Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Hai người ôm ôm ấp ấp một lúc lâu, hai tháng không gặp, hoặc là vì khóc mệt, Vương Nhất Bác quả thật biến thành chuột túi con rúc vào túi mẹ, treo trên người Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh chớp chớp, kết hợp với hai má hồng hào, trông đáng yêu cực kỳ.

Tiêu Chiến cũng không muốn buông cậu ra, hết ôm rồi lại hôn trán cậu vài cái, hai người thủ thỉ nói chuyện đến khi ánh nắng chói chang của buổi trưa hè qua đi.

Vương Nhất Bác lắc đầu nói không muốn ngủ, Tiêu Chiến cũng ở bên người rồi, cậu lại nghĩ đến ao nuôi thủy sản của mình, bắt đầu lo lắng cho đám cá nóc.

"Trưa nóng, chiều rồi, phải bổ sung oxy... đo chất lượng nước... phải..."

Tiêu Chiến sợ cậu lại khóc, liền kiếm cớ phân tán lực chú ý của cậu.

Đi ra sân, cạnh tường nhà chất một đống củi, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác giúp dì Hai bổ củi.

Hai thanh niên sức dài vai rộng làm việc cũng nhanh, Vương Nhất Bác làm nóng người rồi cởi áo ngoài, cánh tay trần vung mạnh rìu, từng cái tràn đầy hăng hái, không bao lâu đã bổ được một ngọn núi nhỏ.

Bổ củi xong mồ hôi nhễ nhại, cả khuôn mặt đều ửng hồng. Vương Nhất Bác ném rìu sang một bên, chạy vào ngực Tiêu Chiến, cái mặt nhỏ nóng hầm hập vùi vào ngực anh, mồ hôi lau hết lên người anh. Tiêu Chiến không ngại bẩn, dắt cậu ra giếng nước rửa mặt mũi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tươi rói của Vương Nhất Bác, như trái đào mật. Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lượt, thấy trong sân không có ai mới cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mặt cậu.

"Ca ca, thích em, thơm em..." Vương Nhất Bác ôm anh, mặt cọ vào người anh.

"Em... thích ca ca... rất rất thích..." Cậu ngẩng đầu, bắt chước Tiêu Chiến, hôn chụt một cái lên mặt anh.

Tiêu Chiến bối rối nhìn xung quanh, tuy là không có ai, nhưng tim đập rất nhanh, hai tai nóng bừng vì xấu hổ.

So với đôi má hồng hào của Vương Nhất Bác còn đỏ hơn.

Dì Hai chuẩn bị một bàn đồ ăn, có rất nhiều hải sản và thịt, Tiêu Chiến tỉ mỉ bóc tôm, chấm tương rồi đưa cho cậu. Vương Nhất Bác được anh hầu hạ ăn đến là vui vẻ, miệng phình to.

Sườn xào chua ngọt rất ngon, từng miếng nhỏ vừa ăn, Vương Nhất Bác vừa cắn một miếng đã không dừng được đũa, cũng không quan tâm đến mấy món khác.

"Nhất Bác, ăn chút rau đi..." Tiêu Chiến đổi sườn xào chua ngọt thành bông cải xanh, Vương Nhất Bác sững sờ nhìn miếng sườn bị chuyển đi, bĩu môi không muốn ăn, Tiêu Chiến phải múc một ít sốt của sườn xào chua ngọt rưới lên trên, Vương Nhất Bác thấy không tồi mới nghe lời gắp bông cải xanh, lặng lẽ ăn.

Tiêu Chiến lấy cho cậu một bát bún cải thìa*, cắt nhỏ bún ra một chút rồi mới để cậu ăn.

"Ngon quá... Dì Hai nấu cơm ngon quá." Vương Nhất Bác vùi đầu vào bới cơm, cảm giác như muốn chui cả đầu vào bát cơm.

"A Chiến, Tiểu Bác đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, ăn cơm còn không no, sau này cháu nhất định phải nuôi thằng bé trắng trẻo mập mạp đấy..." Dì Hai nhìn xương quai xanh trong cổ áo cậu lộ ra, đau lòng nói.

"Dì yên tâm ạ, đồ ăn trong đội không tệ, vả lại cháu cũng có thể lén dùng nhà bếp." Tiêu Chiến cười cười gắp ít đồ ăn cho Vương Nhất Bác. "Cháu biết nấu rất nhiều món, dì Hai yên tâm, chờ khi nào được nghỉ, bọn cháu sẽ về thăm chú dì."

"Vâng! Về!" Vương Nhất Bác cũng trịnh trọng gật đầu.

Dì Hai sờ đầu cậu, quay lưng lại lén lau nước mắt.

Bữa ăn náo nhiệt kéo dài rất lâu, ăn đến mức Vương Nhất Bác không ăn được nữa, ôm bụng ợ một cái.

Dọn dẹp xong, Tiêu Chiến dắt cậu ra ngoài đi dạo tiêu cơm.

Tối đến trong thôn rất náo nhiệt, trẻ con ùa ra đường chơi. Mấy đứa nhóc đang đá cầu, có mấy nhóc nhận ra Vương Nhất Bác, kéo cậu vào đá cùng. Vương Nhất Bác đá rất giỏi nhưng chơi một lúc cũng thấm mệt, chạy tới làm nũng với Tiêu Chiến.

"Ca ca, mệt, không chơi nữa."

"Chúng ta nghỉ một lát..."

Tiêu Chiến nhéo nhéo má cậu, thấy tóc cậu dán trên mặt đã dài lắm rồi, mỉm cười đưa cậu đi tiệm cắt tóc.

"Sợ... không muốn..." Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến, vân vê tay anh.

"Không sao đâu, ca ca ở bên cạnh chờ em."

"Nhất Bác nhà chúng ta tóc dài sắp che hết mặt em rồi, ca ca sắp không thấy em nữa rồi, cắt tóc cho ca ca xem được không?"

"Vậy được rồi, không cho phép rời khỏi em!"

Gội đầu sạch sẽ xong, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế liếm môi, khăn choàng quanh cổ, đôi mắt giấu dưới tóc bất án nhìn trái nhìn phải. Tiêu Chiến cầm ghế ngồi cạnh cậu, Vương Nhất Bác thò tay ra khỏi khăn, nắm lấy tay anh.

Cái kéo múa tới múa lui trên đầu, Vương Nhất Bác bất an nhắm mắt lại, cậu rất ít khi cắt tóc, có đôi khi dì Hai đến thăm, cầm kéo tùy tiện cắt bớt tóc cho cậu, không tạo kiểu tóc, thợ cắt tóc hỏi cậu muốn kiểu tóc nào.

Vương Nhất Bác e sợ nói "Tôi muốn giống ca ca."

Tóc ngắn dần đi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra, lông mi nhíu chặt khe khẽ run, trong lòng bàn tay ấm áp, Tiêu Chiến gảy gảy tay cậu, an ủi, nhẹ nhàng vuốt phẳng mu bàn tay cậu.

Tiếng tông đơ kêu ông ông, cạo đi phần tóc thừa phía trước, Tiêu Chiến nhìn hình minh họa các kiểu tóc cho trẻ em, lòng hiếu kỳ nổi lên, chọn hình con cá nhỏ mập mạp, đưa cho thợ cắt tóc.

"Thú vị..." Vương Nhất Bác vuốt tóc hai bên mai rồi lại sờ lên hình cá nhỏ, nhìn gương cười đến là vui sướng.

"Như vậy, cá nóc sẽ mãi mãi ở bên cạnh em rồi~" Tiêu Chiến sờ sau gáy cậu, Vương Nhất Bác bị ngứa rụt cổ lại.

Tiêu Chiến thanh toán tiền, mua cả hình con cá nhỏ, như vậy anh có thể tự mình cắt cho cậu cá nhỏ rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người cùng ngắm sương sớm trên núi, rồi đến thăm mẹ Vương Nhất Bác, dọn cỏ dại, bày hoa và hoa quả ra, nghiêm túc thắp hương cúi lạy.

"Dì Vương, sau này cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Vương Nhất Bác thật tốt. Đời này sẽ không để em ấy vất vả thêm nữa." Tiêu Chiến cầm khăn sạch lau bia đá, hoa cúc trắng lay động theo gió như đang vẫy tay.

Chú Hai và dì Hai cho hai người ăn một bữa thật ngon, bịn rịn tiễn đưa một lúc lâu. Vương Nhất Bác thò đầu ra, nghiêm túc vẫy tay.

"Chú Hai... dì Hai, cháu sẽ trở lại..."

"Đi nhé..." Chú Hai vỗ vỗ cửa xe, cuối cùng cũng dừng bước.

Lái xe mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến sợ cậu chán, tìm phim hoạt hình cho cậu, Vương Nhất Bác thích heo hồng, đầu mỗi tập thường ngân nga theo heo nhỏ.

"Tôi là Nhất Bác, ừ a, đây là ca ca tôi..."

"Ừ a..." Tiêu Chiến bất đắc dĩ phối hợp cùng cậu, thỉnh thoảng lại ngân nga.

Đổi lại được tiếng cười vui vẻ của Vương Nhất Bác.

Hai người đi vào nội thành, Vương Nhất Bác không có quần áo, Tiêu Chiến đưa cậu đi mua vài bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt, chật kín xe, đến lúc trở về đội đã là gần tối.

Các đội viên đã sớm nghe chuyện Vương Nhất Bác cứu được đội phó của bọn họ, đang tám chuyện chờ người về thì thấy một thiếu niên đẹp trai đi xuống xe, trong ngực còn ôm một hộp gà KFC.

"Ái chà, đẹp trai đấy."

Vương Nhất Bác bị một đám người vây quanh, quên mất cả cánh gà đã gặm một nửa trong tay.

"Đội phó, đẹp trai quá ta?"

"Đội phó, hộp gà này có phần của bọn em không?"

"Mấy cậu thật là..." Tiêu Chiến cười lắc đầu, mở cốp xe "Tự đến lấy!"

"Yeah." Một đám con trai như ong vỡ tổ chen nhau lên trước, có người vừa cầm được đã vội nhét vào miệng.

"Đồ ăn vặt bên trong không được đụng vào, tôi mua cho Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ gõ cửa xe.

Triệu Lực đi từ trên tầng xuống, ho một tiếng, đám người lập tức yên tĩnh xếp thành hàng.

"Vào nhà ăn mà nghịch! Tôi nói chuyện với Tiêu Chiến một chút."

"Vâng!"

Theo mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng tản đi, tiếng hoan hô cười nói vang vọng khắp nhà ăn.

"Cậu xem lũ sói đói này, trưa hôm nay vừa ăn gà hầm cách thủy, đúng là thiếu đạm mà."

Triệu Lực cười lắc đầu, giúp Tiêu Chiến lấy đồ ra "Chúng ta lên tầng nói chuyện."

"Đội trưởng... chuyện này..."

Tiêu Chiến nhìn Triệu Lực muốn tiến cử anh vào ở ký túc xá mới.

"Một mình tôi ở nơi lớn như vậy cũng vô ích, đổi cho cậu, phòng tôi rộng rãi hơn một chút, ở cũng tiện hơn."

Triệu Lực để đồ lên mặt bàn.

"Còn có một tin tốt nữa."

"Bộ phận chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của chúng ta chính thức được thành lập rồi, ngoài việc huấn luyện còn phải nuôi dưỡng bọn nó. Tôi đã nói với cấp trên về Nhất Bác, có kinh nghiệm nuôi thủy hải sản, hơn nữa còn có tiền trợ cấp hộ nghèo, có thể ưu tiên lựa chọn, nếu được thì cho cậu ấy đi làm."

"Nhưng mà địa điểm không phải trong đội chúng ta, cách đây không xa lắm, mỗi ngày cậu có thể đưa đón cậu ấy đi làm, cũng có thể sống ở đây."

Tiêu Chiến cảm động, cúi chào Triệu Lực.

"Cảm ơn đội trưởng, em tin tưởng Nhất Bác có thể hoàn thành tốt công việc."

Vương Nhất Bác ngây thơ học theo Tiêu Chiến đứng thẳng người, cũng cúi chào, "Nhất Bác, rất giỏi!"

Hai người nhìn cậu nghiêm túc chào tay dùng sức đến phát run, tay còn lại không quên cầm hộp gà, không nhịn được bật cười.

"Nhất Bác, lại đây tắm rửa." Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo, đổi dép mới cho cậu, dặn dò cẩn thận.

"Đây là dầu gội đầu, đây là sữa rửa mặt, đây là sữa tắm, không thể dùng một miếng xà phòng rửa mọi thứ như lúc trước được."

"Em nhìn này, dội ướt tóc, sau đó đổ một ít dầu gội ra tay, nhắm mắt lại, xoa lên đầu chà xát đến khi nổi bọt, cuối cùng gội sạch với nước, cái này cay, không được mở mắt nghe chưa."

Tiêu Chiến nói với cậu, Vương Nhất Bác đi lên một bước, rất nghiêm túc lắng nghe.

"Thơm quá..."

"Đúng rồi, sau khi dùng Nhất Bác sẽ thành cá nóc nhỏ thơm ơi là thơm."

Tiêu Chiến giúp cậu tắm rửa xong, sấy khô tóc, sau đó ném quần áo của hai người vào máy giặt.

Áo ngủ vừa mua, Vương Nhất Bác nói muốn lấy màu tím giống màu đồng phục của anh, cậu mặc xong, Tiêu Chiến cầm huy chương cài trước ngực cậu.

Vương Nhất Bác đứng trước gương ngắm nghía bản thân, vuốt vuốt tóc mình, học theo Tiêu Chiến nghiêm túc đứng chào trước gương.

"Nhất Bác! Anh hùng!"

Cái giường này mềm hơn giường khung sắt rất nhiều, trở mình cũng không gây ra tiếng cọt kẹt. Vương Nhất Bác nằm trên giường lăn hai vòng, lăn vào lòng Tiêu Chiến.

"Có ca ca, thật tốt." Vương Nhất Bác giơ tay ôm Tiêu Chiến, mặt vùi vào lồng ngực anh.

"Trên người, thơm thơm. Ca ca cũng thơm thơm. Không nóng, có chăn, có mùi hương của ca ca."

"Thích ca ca."

Cá nóc nhỏ chu môi, nói một hơi thật dài. Tiêu Chiến rất nghiêm túc nghe, vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Ừ, cá nóc nhỏ, ngủ thôi nào." Nói rồi, một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống trán cậu.

Người trong ngực thơm tho ấm áp, tóc quá ngắn nên đâm vào cổ hơi ngứa. Không bao lâu Vương Nhất Bác đã vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ rất sâu. Tối hôm nay cậu không mút ngón tay, yên tĩnh nằm trong ngực anh, nắm một góc áo của anh.

Tiêu Chiến cúi đầu, hôn nhẹ một cái tại khóe môi cậu.

"Cá nóc nhỏ, ca ca yêu em."

TBC

*Bún cải thìa

Từ ngày mai, mỗi ngày 2 chương cho đến khi lấp xong hố💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro