Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Nước biển mặn chát, đúng lúc thủy triều lên, sóng đánh dữ dội, vỗ lên những tảng đá ngầm bên bờ tỏa ra từng tầng bọt sóng.

Thiếu niên gầy nhom để trần hai cánh tay trắng nõn, mang theo túi và mũ, hoạt bát nhảy trên sóng.

Cậu cầm một cái túi nhỏ, nhặt mấy con ngao sò bỏ vào, đôi khi nhặt được ốc biển rỗng, sẽ đặt bên tai nghe đi nghe lại.

Sóng đánh ngày càng lớn, cuộn trào, xô đẩy một vật màu xanh đen nổi lên mặt nước, thiếu niên vừa nhìn, ánh mắt lập tức tỏa sáng.

"Cá! Cá!" Thiếu niên vung túi vừa kêu vừa chạy tới, đến cạnh 'con cá' kia.

Con cá rất lớn, cuộn lại trên bờ cát, thiếu niên bổ nhào đến, muốn ôm lấy cá, kết quả con cá nghiêng đầu một cái, lộ ra mặt người.

"A! Người!" Thiếu niên kêu la, lúng túng hồi lâu, cuối cùng ngổi xổm bên cạnh, dùng sức vỗ mặt người nọ, "Dậy đi...Mặt trời lên cao rồi..."

Người nọ nhắm mắt yên lặng nằm, không có chút động tĩnh gì.

Thiếu niên phồng miệng, nhìn túi trong tay, xoắn xuýt rất lâu, không cách nào bỏ mặc người nọ, tiếp đó hai mắt sáng ngời, cậu thắt túi lên quần áo người nọ, rồi kéo anh lên cõng trên vai đi về.

"Tham ngủ, vóc dáng lại còn lớn như vậy..." Thiếu niên cảm thấy người nọ rất nặng, cõng được một lát đã thấy mệt, dứt khoát kéo người nọ đi về phía trước, tạo thành vết kéo lê thật dài trên bãi cát.

Canh ngao rất tươi, chỉ cần thêm chút muối là ăn ngon rồi. Thiếu niên ngồi trên ghế đẩu nhìn chằm chằm vào nước canh, trong tay đang cầm một cái bánh ngô vàng óng, ánh mắt phát sáng, nước miếng còn nhiều hơn nước canh.

Nồi sắt bắt đầu bốc hơi sùng sục, con ngao mở ra cái miệng nhỏ, dính chút hành băm, thiếu niên vui vẻ nhảy dựng lên, múc một muôi lớn, vừa múc từ dưới nồi lên, người nằm trên giường "A ..ừ" một tiếng, ho ra mấy ngụm nước biển.

Nước biển chảy ra, người nọ ho đến tỉnh, lại nhỏ một ngụm nước biển rồi lầm bầm ngồi dậy.

Người nọ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên cầm muôi ngao lớn nhìn anh, anh nhíu mày, mở miệng, giọng nói khàn khàn.

"Đây...đây là đâu..."

Thiếu niên bẹp miệng, nhìn nước canh sôi bốc hơi trong nồi, lại nhìn về phía người đang quấy nhiễu mình.

"Đây là...nhà tôi."

"À..." Người đàn ông nhìn xung quanh một vòng, phòng nhỏ đơn giản, giường bằng khung sắt, một cái bếp nấu, tủ quần áo nhỏ, còn có vài đồ dùng sinh hoạt bừa bộn chất đống trên bàn nhỏ.

Người đàn ông muốn đứng dậy, nhưng trên đùi không có sức, lại co quắp ngồi xuống, ôm ngực ho khan.

Thiếu niên nhìn anh cố sức trong vô ích, gấp đến mức xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng bẹp miệng đổ đầy một bát canh ngao, rồi cầm bánh ngô vàng óng đi đến trước mặt anh.

"Anh...đang đói đúng không? Không có sức..." Cậu nhét bánh ngô vào tay người đàn ông, lại bưng bát canh ngao đến bên miệng anh, "Ăn...ăn no."

Người đàn ông nhìn dáng vẻ chân thành của cậu, rất nghiêm túc nhìn anh, canh ngao quả thật rất tươi, mùi thơm xông vào mũi, người đàn ông nhận lấy, uống một ngụm, còn nóng hổi, trượt vào trong dạ dày.

"Anh ăn nhiều vào." Thiếu niên cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Cậu lê dép chạy đi, lại múc một bát canh ngao đầy, cẩn thận bóc vỏ, bị bỏng thì hít hà, bĩu môi thổi thổi.

Người đàn ông lúc này mới nhận ra, thiếu niên trước mặt có vẻ không được thông minh lắm.

Anh cắn một miếng bánh ngô, ngô sau khi lên men có vị chua ngọt. Một bát cháo trắng và thịt ngao được đưa tới trước mặt anh, ngón tay bưng bát của thiếu niên bị bỏng đỏ bừng lên.

Anh ngẩng đầu, thiếu niên vẫn cười rất tươi, "Anh...anh ăn đi."

Thiếu niên dường như không xoi mói, ăn gì cũng được, một nồi canh nhỏ bị người đàn ông uống hết phân nửa, thịt ngao cũng vậy, anh đẩy cho thiếu niên, thiếu niên lắc đầu, một mình ngồi trên ghế đẩu, múc nước canh vào bát cơm, cúi đầu và thật nhanh.

"Cậu tên là gì?" Người đàn ông hỏi cậu.

Miệng thiếu niêng phồng to, giương mắt nhìn anh, muốn nói nhưng miệng nhét đầy đồ ăn, bị sặc ho hai tiếng.

"Nhất Bác, Vương...Nhất Bác."

"Tôi là Tiêu Chiến, cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Sau khi ăn cơm, Tiêu Chiến lại ngủ thêm mấy tiếng, tỉnh lại đã là xế chiều. Trong phòng không có ai, anh bám thành giường ngồi dậy, dưới chân để sẵn một đôi dép lê, anh xỏ vào, chậm rãi đi ra khỏi phòng nhỏ.

Bên ngoài chòi, là một bãn cạn rộng lớn chia thành nhiều vũng, hóa ra là một trang trại.

Trong sắc trời đỏ cam, phía xa xa Vương Nhất Bác mang theo một cái khung, cúi người lấy một ít bột bên trong, nghiêm túc rắc vào trong nước. Tiếng rầm rầm, làm nổi lên từng đợt sóng lăn tăn.

Tiêu Chiến vịn bên rìa, chậm rãi đi qua, sau lưng vẫn còn hơi đau nhức, đoán chừng là đụng phải đá ngầm.

"Anh...tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác nhìn anh đi tới, vui vẻ vẫy vẫy tay.

"Đây là cậu nuôi hả?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Ừ! Của nhà tôi!" Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, cậu lại vốc một ít bột, rắc vào trong nước.

Vì dùng sức nên trán đổ mồ hôi, gương mặt hơi hồng hồng, phối với nụ cười tươi, trông càng thêm ngốc nghếch.

Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát cậu, kỳ thật ngũ quan thiếu niên đoan chính, hơn nữa còn rất trắng, bờ môi cười lên hơi hồng hồng, là một cậu nhóc xinh đẹp phấn điêu ngọc mài*, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy ánh mắt hơi ngây dại nhưng cũng càng lộ ra vẻ ngây thơ, trong sáng.

* phấn điêu ngọc mài: da thịt mềm mịn trắng nõn, thường dùng để chỉ những đứa trẻ đáng yêu.

"Anh...có đói bụng không?" Vương Nhất Bác làm xong xuôi, quay đầu nhìn anh.

"Có đồ ăn. Là bác hai đưa đấy."

Vương Nhất Bác vươn một tay, cẩn thận từng chút kéo Tiêu Chiến, sợ anh ngã, hai người đi từ từ quay về phòng ở, có một cái rổ đặt ở cửa ra vào ngoài sân nhỏ, Tiêu Chiến nhìn một chút, bên trong có rau quả, thêm mấy trái trứng gà, bên dưới có rất nhiều bánh ngô vàng óng.

Xem ra Vương Nhất Bác có người trông nom, số lượng đồ ăn đủ để một mình cậu ăn trong mấy ngày.

"Bác hai của cậu bao lâu đưa đồ một lần? Là bác ruột sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không phải...là bác hai bán đồ ăn." Cậu nhẹ nhàng cầm rổ lên, xem ra khí lực cũng không nhỏ, Tiêu Chiến cũng muốn giúp nhưng lại bị cậu đẩy ra.

"Anh đang đau nhức, phải nghỉ ngơi."

Trong phòng có một cái tủ lạnh nhỏ, Tiêu Chiến mở ra, phát hiện có rất nhiều thịt đông lạnh bên trong, ngoài ra còn có sữa AD*.

"Tôi thích lắm..." Vương Nhất Bác cười rồi lấy ra hai lọ "Dễ uống, cho anh này...ca ca..."

"Em uống đi, ca ca không uống." Tiêu Chiến cảm thấy cậu rất đáng yêu, một tiếng ca ca này làm cho lòng anh ấm áp hơn nhiều, nhận lấy ống hút, giúp cậu cắm vào rồi đưa trả cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh, vừa uống sữa vừa nhìn anh sắp xếp lại tủ lạnh.

"Có thịt này, sao em không ăn."

"Không...biết làm...lớn quá...không dễ nấu." Vương Nhất Bác bẹp miệng, có chút tủi thân.

"Sao em không thái ra? Cái này phải thái thành từng miếng..."

Vương Nhất Bác ngây thơ nhìn Tiêu Chiến khoa tay múa chân.

"Vậy bình thường em làm món gì để ăn?"

"Canh...và bánh kếp..."

Tiêu Chiến hiểu rồi, hóa ra cậu nhóc này chỉ biết nấu canh thôi.

Tiêu Chiến sắp xếp xong rồi, lấy ra một ít rau củ và thịt trứng.

"Ca ca biết làm cơm, muốn ăn không?"

Gạo để trong hộp chống ẩm, Tiêu Chiến múc ra một muôi lớn, vo gạo xong thì bỏ vào nồi cơm điện. Từ khi Tiêu Chiến nói muốn nấu cơm, cậu nhóc đã cẩn thận ra sân bổ củi để nổi lửa. Mỗi lần búa hạ xuống đều kèm theo câu khẩu hiệu hây da, mười phần hăng hái.

"Nhất Bác, em ăn ớt xanh không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Ăn!"

"Anh xào thịt được không?"

"Được!"

"Có ăn hành tây không? Trứng tráng thì sao?"

"Được!"

"Vậy em còn muốn ăn bánh không?"

"Ăn tất!"

"Ai ôi!!! Em có thể ăn bao nhiêu thế?"

"Hai bát lớn!"

Chờ Tiêu Chiến chuẩn bị xong nguyên liệu đi vào nhà, đã thấy Vương Nhất Bác vểnh mông nằm rạp trên đất nhóm lửa, mông nhỏ cong lên, trông như lợn con trắng trẻo.

"Mau đứng lên đi, mặt đất bẩn lắm." Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy, lửa đã nổi lên rồi.

Có rất nhiều gia vị, đa phần là mới, hiển nhiên là cậu nhóc không biết dùng, Tiêu Chiến cho hành lá và gừng vào nồi rồi xào lên, sau đó đổ thịt băm vào, xì xèo một tiếng, làm Vương Nhất Bác sợ tới mức tránh ra sau.

"Sợ..." Cậu cắn ngón tay, co rúc ngồi trong góc, Tiêu Chiến xào thịt băm, cho thêm chút nước tương để dậy mùi.

"Thơm quá. . ." Vương Nhất Bác hít hà, lại hiếu kỳ từ từ đi tới xem.

"Đừng sợ..." Tiêu Chiến nhịn không được, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu, nhìn má cậu phồng lên, lại nhéo nhéo.

Ớt xanh rất cay, Vương Nhất Bác hắt hơi một cái, chạy ra khỏi phòng, nhưng vẫn muốn xem, vì vậy chỉ có thể chuyển ghế ra ngồi ở cửa rồi đỏ mắt chờ mong.

"Nhất Bác em đi lấy một cái bàn nhỏ, lát nữa chúng ta để lên trên ăn."

"Được..."

Thịt băm xào tiêu xanh sốt tương, sợ cậu nhóc không ăn được nên Tiêu Chiến cho rất nhiều thịt. Trứng gà vàng óng, béo ngậy. Cải thìa và khoai tây sợi nấu thành nước canh, khoai tây sợi được chiên sơ qua, ngâm mềm trong nước, lớp váng mỡ vàng óng nổi lên trên.

Vương Nhất Bác cầm một bát cơm đầy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, cậu nhìn Tiêu Chiến đem từng món bưng lên bàn, mắt phát sáng mong chờ.

"Mau ăn đi." Tiêu Chiến thấy cậu háo hức lắc lư người, cười nhìn cậu, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng, gắp một ít thịt băm, không sợ nóng mà đút vào miệng.

"A...cay..." Cậu đỏ mặt, đút một miệng lớn cơm nóng, lại bị bỏng đến mức mông bắn ra khỏi ghế, "Bị bỏng..." Sau khi nuốt xong xuôi, thì thè đầu lưỡi đỏ bừng ra.

"Ăn từ từ thôi...Phải thổi đã..." Cậu nhóc ngốc nghếch khiến anh không thể không yêu quý, Tiêu Chiến giơ tay lên, lau đi hạt cơm bên khóe miệng cậu.

Một nồi cơm đầy bị Vương Nhất Bác ăn vơi phân nửa, đồ ăn cũng ăn hết sạch, Cậu nhóc còn chôn mặt trong bát, thèm thuồng liếm nước canh còn bên trong.

"Ôi trời, đáng thương muốn chết." Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác rồi lấy chén của cậu, Vương Nhất Bác mất hứng bĩu môi vì bát bị cướp đi, đột nhiên một lọ sữa AD bị nhét vào trong tay, cậu lập tức phấn chấn trở lại.

"Nhóc con ngốc..." Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, thu dọn bát, rửa xong rồi cất vào chạn bát.

Vương Nhất Bác thành thật ngồi trên ghế đẩu, vừa nhìn anh dọn dẹp phòng nhỏ sạch sẽ vừa hút sữa ừng ực.

-

*Sữa AD: một hãng sữa nổi tiếng ở Trung Quốc, bổ sung canxi, phát triển xương cho trẻ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro