1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑺𝒆r𝒈𝒆 𝑳𝒖𝒕𝒆𝒏𝒔 / 𝑳 ‘𝒐𝒓𝒑𝒉𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆

Hương đầu: Hương trầm, xạ hương.

Hương giữa: Hương gỗ đàn, nhựa cây xạ hương hun khói

Hương cuối: Xạ hương chanh




– anh tuyệt đối không phải người lương thiện, mà tôi cũng sẽ không làm người tốt



Vương Nhất Bác chỉ mới chợp mắt trong chốc lát, bên cạnh đã truyền đến âm thanh sột soạt ầm ĩ, đôi mắt mông lung buồn ngủ cố gắng nhấc mí mắt lên, lúc đứng dậy, trên khuôn mặt trắng mềm đã lưu lại mấy vết hằn.

Một con Alaska trắng thuần chủng cọ cọ dưới chân, là Grimm mà cậu đã nuôi năm năm.

Cúi người vuốt vuốt đầu Grimm, cười khẽ: “Không chơi cùng cô bạn gái nhỏ của mày nữa à?”

Grimm lại cọ xát ống quần cậu, nũng nịu ô ô vài tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn trang viên hoa hồng cách đó không xa, tâm trí có chút dập dờn, nhịn không được đi về phía hàng rào cửa sắt nhìn nhìn. Trong lòng cậu khẽ động, khóe miệng có chút nhướn lên, chỉ một cái chớp mắt, cậu đã thuấn di* vào trong trang viên, cúi đầu ngửi cả mảnh vườn hoa màu sắc.

*Thuấn di: dị năng dịch chuyển tức thời.

Cậu nhìn Grimm đang ghé vào trên cửa sắt, hỏi: “Cả một vườn hoa hồng, hái một đóa, chắc không quá phận ha?”

Grimm: . . . Ô ô. . .

Cậu vịn cành hoa bẻ một nhánh vừa chớm nở, dùng phương thức người thường không thể nào hiểu được thuấn di ra khỏi trang viên, cắm hoa trên bộ lông ngắn mềm của Grimm, toàn thân màu lông thuần trắng nhuốm sắc đỏ diễm lệ, ngược lại có chút đẹp rung động lòng người. Cậu cưng chiều ôm Grimm, tiêu thất trong hư không, dưới hoàng hôn tại đồng cỏ xanh, chỉ còn lại cả khu vườn diễm lệ, cô tịch mà yêu kiều lặng im.

Bên trong mộc lâu của trang viên, có người chậm rãi kéo rèm ra, nhìn nơi thiếu niên vừa biến mất, bấm điện thoại:

“Có một người biến chủng hái trộm hoa hồng anh trồng, tọa độ Berlin, đồng cỏ xanh.”

Nhìn ra kỹ năng: Thuấn di, còn lại không biết.”

Trong điện thoại truyền đến âm thanh thao tác thiết bị ở phòng thí nghiệm, hòa với tiếng nói lạnh nhạt trầm thấp của nam nhân:

“Mang về.”

.

Vương Nhất Bác thuấn di vào hang ngầm bỗng nhiên bị dây tơ vàng cuốn lấy, một nam tử tóc vàng mắt xanh xuất hiện bên trong hang ngầm trống rỗng, nhìn cậu ôn nhu mỉm cười.

Cậu nghiêng đầu một chút, biết rõ đối phương cũng là một người biến chủng, đồng thời thập phần cường đại, dựa vào nhiệt nóng tỏa ra từ trên người hắn là có thể đánh giá được năng lực của đối phương không thể khinh thường.

Thuấn di là năng lực cơ bản mà đại bộ phận người biến chủng tầng trên đều có được, vì vậy lúc thuấn di trong hang ngầm thỉnh thoảng sẽ gặp được đồng loại.

Vương Nhất Bác thu liễm nhiệt nóng bên ngoài thân mình, nhìn nam tử tóc vàng, lộ ra một nụ cười hồn nhiên ngây thơ, lễ phép hỏi thăm: “Anh là chủ nhân vườn hoa hồng à?”

Nam tử lung lay đầu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác: “Tôi không phải, nhưng mà chủ nhân hoa hồng rất tức giận, muốn tôi dẫn cậu về.”

Thiếu niên hít mũi một cái, nhẹ gật đầu, hướng hắn mỉm cười ngọt ngào.

Quãng thời gian cậu ở Berlin, cứ cách một đoạn thời gian sẽ đến trang viên, muốn ngắm nhìn vườn hoa đầy màu sắc kia, cũng muốn gặp người yêu hoa một lần. Thế nhưng người kia chưa từng xuất hiện. Vừa hay có thể nhân cơ hội này, đi gặp người kia một chút.

Nam tử tóc vàng nhìn thiếu niên nhu thuận trước mặt, có chút ngoài ý muốn. Mỗi lần đi bắt người biến chủng, xưa nay đều là đối phương chạy trốn rất nhanh, bản thân mình mệt mỏi gần chết mới bắt về được, gặp người biến chủng nhu thuận nghe lời như này, ngược lại là hiếm lạ. Hắn không khỏi hỏi thăm: “Cậu không sợ tôi bắt nhốt cậu lại à?”

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ, lúc ngẩng đầu vẫn là bộ dáng đơn thuần không rành thế sự như cũ: “Đi thôi, đi gặp chủ nhân hoa hồng.”

.

Nam tử tóc vàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác tràn ngập ly kỳ đánh giá các loại dụng cụ trong phòng thí nghiệm, vuốt ve từng thiết bị giật điện kia, căn bản nhìn không ra chút nào sợ hãi cùng luống cuống.

Nhớ lúc hắn mới đến, vừa vặn nhìn thấy giáo sư đang giải phẫu đại não của người biến chủng tử vong, bị dọa đến tè ra quần, ba ngày không dám vào phòng thí nghiệm một bước. Trong lòng hắn có chút phiền muộn, dự định mang Vương Nhất Bác đi xem nhiều hơn nữa, không hù cho cậu sợ hắn thề không bỏ qua.

“Đi, tôi dẫn cậu đi gặp chủ nhân hoa hồng.”

.

Tiêu Chiến đang phong bế trong phòng thí nghiệm cắt một khối tiểu não của người biến chủng, máy móc không ngừng nhảy lên số liệu sinh động. Đầu anh hướng về phía cửa, nhíu mày, thân thể thò ra nhấn cái nút màu đỏ ở một bên.

Lúc nam tử tóc vàng muốn thuấn di tiến vào phòng thí nghiệm, phòng hộ đột ngột bắn ra, liên lụy Vương Nhất Bác cùng ngã ở trước cánh cửa ra vào băng lãnh. Hắn có chút lúng túng nhìn Vương Nhất Bác: “Thật có lỗi thật có lỗi, chủ nhân tính tình không tốt lắm, chúng ta, chúng ta ra bên ngoài chờ, bằng không chúng ta đi ăn cơm chiều đi, căn cứ của chúng tôi thức ăn rất ngon.”

Thiếu niên hiểu ra, nhẹ gật đầu, lúc gần đi quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng hộ đóng chặt, nhẹ nhàng cười cười: “Đi thôi.”


Căn cứ rất lớn, bên trong đủ loại người biến chủng đầy màu sắc hình dạng, đến từ quốc gia khác biệt, màu da khác biệt, ngôn ngữ khác biệt. Còn có dị năng khác biệt, đáng sợ, kinh người. Vương Nhất Bác dùng cảm giác dò xét nhiệt độ của bọn họ, nhẹ nhàng thở ra.

Đám người thấy nam tử tóc vàng dẫn Vương Nhất Bác vào khu nhà ăn, đều sôi nổi nhìn về phía họ, lập tức có một nhóm người chạy tới. Cầm đầu là một nữ nhân to lớn gợi cảm ăn mặc trần trụi môi đỏ da đen, nhuộm mái tóc màu đỏ, đi tới hướng nam tử tóc vàng bên cạnh Vương Nhất Bác liếc mắt đưa tình.

“Hi, Frank.” Nữ tử gợi cảm chào hỏi xong liền cúi người bóp bóp mặt Vương Nhất Bác, “Em thật xinh đẹp, cục cưng bé nhỏ.”

“Tổ Ti, lại nữa hả?” Sau đó là một tên cơ bắp tráng kiện xuất hiện bên cạnh nàng, kéo tay nữ tử về, nhìn Vương Nhất Bác rồi cười nhạo: “Nhiệt độ thấp như vậy, đoán chừng lại là một cái củi mục.”

Vương Nhất Bác nhìn tên cơ bắp cười cười, không nói chuyện.

“Cậu ấy bất quá vẫn còn là một bé gấu bông thôi, anh nói loạn cái gì.” Tổ Ti tránh khỏi tay nam nhân, lại nhảy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cưng chiều sờ đầu cậu: “Đừng sợ, bây giờ em còn nhỏ, giáo sư Tiêu sẽ giúp em.”

Vương Nhất Bác: “Giáo sư Tiêu? Là chủ nhân hoa hồng à?”

Frank lập tức tiếp lời: “Đúng, chính là vương bát đản vừa mới đem chúng ta bắn ra ngoài.”

Chung quanh cười vang một trận, không ngừng có người đi tới vân vê khuôn mặt Vương Nhất Bác, kiểm tra đầu, hỏi một chút Vương Nhất Bác đến từ nơi nào, mấy tuổi, có bạn gái hay không.

Bọn họ xưa nay chưa từng gặp qua thiếu niên xinh đẹp như vậy.

Sạch sẽ, thanh tịnh, xinh đẹp, mê người.

.

Vương Nhất Bác ở căn cứ trôi qua không tệ, từ đồng cỏ xanh yên bình chuyển tới căn cứ nhiệt tình, cũng là một loại chuyển biến thú vị, trước lúc chưa gặp được chủ nhân hoa hồng, cậu cũng không có ý muốn rời đi.

Ở đồng cỏ xanh chỉ có Grimm cùng với cậu, chí ít ở chỗ này, tất cả mọi người đều thích tiếp cận thân thể với cậu. Cậu không ghét loại cảm giác này, khi thì còn muốn Frank đưa cậu lén trốn khỏi trụ sở đi tới nội thành ăn quà vặt đầu đường.

.

Lúc gặp được chủ nhân hoa hồng đã là một tuần sau khi cậu đến căn cứ.

.

Trong căn cứ có nhiều người biến chủng dị năng rất thú vị, ví dụ như Khổng Xá tiên sinh dị năng là trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú, đến nay đã ba trăm ba mươi tám tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ không khác gì chàng trai trẻ tuổi. Ngày thường ở căn cứ đều dựng cái ghế ngồi kể chuyện xưa, rất nhiều người sau khi ăn xong cơm tối sẽ chạy đến nghe, Khổng Xá được xưng là “Người biến chủng ngự dụng kể chuyện tiên sinh”, lãnh địa của Khổng lão tiên sinh từ trước đến nay đông như trẩy hội. Vương Nhất Bác cũng có đến nghe chuyện xưa hai lần, cảm thấy rất có hương vị.

Cậu nghe Frank nói, tiên sinh kể chuyện có một người bạn tốt là thầy bói, xưng là Bặc Toán Tử. Dị năng của ông là dự báo, bình thường ngồi ở bên trong căn cứ kéo một mảnh vải đen, mang một cái kính râm, sờ sờ gân cốt xem tướng tay cho người biến chủng. Thầy bói dự báo từ trước đến nay vô cùng chuẩn xác, bởi vậy trước sạp của ông người biến chủng đến hỏi thăm nhân duyên, tài vận cũng nối liền không dứt.

Vương Nhất Bác chuẩn bị đến sạp hàng của ông xem một chút.

Bặc Toán Tử khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó cười cười đẩy kính râm trên sống mũi, thân thiết thăm hỏi kêu cậu tới ngồi.

Cậu kéo ghế ra, nhìn thấy trên miếng vải đen viết mấy chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo: Đoán mệnh.

Bặc Toán Tử đỡ cằm quan sát Vương Nhất Bác, sau một hồi hỏi cậu: “Đứa nhỏ, cậu muốn xem cái gì?”

Thiếu niên lắc đầu, đáp lại ông bằng một nụ cười đẹp mắt: “Không biết.”


Bặc Toán Tử cũng cười lắc đầu, ấm giọng nói với thiếu niên thanh tịnh trước mắt: “Đứa nhỏ, người cậu muốn gặp, đêm nay sẽ xuất hiện.”

Vương Nhất Bác hơi nửa khép nửa mở mắt, nhìn về phía đáy mắt đối phương.

Bặc Toán Tử vuốt vuốt đầu thiếu niên: “Đứa nhỏ ngoan, đừng sợ, quá khứ đều đã qua rồi, sau này ngài ấy sẽ giúp cậu.”

.

Cho đến khi Vương Nhất Bác ngủ, cũng không đợi được chủ nhân hoa hồng, cậu có chút tức giận, nghĩ thầm Bặc Toán Tử gì chứ, chỉ toàn nói lời bịa đặt.

Trên mặt lộ ra băng giá chưa từng hiện rõ với người ngoài.

Lúc cậu lạnh mặt chuẩn bị đứng dậy đi tắt đèn, một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu, người tới mang theo xuân hàn se lạnh, mang theo băng sơn lương bạc của cánh đồng tuyết, nắm lấy xương cổ tay cậu.

Vương Nhất Bác vô thức tỏa ra nhiệt độ, thân nhiệt bên ngoài bỗng nhiên tăng cao, lòng bàn tay tích lũy một vệt ánh sáng chuẩn bị hướng người kia đánh tới. Mà người kia lại dùng một cái tay khác cầm lấy cổ tay cậu, một tay vịn người cậu đối mặt với mình.

Vương Nhất Bác trông thấy rõ người tới, cấp tốc thu hồi nguồn sáng, thu liễm nhiệt độ.

Cậu không biết nên hình dung nam nhân đứng trước mặt như thế nào, anh ta cao hơn cậu, cao vượt bậc, nhìn rất đẹp. Nhưng loại đẹp mắt này là loại lạnh lẽo không cho người khác tới gần, khí tràng sắc bén như thế, giống như một lưỡi đao nhọn đâm vào lòng cậu, tự nhiên sinh ra sợ hãi làm cậu lọt mất một nhịp tim.

Cậu đối với loại sợ hãi này có dục vọng chinh phục trời sinh, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm mà băng lãnh càng làm cậu nảy sinh hấp dẫn trí mạng tự nhiên.

Cậu bị người trước mặt dọa sợ, cũng bị bắt lấy, nắm chặt.

Nam nhân cúi đầu, dùng âm thanh sơ lãnh, nói:

“Vương Nhất Bác, em hái được hoa hồng trong vườn của tôi.”

.

.

.

Đừng hỏi tại sao lại đào hố, vì tự nhiên xúc động muốn đào nên bất chấp đào thoi :))

Truyện này về người biến chủng có nhiều từ cũng hơi khó khó. Nhưng mà toi sẽ cố gắng lấp cái hố này.

Đọc truyện này còn được phổ cập kiến thức các loại nước hoa đó haha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro