tiêu Chiến hỏi: “Chơi vui không?”

“Vẫn được.” Vương Nhất Bác nói, “Anh ba, tôi đã trả kiện phụ của Thiên tinh A cho Úc Hưởng.”

Tiêu Chiến nói với ngữ khí tràn đầy nghi hoặc: “Đó là thứ tốt được phía quân đội dùng, em mang theo tương đương với thêm mấy cái mạng, tại sao lại trả về?”

Vương Nhất Bác có nỗi khổ không nói được, còn có thể là tại sao chứ, tôi sợ máu chó đó.

Sợi dây chuyền mà Úc Hưởng cho cậu chẳng khác gì cái flag, vẫn nên nhanh chóng trả lại thôi.

Dù việc cậu trả lại rất có thể sẽ khơi ra một làn sóng máu chó khác.

Vương Nhất Bác nằm nhoài lên mặt bàn, lăn mặt hai vòng. Cậu không nói gì, đầu bên kia điện thoại cũng không có âm thanh.

Khi nằm úp sấp mệt nên muốn đổi tư thế khác, Vương Nhất Bác mới nhận ra là đã hơn mười mấy hai mươi phút trôi qua, điện thoại nóng hôi hổi.

“… Đệt.” Vương Nhất Bác cụng đầu xuống mặt bàn.

“Hả?” Thanh âm Tiêu Chiến khàn khàn đục ngầu, giống như sư tử lim dim bừng tỉnh giấc, hơi thở tràn ngập mị lực uy nghiêm, “Đệt gì?”

Vương Nhất Bác thốt lên: “Chính tôi.”

Tiêu Chiến cười khẽ: “Bé con, vừa học đi đã đòi bay rồi, mức khiêu chiến có độ khó cao đấy.”

Mặt Vương Nhất Bác thoắt đen thoắt đỏ.

“Một mình trong phòng à?” Tiêu Chiến vẫn thấp thoáng ý cười nơi cổ họng.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong giọng nói của lão biến thái có một loại cảm giác thư thái lười biếng gợi cảm sau khi ân ái, chỉ gọi cuộc điện thoại thôi mà sao làm như xào lăn rồi thế nhỉ.

“Không phải.” Vương Nhất Bác không che giấu, lão biến thái không thể nào không biết hành động của cậu, “Úc Hưởng ở cùng tôi.”

Tiêu Chiến ôn hòa nói: “Vậy thì đi ngủ đi, chơi vui vẻ nhé, trước khi trở về nhớ nói với chú.”

Vương Nhất Bác vô thức bật ra một câu: “Chúc ngủ ngon.”

Xong liền cúp máy.

Nhưng một giây trước khi cậu làm như vậy, có giọng nói chạy vào trong tai cậu.

“Tiểu Bác, lặp lại lần nữa.” Giọng Tiêu Chiến rất thấp, mang theo dụ dỗ đè nén, “Ngoan nào, lặp lại lần nữa.”

Vương Nhất Bác chẳng hiểu ra sao: “Chúc ngủ ngon.”

Đầu kia điện thoại rất yên tĩnh.

Vương Nhất Bác đợi chốc lát thì định nói “Cúp đây”, song cậu còn chưa lên tiếng đã nghe Tiêu Chiến đáp lại cậu.

Cũng là ba chữ kia —— Chúc ngủ ngon.

Lúc này cúp điện thoại thật. Vương Nhất Bác ném điện thoại lên bàn rồi vô thức ngả người ra sau, quên mất mình đang ngồi trên ghế đẩu.

Thành ra cậu trực tiếp ngã ngửa ra đất, sau gáy không đau.

Vì thảm trải sàn rất dày.

Vương Nhất Bác nằm trên thảm trải sàn, dang rộng hai tay làm thành hình chữ 大. Chậc, chúc ngủ ngon là chúc ngủ ngon thôi, bình thường lắm, mà sao cứ có cảm giác nghi thức tương tự với “Anh yêu em(1)” thế nhỉ.

(1) 晚安 có pinyin là wanan, trên mạng thường hay tách kiểu lãng mạn là: 我爱你爱你!w(我)a(爱)n(你)安a(爱)n(你)(Wǒ ài nǐ ài nǐ).

“Cộc cộc.”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, người đến chỉ gõ hai lần, không gấp gáp không nóng nảy.

Một lát sau, lại thêm hai tiếng nữa.

Bạn tốt đã online.

Chân nhỏ của con kiến run lẩy bẩy, đến một điệu break dance, phối hợp với ánh sáng rực rỡ bóng bẩy quanh thân nó, không phải chỉ cool ngầu bình thường.

Vương Nhất Bác vừa xem break dance vừa đứng dậy đi về phía cửa. Cậu suy xét đến quả bom không hẹn giờ là Úc Hưởng, sau đó mở cửa đi ra ngoài, đứng cùng Úc Lĩnh trên hành lang.

“Tiểu Hưởng muốn theo cậu về Tây Thành.” Úc Lĩnh mới tắm rửa xong, mặc một chiếc áo phông đen và quần cargo, dưới chân đi một đôi bốt da, làm nổi bật đường nét từ vai đến eo rồi xuống chân hắn, rất rắn chắc cường tráng.

Vương Nhất Bác từ chối ngay tại chỗ: “Không được.”

Úc Lĩnh nhìn cậu.

“Đùa gì thế, cậu ta không hiểu, chẳng lẽ anh cũng không hiểu sao?” Vương Nhất Bác nghiêm mặt, “Tôi ở trung tâm vòng xoáy, cậu ta ở cùng tôi hai ngày còn được, chứ nếu thời gian kéo dài, khó tránh khỏi sẽ gặp họa.”

“Cậu có thể tránh né.” Úc Lĩnh trầm giọng nói, “Năm ngoái, cậu đã có cơ hội rời đi.”

“Bây giờ nói chuyện của bây giờ.” Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn.

Yết hầu Úc Lĩnh lăn một vòng: “Xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi tôi.” Vương Nhất Bác nói, “Anh chuẩn bị tốt tư tưởng cho em trai anh là tôi cảm ơn anh lắm rồi.”

Vương Nhất Bác ngửi mùi xà phòng trên người Úc kiến: “Nên nghiêm khắc là phải nghiêm khắc, tôi từng gặp một kẻ cuồng em trai, kết cục rất thảm. Nếu anh muốn biết, tôi có thể kìm cơn buồn ngủ mà kể cho anh nghe.”

Úc Lĩnh lắc đầu, thanh âm trầm hơn: “Không cần, tôi sẽ nói với nó.”

“Còn gì nữa không?” Vương Nhất Bác buồn ngủ, ban ngày đi bộ rất nhiều, bắp chân hơi mỏi, bàn chân cũng đau. Du lịch chính là tiêu tiền mua khổ.

Một ánh mắt đảo quanh cổ cậu, cậu khựng lại, vết cắn của Khương Yên đã bị cậu che đi bằng băng dán cá nhân.

“Thẩm Ký đang đối phó với Sầm Cảnh Mạt, anh ta cũng sẽ không bỏ qua nhà họ Tiêu.” Úc Lĩnh cau mày thành chữ 川, “Nhà họ Tiêu có xác suất rất cao là sẽ hợp tác với nhà họ Sầm.”

Nói xong, thấy thanh niên không có gì kinh ngạc, hắn bèn mím môi.

Thanh niên rất thông minh, không cần tới hắn.

Vương Nhất Bác hỏi để xác nhận: “Tri Ý có phải là người của Sầm Cảnh Mạt không?”

“Là Sầm Cảnh Mạt phái qua, thế nhưng,” Úc Lĩnh nói, “Sầm Cảnh Mạt còn chưa sử dụng quân cờ đó, là tự anh ta chạy ra.”

Không cần nói câu kế tiếp, ý tứ đã sáng tỏ.

Sầm Cảnh Mạt bị chơi.

Vương Nhất Bác cười hì hì tặc lưỡi: “Thế chẳng phải Sầm Cảnh Mạt tức hộc máu sao?” Một ấm sắc thuốc, nhưng rất khó chết, đến tận cuối cùng mới bị phe đối địch ám sát, còn là vì suy nghĩ xuất thần về Lễ Giác nên phân tâm chủ quan.

“Tri Ý chết rồi.” Úc Lĩnh nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu.

Vương Nhất Bác: “Sầm Cảnh Mạt biết mình bị lợi dụng nên giết anh ta à?”

“Thẩm Ký đã hạ thủ, trước khi chết Tri Ý từng bị hành hạ đánh đập nghiêm trọng, máu chảy ra, được vẩy trong đám tang mẹ anh ta.” Úc Lĩnh nói.

Vương Nhất Bác: “…”

Nghi thức trả thù trẻ trâu khiếp.

“Thẩm Ký muốn báo thù cho mẹ mình, Tri Ý là người đầu tiên.” Úc Lĩnh nhìn xoáy nhỏ trên đỉnh đầu cậu.

Vương Nhất Bác ha ha, người khác đều sai, chỉ y không sai. Nhưng trên thực tế, kẻ bị giết đầu tiên nên là chính y, y đáng chết nhất.

Hầu hết các nhân vật dưới giàn khung máu chó đại khái đều am hiểu lừa mình dối người, các kiểu “Không, tôi không hề”, “Không phải tôi, đều là lỗi của các người”, “Là do các người, các người đáng chết”, “Ai cũng đừng hòng trốn thoát”…v.v. Mẹ kiếp toàn bộ là lời thoại kinh điển.

“Để Úc Hưởng ở nước ngoài đi.” Vương Nhất Bác nói, “Sang năm lại về nước.” Mùa hè có nhiều sự kiện, tình hình hỗn loạn, song năm sau về cơ bản có thể được giải quyết. Đến lúc đó, hẳn nhiệm vụ của cậu cũng đã hoàn thành xong xuôi.

Vương Nhất Bác đi về phía cửa phòng, nhưng cổ tay bị kéo lại, cậu liếc mắt.

Úc Lĩnh lập tức rút về, đút bàn tay ấy trong túi quần cargo, ma sát nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác không di chuyển, cậu đứng yên tại chỗ nhìn con kiến nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại.

Độ sinh động Úc Lĩnh dành cho cậu xen lẫn độ thiện cảm, nếu muốn vượt 50, không phải là cần cậu nói “Tôi thích anh” đấy chứ?

Khẳng định sẽ không phải vậy.

Điều này không máu chó, không phù hợp với bản chất của thế giới truyện tranh này.

Chẳng lẽ là ngược lại, muốn cậu nói: Tôi không thích anh?

Có khả năng.

Chỉ cần cậu từ chối Úc Lĩnh để thăm dò thử, nếu độ sinh động của Úc Lĩnh thật sự không giảm mà còn tăng như cậu tưởng, thế mới máu chó.

Tuy nhiên, vấn đề là, Úc Lĩnh còn chưa bày tỏ chính thức, cậu làm vậy trước có hơi xấu hổ.

Vương Nhất Bác nhìn bức tường, thiện cảm của Úc Lĩnh dành cho cậu bắt nguồn từ ảnh photoshop của cậu, để dẫn cậu đi từ tay Thẩm Nhi An, hắn dành thời gian điều tra cậu, xem ảnh và thông tin thật của cậu, sau đó bắt cóc cậu tiếp xúc mấy ngày, trình tự các bước như thế.

“Úc Lĩnh, Tai Nhỏ luôn nói với tôi rằng, anh có hứng thú với tôi.” Vương Nhất Bác nói với ngữ khí tùy ý, “Là hiểu lầm à?”

Cơ mặt Úc Lĩnh bỗng đanh lại, đôi mắt kiên nghị đen láy của hắn dời sang chỗ khác, đầu chếch qua một bên, vành tai đỏ bừng, hơi thở nhẹ như không có.

Phản ứng này đã cho ra đáp án.

Vương Nhất Bác đi tới, Úc Lĩnh bất giác cúi đầu, bày ra tư thế lắng nghe, gò má vẫn nghiêng đi, hắn không nhìn cậu.

“Nói cho rõ ràng, năm ngoái anh bắt cóc tôi, dẫn đến việc tôi bị em trai anh bỏ thuốc, ngâm nước lạnh suốt mấy tiếng, rồi anh cứu tôi, xoa bóp vết thương ở xương cụt cho tôi, đút tôi uống máu, đưa tôi đổi chỗ trốn đến thời cơ thích hợp trở về Nam Thành, bị nhà họ Sầm chặn lại giữa đường, thúc đẩy chuyện anh tiến vào nhà họ Sầm làm việc, sau đó em trai anh đã giúp tôi vài lần, kiện phụ Thiên tinh A giúp tôi được tìm thấy. Ân ân oán oán có thể bù trừ cho nhau, coi như xong. Bây giờ chúng ta xem như bạn bè, tôi đánh giá cao năng lực của anh, cũng lạc quan về tiền đồ của anh, nhưng anh không phải mẫu người mà tôi sẽ cân nhắc.” Vương Nhất Bác chuyển mắt quanh con rết trên cánh tay Úc Lĩnh, đi một mạch lên trên, dừng ở đường nét quai hàm gọn gàng cứng cỏi của hắn.

Hành lang yên tĩnh.

Chiếc đèn chùm pha lê xa hoa rọi xuống một thân hình xanh xao yếu ớt và một thân hình cường tráng dũng mãnh, chiếu sáng khoảng cách giữa thế giới của hai người họ.

Ước chừng hai ba phút sau, Úc Lĩnh mím môi mấp máy, hắn khàn giọng nói: “Không sao.”

Con kiến đang khóc, đôi chân nhỏ bé không ngừng gạt những giọt nước mắt.

Độ sinh động tăng rồi, 42.5.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu phất tay trở về phòng. Độ sinh động gia tăng của Úc Lĩnh đang tiết lộ: Người khiến tôi yêu thích không hứng thú với tôi, cậu ấy nói thẳng rằng, không chơi trò mập mờ với tôi. Tam quan rất tích cực. Tôi càng có thiện cảm với cậu ấy hơn.

Sau đó biết đâu chính là: Tôi thích một tôi thích người tôi thích.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác từng chứng kiến quá nhiều tình yêu máu chó.

—— Loại nào cũng là tu hành nửa đời, cuối cùng ấp ủ thành tự đắm chìm trong niềm cảm động về sự trả giá của mình.

.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác trở về Lan Mặc Phủ Tây Thành, thứ nghênh đón chính là thành tích thi đại học mới được công bố, điểm số không khác nhiều so với những gì cậu dự đoán, cậu chỉ còn chờ giấy báo nhập học của Đại học Y.

Vương Nhất Bác không bận tâm về những biến hóa thương trường, truyện tranh không có nội dung về việc Thẩm Ký từ chỗ ngồi xuống dưới mà bị lược bớt luôn. Trở thành người của thế giới này, cậu cũng không muốn biết chi tiết của bộ phận đó.

Nhưng Chương Chẩm nói cho cậu biết rằng, theo điều tra, Lễ Giác đã ký hợp đồng ba mươi năm với Đế Dạ.

Mà Đế Dạ dưới trướng Thẩm thị.

Cốt truyện về Lễ Giác đi lệch, lại cho Vương Nhất Bác một loại dự cảm cậu chỉ đang đi đường vòng, cuối cùng sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu. Lễ Giác tuyệt đối đang nấu máu chó chờ cậu, còn chưa biết nó sẽ sền sệt thế nào đây.

E rằng Thẩm Ký cũng sẽ thêm củi lửa, hoặc là làm gia vị.

Vương Nhất Bác rất bị động khi đối mặt với Lễ Giác, cậu không đi đâu cả, chỉ ở lại Lan Mặc Phủ.

Một buổi hoàng hôn, Vương Nhất Bác đi dạo ở sân trước. Ở đó trơ trụi, xác của hoa cỏ quý giá đã được thu dọn sạch sẽ, mấy căn nhà ở Thấm Tâm Viên đấy.

Gieo hạt vào mùa xuân và mùa thu, bây giờ mới mùa hè nóng bức.

Vương Nhất Bác ngồi trên một tảng đá được tạo hình, mông hơi nóng. Cậu không di chuyển ra xa, trái lại đi cảm nhận cảm giác bị mặt trời thiêu đốt lâu lắm không gặp.

Sau nửa năm tắm thuốc, bệnh viêm da của Vương Nhất Bác đã tốt hơn rất nhiều, ngoài mùa hạ thì cậu không cần quá lo lắng về những mùa khác.

“Cậu Vương, cậu muốn ăn dưa hấu không?” Tiêu Nhị tới hỏi.

“Cho tôi một miếng đi.” Vương Nhất Bác thèm ăn.

Tiêu Nhị đưa cho cậu miếng dưa thể hiện được kỹ năng dùng dao tốt nhất, sau đó cùng các anh em hùng hục gặm dưa hấu.

Lan Mặc Phủ có diện tích quá lớn, gì cũng có, dưa hấu tự mọc tự sản xuất.

.

Khi Vương Nhất Bác mới cắn vài miếng dưa hấu, Tiêu Chiến đã trở lại.

“Anh ba, hôm nay anh tan làm sớm vậy à?” Vương Nhất Bác không đứng dậy, kinh ngạc hỏi hắn.

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến hoặc là không trở lại hoặc là tận sau nửa đêm, cậu đã ngủ rồi, nên bọn họ hầu như không tiếp xúc.

Cũng không phải tự dưng thấy xa lạ, chỉ là có một cảm giác khó tả

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn hắn.

Lúc Tiêu Chiến đến gần, Vương Nhất Bác phát hiện khí sắc của hắn không ổn, lập tức ôm miếng dưa hấu ăn dở đứng dậy nghênh đón: “Không thoải mái à?”

Chương Chẩm đằng sau nói: “Đã sốt mấy ngày, anh ba không nghe khuyên bảo…”

Tiêu Chiến xua tay, Chương Chẩm ngậm miệng.

Vương Nhất Bác và Chương Chẩm nhìn nhau, thì thào hỏi: Sao anh không nói cho em biết?

Chương Chẩm oan uổng, anh ba không cho thì anh có thể làm gì chứ.

Bác sĩ tới cũng nhanh, truyền dịch cho Tiêu Chiến, sau đó ông không đi mà ở lại Lan Mặc Phủ để thuận tiện theo dõi.

Phòng ngủ của Tiêu Chiến ở tầng năm, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào đây.

Thật sự là lần đầu tiên.

Tông màu không phải tường đen vật trắng giống tầng hầm thứ hai, mà là gam màu lạnh được kết hợp thông thường.

Vương Nhất Bác quét mắt một vòng, trong phòng ngủ chỉ còn lại cậu và Tiêu Chiến, Chương Chẩm đi lúc nào cậu cũng không hay biết.

Căn phòng ngủ rất yên tĩnh.

“Anh ba, anh nằm nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây.” Vương Nhất Bác đứng cách một khoảng nhìn Tiêu Chiến, cùng với con mèo trắng hoàn toàn tương phản với trạng thái sức khỏe của hắn, vô cùng có tinh thần, thậm chí có thể nói là phấn khích.

“Lại đây.” Tiêu Chiến nhấc bàn tay cắm kim truyền dịch.

Vương Nhất Bác đi tới bên giường.

Con mèo bình tĩnh nhìn cậu với cặp mắt vàng óng, cái đầu lông xù duỗi về phía trước.

Giống như muốn cọ cậu.

Chủ con mèo lại thêm một câu: “Ăn dưa hấu mà cũng có thể dính lên quần áo.”

Vương Nhất Bác vô thức phản bác: “Chẳng phải là do lúc chạy về phía anh tôi không chú ý hay sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, không ai chuyển mắt.

Như thể ngang tài ngang sức.

Tiêu Chiến chỉ chỉ tủ đầu giường bên trái: “Thứ bên trong kinh thư, cầm lấy đi.”

Vương Nhất Bác mù mờ mở kinh thư ra, đập vào mắt là một tấm… Bùa hộ mệnh.

Bùa hộ mệnh được buộc bằng một sợi dây, đựng trong một chiếc hộp nhỏ bán trong suốt làm bằng vật liệu đặc biệt.

“Dùng theo dõi định vị.” Dưới mắt Tiêu Chiến có bóng xanh, hắn cau mày, giọng điệu thản nhiên, “Không bằng Thiên tinh A.”

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nói: “Cũng rất tốt mà.”

“Thế tôi phải đeo lên à?” Cậu hỏi một câu ngốc nghếch, “Đeo ở đâu?”

“Trên cổ.” Tiêu Chiến liếc cậu, “Không phải trống rồi sao?”

Vương Nhất Bác: “…”

Phòng ngủ lần thứ hai trở nên yên tĩnh, hơi thở của Tiêu Chiến dần kéo dài.

Vương Nhất Bác dựa vào cây cột gỗ ở cuối giường, trong hô hấp của cậu ngập mùi trầm hương ẩm ướt, tỏa ra từ bùa hộ mệnh.

Đây chính là mùi hương trên người Tiêu Chiến, vô cùng phù hợp với toà lâu đài cổ kính Lan Mặc Phủ này.

Ngón tay Vương Nhất Bác quấn dây thừng nhỏ, đầu ngón tay sờ sờ bùa hộ mệnh. Đầu óc cậu nóng lên, cậu cúi người kề sát vào ngửi.

Trên giường, Tiêu Chiến vừa mở đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi: “…”

Hắn nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro